Có lẽ làm một tổng giám đốc lãnh huyết cũng không dễ gì , giam giữ chính là việc mà tất cả tổng giám đốc đều làm để giữ người phụ nữ ấy ở bên cạnh mình nhưng anh không làm được , tâm can anh như bị chia thành từng mảnh nhỏ khi nhìn thấy cô khổ cực , đau đớn .
Còn cô , trong khoảng thời gian là một linh hồn lang thang , nhìn ba mẹ luôn luôn cưng chiều mình vì mình mà ngã bệnh , hắn một ngày cũng không ăn uống no đủ , cả ngày liền chăm sóc ba mẹ cô , đêm đến thì ôm tấm ảnh của cô , nhìn nó mà thất thần .
Có lẽ , cô đã sai rồi , nếu như được sống lại , cô sẽ thay đổi cuộc sống này , giết tất cả những kẻ dám ngáng chân cô và hắn .
Đã điên một kiếp rồi , đã mất hắn một kiếp rồi , vô tâm một kiếp rồi , kiếp này sống lại , cô sẽ không điên khùng như vậy nữa , không vô tâm như vậy nữa . Bởi vì cô yêu hắn , cô sẽ làm tròn chức trách của một người vợ .
Vậy nên , An Trạch hãy tha thứ cho em được không ? Hãy cho em được sống bên cạnh anh , quan tâm chăm sóc anh . Như vậy , là đủ rồi .