Sa Rang Hê Yô! Tớ Yêu Cậu Thật Mà!

Chương 11: Chương 11: Một Tuần Làm Người Dưng




Hehe. Vì bị bỏ trong rừng với hơi mệt nên tớ được miễn không phải làm gì cả. Ngồi một góc xem chúng nó xếp củi. Hắn vừa bê chỗ củi của mình vừa bê giúp củi cho nhỏ Nhi, nhìn mà phát ghét. Nhỏ Nhi thì vừa bê được 3 cây củi đã kêu mệt, hắn lại bê giúp nhỏ. Nhìn mà tức chết đi được.

Tối bọn tớ đốt lửa trại, rồi múa hát, làm đủ thứ. Tớ với con Thư chốn ra suối chơi.

-Hôm nay Khánh tỏ tình với tao mày ạ. - Tớ nói với con Thư.

-Gì? Thật ý? -Nó quay sang nhìn tớ.

-Ừ, nó bảo thích tao từ hồi lớp 7. - Tớ ném viên đá xuống suối kêu tõm một cái rồi chìm xuống đáy.

-Đấy tao bảo mà có sai đâu, cứ cãi tao nó thích đứa khác, mà mày đồng ý chưa? - Con Thư lôi điện thoại ra vừa soạn tn vừa hỏi.

-Tao bảo là cho tao một tuần... - Tớ cũng lôi điện thoại ra chơi mèo tom.

-Cho mày một tuần để mày cướp tiền đi trốn à, gì mà lâu dữ - Con Thư nhảy vào họng tớ luôn.

-Tao không biết là tao có thích nó không, nhưng mà lúc nó tìm tao ý tao hạnh phúc dã man luôn còn cái lúc nó giúp con Nhi tao hơi tức - Tớ kể hết ra xem con Thư nó phán thế nào?

-Thế thì mày thích nó rồi Hân ạ!

-Éo tin. Cứ để hết tuần sau đi rồi lúc đấy sẽ có kết quả chính xác. Thôi tao buồn ngủ rồi. Về đi - Tớ đứng dậy đi về.

Về đến nơi thì lửa trại vừa hết.

Bây giờ tớ ngủ một mình, hắn ngủ cùng với nhỏ Nhi. Nhỏ Nhi thì tươi không cần tưới. Một lúc sau hắn ra ngoài làm cái gì đấy.

-Ha. Nhìn đi Khánh là thích tôi, chẳng qua là tôi bị ốm nên hôm qua nó mới không ngủ cùng tôi thôi. - Cái mặt nhỏ vênh tận trời xanh nhìn chỉ muốn lấy tông đập vào mặt nhỏ.

Có nên nói cho nhỏ biết là hắn thích tớ không nhỉ. Mà thôi cho nhỏ sống trên mây nốt tuần sau đi.

-Thôi muộn rồi đi ngủ đi. - Hắn đi vào mà không thèm liếc tớ một cái. A! được lắm! Cứ đợi đấy.

Tớ chùm chăn kín mít. Chả biết hai đứa kia ngủ kiểu gì nhỉ? Mà thôi kệ chúng nó đi. Đi ngủ chiều mai là về rồi.

Hic. Bây giờ là 1h sáng chết mất thôi. Tại tối hôm qua lỡ dại uống trộm cafe của con Thư. Bây giờ không ngủ được. Lại còn lạnh nữa. Người run hết cả lên rồi, muốn có ai đó để ôm. Vâng và cầu được ước thấy. Ai đó đã ôm tớ từ phía sau, ấm lên rồi. Mùi hương này... rất quen hình như là của hắn. Kệ đi ấm rồi tập chung ngủ không lại thức cả đêm thì toi.

Sáng ra quay ra sau đập vào mắt là cảnh nhỏ Nhi ôm hắn. Nhìn phát tức. Chẳng nhẽ hôm qua tớ ảo tưởng? Nhưng rõ ràng là thấy ấm mà. Chắc chắn là ảo tưởng rồi, người ta đang ôm gái ngủ ngon thế kia cơ mà.

Buổi sáng cuối cùng cũng chả có gì. Chơi rồi lại chơi rồi lại chơi rồi ăn rồi nghỉ rồi lên xe đi về. Lúc về hắn không ngồi cùng tớ nữa ngồi cạnh nhỏ Nhi. Tớ ngồi cạnh cửa sổ con Thư ngồi cạnh. Dựa đầu vào cửa và... ngủ một mạch đến lúc xuống xe.

Thứ2.

Chiến dịch một tuần làm người dưng bắt đầu.

Hôm nay ngày thứ nhất. Lên lớp thấy hắn chuyển sang ngồi với nhỏ Nhi. Càng tốt ngồi một mình càng sướng. Được tiết đầu, sang tiết hai thì thấy chán. Cái tội không có ai để nói chuyện. Con Thư thì bận nhắn tin cho người yêu rồi.

Tối về. Lên face, lên mocha, lên snow, lên zalo. Mà chẳng thấy hắn ib trong khi nick hắn đang sáng. Buồn.

22h. Màn hình điện thoại vẫn đen ngòm, không một tin nhắn chúc ngủ ngon hay một cuộc điện thoại bắt đi ngủ sớm.

Ngày qua ngày. Thời gian trôi rồi trôi. Ngày nào cũng nhìn cái bản mặt nhe nhe nhởn nhởn của nhỏ Nhi. Phát HẬN. Hôm nay là chủ nhật ngày cuối cùng để suy nghĩ. Tớ hẹn hắn ra quán cafe của ộp pa. Vừa bước vào nhìn thấy hắn ngồi gần cửa kính. Tay chống cằm đôi mắt nâu khói hờ hững nhìn ra ngoài. Này đừng đầu độc thị giác nhau thế chứ.

Tớ ngồi vào bàn, chị Ly mang menu ra.

-Chị cho em như mọi khi.- Nghe tớ nói chị gật đầu.

-Chị cho em giống Hân.- Thằng cha này, biết người ta uống cái gì ăn cái gì mà dám bảo cho giống.

Lúc sau chị Ly mang đồ ra. Là trà sữa và bánh bông lan. Tớ ăn rồi uống, uống rồi ăn.

-Hân, cậu có thích tớ không?- Hắn nói làm tớ mém sặc.

-Tôi nói có thì sao? Nói không thì sao?- Tớ cười cười nhìn hắn.

-Cậu nói luôn đi, đừng vòng vo. - Tớ ngửi thấy mùi nghiêm túc các cậu ạ. Từ lúc quen hắn đến giờ có lẽ đây là lần hắn nghiêm túc nhất với tớ.

-Được rồi. Nói thì nói. Tôi thích cậu đấy rồi sao?- Tớ nhận tớ thích hắn ôcê chưa?

-Hân... Hân vừa nói cái gì có thể nói lại cho tớ nghe được không?- Bộ hắn xúc động đến thế cơ á?

-Không nói lại lần 2- Tớ tiếp tục ăn rồi uống. Mặc kệ hắn đang thông não.

-Hân ơi. Tớ có một việc muốn nói với cậu.

÷÷ Việc gì chap sau sẽ biết ÷÷

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.