Ba đứa trẻ cùng vui đùa đến tận tối mịt mới để ý ra đã hơn năm giờ tối.
-Hôm nay vui thật nhỉ!! Một cô bé mặc mày bùn đất cười lớn, bàn tay nhỏ bé cầm chặt quả bóng to màu đỏ.
Bỗng một cậu bé tầm 6 tuổi mặc một bộ đồ màu vàng ánh kim tỏa ra khí chất quý tộc nói lớn:
-A hôm nay anh quên mất là có giờ Văn lúc 3 giờ chiều, Pháp lúc 4 giờ chiều và học Toán lúc....
-Anh toàn đi học có bao giờ chơi với em đâu! Một cậu nhóc gầy gò cắt giọng
-Làm như anh thích học lắm ấy! Em không phải là con trưởng, không phải vác theo trọng trách gì lớn thì làm sao hiểu được! Nụ cười trên khuôn mặt của cậu chợt vụt tắt, thay bằng cái nhíu mày khinh thường.
-Tiểu nha đầu kia cũng là con trưởng sao suốt ngày chơi thế. Cậu bé gầy gồ kia cũng trở nên khó chịu, chỉ tay vào cô bé đang cầm trái bóng lớn đang đứng như trời trồng nhìn hai anh em họ.
-Nhỏ Mạc là con gái, không ai kêu nó là con trưởng và nó cũng chả cần phải vác cái gọi là trọng trách lớn ấy. Còn anh là con trai nên phải có nghĩa vụ như vậy. Bọn con gái thì anh chả ưa gì, suốt ngày chơi đồ hàng, sau đó lại vờ ra nói chuyện nhảm với búp bê rồi tưởng tượng mình là công chúa như ai kia, thật đúng là vô tích sự... Cậu bé kia cũng không phải dạng vừa, gào lên nói.
-Anh không có quyền nói Tiểu Kiều như thế, cậu ấy không nh....
Chợt một tiếng khóc vang lên làm bầu không khí trở nên căn thẳng hơn bao giờ hết.
-Hức hức... Hoàng tử... Công chúa không vô dụng... À không...em không vô dụng...hức em còn biết làm rất nhiều việc!!! Cô bé chợt run mình,
vội nói vài câu biện minh đầy yếu ớt
-Đừng khóc! Anh ấy do giận thái quá nên mới lỡ lời mà! Cậu bé kia chợt vội vàng chạy tới đỡ cô bạn đang khóc ròng lên rồi vỗ nhẹ vào lưng rồi chậm rãi nói tiếp- Về thôi!
Mặt trời khuất xuống đằng sau các dãy nhà cao tầng kia, ánh chiều tà nhè nhẹ trải lên mặt đường những tia nắng lẻ loi. Làm ánh lên đôi mắt đầy dã thú của một đứa trẻ sáu tuổi...