Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Hơn ba tháng không có anh, giờ tâm tình cô rất phức tạp, đau lòng, bi thương, khiếp sợ, áy náy, tự trách...
Cô nức nở nói: “Tư Hạo, anh đã về rồi, rốt cuộc anh đã về rồi, anh đã đi đâu? Em rất nhớ anh, con của chúng ta... Tư Hạo, xin lỗi... Thật xin lỗi...”
Long Tư Hạo bị cô ôm lấy mà thân thể cứng đờ, ánh mắt thâm thúy, đôi mắt đen thẫm khiến người ta nhìn vào không thể thấu được tâm tình của anh.
Khuôn mặt anh chỉ hiện lên vẻ đạm bạc, không vì lời nói của cô mà thay đổi biểu cảm, thản nhiên phun ra hai chữ: “Buông ra.”
Lời nói của anh rất nhẹ, không tăng thêm ngữ điệu, nhưng hai chữ này đủ khiến người ta lạnh sống lưng.
Nghe anh nói buông ra, Lê Hiểu Mạn không dám tin, còn cho rằng mình nghe lầm.
Cô ngước mắt nhìn Long Tư Hạo, nước mắt dừng rơi: “Tư Hạo, anh... Anh nói gì? Anh bảo em buông anh ra?”
Cô vẫn ôm anh như cũ, không buông tay.
Khuôn mặt Long Tư Hạo lạnh lùng, tự kéo tay Lê Hiểu Mạn ra khỏi người.
Long Tư Hạo thấy Long Tư Hạo bỏ tay mình ra, nước mắt vừa ngừng lại tiếp tục rơi xuống.
“Tư Hạo, anh... Tại sao?”
Long Tư Hạo lạnh lùng nói: “Tại sao không đợi được anh vài tuần? Con của chúng ta sắp ra đời, sao còn đi gặp Hoắc Vân Hy? Tại sao không đợi con ra đời rồi ở bên Hoắc Vân Hy? Em thật sự không buông được hắn ta hay sao? Em không có tư cách làm mẹ, là em hại chết con của chúng ta.”
Lê Hiểu Mạn vì chưa biết chuyện báo chí nên không hiểu được lời của Long Tư Hạo.
Cô cắn môi, nước mắt làm tầm nhìn của cô mơ hồ, nhịn đau đứng lên: “Tư Hạo, em biết em không có tư cách làm mẹ, bởi vì em không sinh con thuận lợi, là em hại chết con, nhưng sao anh lại bảo em ở cùng với Hoắc Vân Hy? Sao anh lại nói như vậy?”
Không có sức sinh con đã khiến trong lòng cô đủ thống khổ và tự trách rồi, Long Tư Hạo luôn yêu thương cô sao lại nói những lời như vậy?
Anh đang trách cô, hai chết đứa con của hai người sao?
“Tư Hạo, anh đang trách em sao?” Cô nhìn anh mà nước mắt tuôn như mưa.
Từng giọt từng giọt rơi vào bàn tay vì rút kim ra mà chảy máu của cô.
Anh yêu cô như vậy, bao dung cô như vậy, cho tới giờ chưa từng trách móc cô, vậy mà giờ...
Khuôn mặt Long Tư Hạo như được bao trùm bởi một tầng sương: “Em mang con đi ân ái cùng người đàn ông khác nên con chết, em cảm thấy anh không nên trách em sao?”
Lời của anh làm Lê Hiểu Mạn sợ run, đôi mắt bị khóc đến sưng lên không dám tin nhìn anh, trong tim đau đớn: “Tư Hạo, em ân ái với người khác lúc nào? Sao anh lại nói như vậy? Có phải anh hiểu lầm gì rồi không?”
Sao anh có thể nói cô như vậy, sao anh lại đả thương lòng tự trọng của cô, còn vũ nhục cô như vậy?
Anh yêu cô, che chở cô, cưng chiều cô đã đi đâu rồi?
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao anh lại thay đổi như vậy?
Mất đi đứa con, trong lòng cô đã đủ khổ rồi, sao anh còn muốn nói như vậy? Đây là Long Tư Hạo yêu cô sao?
Cô bi thương nhìn anh: “Tư Hạo, rốt cuộc anh đang nói chuyện gì? Có thể nói rõ ràng được không? Em không hiểu chuyện gì cả. Tư hạo...”
Cô đang muốn chạm vào anh, Long Tư Hạo lại lùi lại, âm trầm nhìn cô: “Cô hại chết con gái tôi, tôi sẽ không tha thứ cho cô.”
“Con gái? Em sinh ra một bé gái?”
Vì sau khi sinh xong, Lê Hiểu Mạn đã bị ngất đi, vậy nên giờ cô vẫn chưa biết đứa con cô sinh là bé trai hay bé gái.
Lúc trước khi còn mang thai cô và Long Tư Hạo không hỏi, vì đối với bọn họ, bé trai hay bé gái đều như nhau.
Khi mang thai, cô cũng giống như những người khác, lúc kiểm tra thai nhi sáu tháng, không có gì bất thường, chỉ là hơi có cảm giác ở phần cuống rốn mà thôi. Lúc Long Tư Hạo không có bên cạnh, mỗi ngày cô sẽ đếm số lần đạp của của đứa trẻ trong bụng.
Thai bình thường, đứa trẻ trọng bụng cũng bình thường, hết thảy đều bình thường, cô căn bản không hiểu tại sao đột nhiên lại sinh non.
Con cô bị sinh non, nếu chưa ra đời đã thiếu dưỡng khí mà chết, cô là người đau lòng hơn bất cứ ai.
Cô biết Long Tư Hạo luôn rất mong đợi đứa trẻ này, nhưng mất đi con, cô không ngờ anh luôn yêu cô lại trách cứ cô đến thế này.
Cô mông lung nhìn anh, ánh mắt trần ngập bi thương và thất vọng, 'Tư Hạo, anh cho rằng không còn con, em sẽ không đau lòng khổ sở hay sao? Anh cho rằng em tình nguyện muốn vậy hay sao? Sinh non là lỗi của em sao? Em không ở cùng người đàn ông khác hại chết con, sao anh vô cớ mắng em như vậy?”
“Haha...” Ánh mắt Long Tư Hạo trầm xuống, trên môi là nụ cười lạnh, một tay xé rách áo bệnh nhân của Lê Hiểu Mạn.
Nút áo vừa bung, mọi thứ đều sụp đổ.
Lê Hiểu Mạn vì động tác của anh mà không hiểu nhìn anh, hai tay đang muốn giữ cổ áo, Long Tư Hạo liền bắt được cố tay cô.
Anh lạnh thấu xương nhìn cô: “Em nói anh chửi em, vậy nói cho anh biết, dây chuyền anh đưa em đâu rồi?”
Nghe anh nhắc đến dây chuyện, Lê Hiểu Mạn mới hồi phục tin thần, ánh mắt không chút tiêu cự nhìn người mình, không hiểu sợi dây chuyền mình luôn mang trên người biến đâu mất.
Cô không giải thích được lại nghi hoặc, ngày hôm qua còn đang trên cổ cô, hôm nay lại không thấy đâu, từ lúc nào bị mất, quả thực cô không rõ.
Cô không thể hiểu tại sao trong khách sạn, đứa bé này lại đột nhiên bị sinh non, Long Tư Hạo lại thay đổi, mà sợi dây chuyện trên cổ cũng biến mất...
Tất cả những chuyện này quá đột ngột, cô hoàn toàn không hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
Tại sao chỉ mới qua một ngày mà mọi thứ dường như đều thay đổi?