Hôm nay tôi quyết định sẽ đến dinh thự nhà Thất Lục, hai mặt một lời với hắn.
Tôi nhanh chóng được các hầu cận của nhà hắn tiếp đãi rất nồng hậu. Trên chiếc ghế sofa màu trắng tinh tế, hai chúng tôi mặt đối mặt. Đã một tuần rồi chúng tôi chưa gặp nhau, trông hắn cũng không thay đổi gì lắm, vẫn mái tóc màu vàng óng ả và đôi mắt hút hồn màu xanh lục ấy! Tôi cố gắng nói tự nhiên như bình thường, gương mặt nở một nụ cười thật tươi nhằm che đi cảm giác thật của tôi lúc này.
-À... Thất Lục! Về chuyện bữa đi chơi trước thì...
-Anh xin lỗi... Thất lục cúi gập người xuống tỏ vẻ hối lỗi
-A! Không cần làm vậy đâu!
-Em tha lỗi cho anh chứ!
Vừa nói xong Thất Lục liền chạm nhẹ vào vai tôi. Như đã cảnh giác từ trước tôi đẩy cậu ấy ra xa, lúc đó gương mặt cậu ấy trông thật tuyệt vọng.
-Vậy là... em chưa tha lỗi cho anh à! Hắn nói
-Không phải như vậy! Chỉ là...anh phải đợi tới khi em thực sự sẵn sàng! Tôi ngại ngùng
-A! Thế thì được thôi! Hắn nở nụ cười rạng rỡ
-Nghéo tay đã...
-Được thôi!
Chúng tôi nghéo tay, cùng thề dưới danh dự của mình.
-Nhưng...anh không chờ được lâu đâu nên em hãy mau chóng đồng ý nhé! Hắn cười gian
-Cái đồ đáng ghét này!?!