Khánh Vân lẫn Kim Duyên đều đưa cặp mắt kinh hãi nhìn xuống. Kim Duyên trong thân thể Khánh Vân bỗng lấp bấp lên tiếng “Chị...chị...nói gì kỳ vậy?“. Nhưng cô không thể ngờ rằng chính câu nói này của cô đã châm dầu vào lửa. Hương Ly nghiêm trọng đứng thẳng dậy mà nói với Hoàng Yến “Hoàng Yến! Em kéo Khánh Vân ra đằng kia. Chị muốn kiểm tra Kim Duyên”
Hoàng Yến liền làm theo đứng chặn trước mặt Khánh Vân giả và Hương Ly cũng khoanh tay đứng trước mặt Kim Duyên giả. “Nói chị nghe số đo 3 vòng của em, Kim Duyên” – Khánh Vân bỗng sượng lại, đưa ánh mắt cầu cứu với Kim Duyên. Cô cũng hết sức ra dấu cho nó biết nhưng đều bị Hoàng Yến chặn lại hết.
- Tôi...à em không nhớ - Khánh Vân giữ bình tĩnh trả lời. Vì hai người đã thống nhất với nhau là không được để ai khác biết chuyện này. Nếu không họ phải bị tống vào nhà thương điên mất. Hương Ly liền đăm chiêu lại rồi đột nhiên dịu dàng với Khánh Vân
- Kim Duyên ~ Em cho chị xin lại số điện thoại của Mimi đi. Chị bị mất số em ấy rồi. Với lại, dạo này em ấy học có tốt không? – Khánh Vân gấp rút trả lời lại ngay mà quên không để ý vẻ mặt của Kim Duyên “Em ấy học giỏi lắm chị. Còn đứng nhất lớp nữa. Chị chờ chút, để em tìm số điện thoại của em ấy cho chi“. Khánh Vân vừa nói xong thì Kim Duyên vẻ mặt bàng hoàng mà thốt nhẹ lên “Rồi! Tiêu đời luôn. Em hại chị rồi, Nguyễn Trần Khánh Vân”
Trong khi đó, Khánh Vân vẫn mò mẫm tìm trong danh bạ thì bỗng thấy bàn tay Hương Ly nắm chặt lấy cánh tay mình. Nó hơi ngước mặt nhìn lên thì “Mimi là một con chó“. Bịch~ Chiếc điện thoại của Kim Duyên vừa được Khánh Vân cho rơi tự do xuống đất cùng lúc với cô hoảng hốt chạy lại đứng bên cạnh nó.
- Chị Hương Ly! Chuyện không như chị nghĩ đâu – Kim Duyên bối rối giải thích. Hoàng Yến sau đó cũng tiến lại chỗ Hương Ly dùng ánh mắt dò xét với Khánh Vân và Kim Duyên. “Vậy chị nên hiểu chuyện này làm sao đây hả Kim Duyên?” – Hương Ly gằng giọng với Kim Duyên giả. Trong khi đó thì Kim Duyên thật bỗng nắm thật chặt 2 bàn tay của Ly, Yến ánh mắt van nài nhìn họ
- Hai chị, chúng ta đến đâu vắng vẻ ngồi nói chuyện đi ạ! Đây là một câu chuyện rất dài – Họ lập tức hoảng sợ nhìn nhau vì người mà họ thấy đang làm hành động này với mình là Khánh Vân. Hương Ly và Hoàng Yến cũng gật đầu đồng ý và 4 người cũng lái xe về nhà Khánh Vân.
Vừa đặt mông ngồi xuống sofa, Kim Duyên đã luyên thuyên gần 1 tiếng đồng hồ thì mới làm cho Ly, Yến tin lời mình nói. Hương Ly sau đó hơi ngồi ngả vào sofa mà lên tiếng “Vậy có nghĩa bây giờ: Kim Duyên là Khánh Vân và Khánh Vân là Kim Duyên, đúng không?“. Kim Duyên giả khẽ gật đầu cùng tiếng “Vâng!”
- Wowww!!! Chuyện này tuyệt thật – Hoàng Yến nói bằng chất giọng vui vẻ thu hút sự chú ý của cả 3 người tại đây. Thấy thế Hoàng Yến tiếp tục “Khánh Vân trong thân xác của Kim Duyên đã đánh cho con rắn độc một trận tơi bời. Còn lên tận phòng chủ tịch nói là nhiệm vụ chính của tôi chỉ đến đây và ngủ, nếu không thì công ty của ông sẽ bị phá sản. Và như thế, Kim Duyên đã có được nhiều người ủng hộ hơn trong công ty. Không phải như thế quá tuyệt sao, chị Ly”
- Ừm, em nói cũng phải – Hương Ly đồng tình với Hoàng Yến. Kim Duyên nghe được vậy liền đưa cặp mắt khó hiểu nhìn qua Khánh Vân, nhưng rồi cũng nói tiếp với họ “Hai chị làm ơn đừng để ai biết chuyện này nha. 3 tháng thôi! Chỉ sau 3 tháng nữa thì tụi em sẽ trở lại bình thường”
- Ok, được rồi! Vì dù gì làm việc với Khánh Vân cũng kích thích hơn so với em – Hoàng Yến châm chọc Kim Duyên và sau đó 2 người họ cũng đứng lên ra về. Trước khi ra về, Hương Ly hình như nhớ ra được gì đó nên quay lại nói với Kim Duyên “À, chị không ngờ là em có một lối sống giản dị thật nha. Một người chạy chiếc Lotus Evora 400 mà sống trong căn nhà bình dị thế này thì hình như không được đúng cho lắm”
- Sao chị lại nói như thế? Đây là nhà của... - Kim Duyên chưa kịp nói thì bỗng bị Hương Ly nói leo vào “Của em chứ ai. Đêm đó em kêu chị chở tới đây mà. Thôi chị về trước đây. Chắc căn nhà này có kỉ niệm gì đó với em nên em mới ở đây phải không?” – Hương Ly vừa nói, vừa vỗ vỗ vào vai của Kim Duyên và cũng cùng Hoàng Yến ra xe, rời khỏi đây.
- Từ khi nào mà nhà của tôi thành nhà của chị vậy? – Khánh Vân ngồi trên sofa hỏi với theo Kim Duyên khi cô đứng bần thần ngay trước cửa. Cô vẫn giữ cái vẻ mặt đó đến trước mặt nó, đập mạnh một tờ giấy xuống “Đây là địa chỉ nhà chị. Em đến đó trước, chị cần đi đến một nơi lập tức”
Vừa nói xong thì Kim Duyên cũng phóng lên xe của mình bỏ mặc Khánh Vân cùng tờ giấy với những dòng chữ nguệch ngoạc. Cô tiếp tục dừng ở tiệm coi bói lần trước mà gấp rút bước vào. Bà đồng thấy cô thì vui vẻ ngay “Chào mừng! Chào...mừng...“. Nhưng trong cùng lúc đó thì cũng có 2 người khác đứng trò chuyện với nhau
- Này, sao cháu gái bà lại tìm đến đây nữa?
- Sao tôi biết được. Ông mau nhập vào con bà đồng “dỏm” kia mau lên.
- Tại sao là tôi? Cháu bà thì bà nói chuyện với nó đi.
- Sau này, nó cũng là cháu dâu của ông đó. Nhập vào lập tức cho tôi!!!
Kim Duyên vừa tới đến đã thành khẩn ngồi xuống mà hỏi ngay “Thưa thầy! Có phải lời thầy nói lúc trước là sai không ạ? Con rõ ràng đã thích Khánh Vân. Con muốn Khánh Vân hôn mình, con nhớ địa chỉ nhà Khánh Vân thành nhà của mình. Vậy tại sao khi con chủ động hôn em ấy, em ấy lại có phản ứng đau đớn?”
- Có phải lúc con hôn cháu ta...à không Khánh Vân. Trong tim con đã phát sinh cảm giác ngại ngùng không? – Bà đồng bình tĩnh hỏi lại thì bỗng thấy cơ mặt Kim Duyên hơi co lại “Cũng có một chút ạ! Tại con chưa quen với việc làm điều này“. Bà đồng liền cười hiền từ, lấy tay xoa xoa đầu của Kim Duyên
- Cháu gái! Khi ta hôn một người mà ta hoàn toàn thích thì trong tim ta chỉ có duy nhất một cảm giác. Đó là: Hạnh phúc. Thế nhưng, con lại có thứ cảm xúc ngại ngùng nên lời nói đó vẫn linh ứng trên người của Khánh Vân. Vì thế, sau này đã chắc chắn thì hãy làm con nhé! Khánh Vân không chỉ đơn giản đau tim, nóng bức trong người nữa đâu. Có khi, cơn đau còn khiến nó bất tỉnh đấy!
Kim Duyên nghe được thì kinh sợ và ngồi bệch xuống sàn. Sau một hồi bình tĩnh, cô cũng hỏi tiếp “Thưa thầy! Không biết thầy có cách nào có thể làm cho tụi con trở lại bình thường trong 1 ngày thôi được không ạ?”
- Là vì hoạt động “Sỉ nhục người độc thân” của công ty con, đúng không? – Bà đồng hỏi khi Kim Duyên đưa cặp mắt sợ hãi nhìn bà. Bà đồng mỉm cười, tiếp tục “Pháp lực của ta chỉ có thể làm cho 2 đứa trở lại bình thường trong 6 tiếng thôi. Nhưng đổi lại con phải mất một thứ”
Kim Duyên hơi cau mày suy nghĩ nhưng rồi cũng mệt mỏi trả lời “Con chấp nhận đánh đổi để trở lại bình thường vào đúng ngày đó“. Bà đồng liền nở nụ cười “Thời gian để 2 đứa làm cho đối phương yêu mình sâu đậm phải mất đi 60 ngày. Điều đó có nghĩa là: Con chỉ còn có 1 tháng, nếu không con phải sống mãi mãi trong cơ thể của Khánh Vân”
- Để...để con về suy nghĩ lại ạ! – Kim Duyên lấp bấp nói và cũng đứng lên thì bỗng bà đồng lên tiếng “À, còn một chuyện này nữa. Vì ta làm phép chống lại lời nói của tiên giới nên con còn phải có thêm một điều nữa thì mới đảm bảo thành công được”
- Thầy...thầy có thể nói cho con biết được không ạ!
- Nếu con đồng ý phi vụ này thì con phải làm cho Khánh Vân thích con trước mới được. Khoảnh khắc chính miệng Khánh Vân thừa nhận thích Kim Duyên tự tận đấy lòng thì cả 2 đứa sẽ được về đúng cơ thể của nhau trong vòng 6 tiếng.
Bàn tay Kim Duyên run rẩy lấy ra một tờ tiền đặt xuống bàn và rời đi, không nói một lời nào. Bà đồng thật sự liền tỉnh dậy mà hỏi mông lung “Lúc nãy rõ ràng thấy có khách mà ta?“. Trong khi đó, Kim Duyên cũng lái xe về nhà của mình. Vừa vào nhà, đã thấy Khánh Vân ngồi trên sofa cầm tờ tạp chí xem trong khi Hoàng My cùng đám bạn của mình lại đứng vây quanh cô
- AAAAA!!! Chị Khánh Vân! Chị em vừa mới nói với em, kể từ hôm nay chị sẽ ở nhà em phải không? – Kim Duyên bối rối trả lời “Ờ, ờ“. “Yessssss!!! Tuyệt quá! Được hít thở chung bầu không khí với chị Khánh Vân thích hơn nhiều so với bà chị gái đao, ngố đó của em“. Kim Duyên nghe được liền tức giận, chửi thầm trong lòng “Hoàng My! Em coi chừng chị đấy! Chị là người cho tiền em học, nấu cơm cho em ăn, cho em sống trong một căn nhà rộng rãi mà em vừa mới nói chị đao sao?”
- À, đúng rồi chị Kim Duyên! – Hoàng My đột nhiên quay sang nói với Khánh Vân “Em cùng mấy bạn của mình phải gấp rút ôn thi cho kỳ thi Đại học nên tụi em muốn xin chị ngủ qua đêm ở đây mấy hôm được không?”
- Tùy em – Khánh Vân trả lời ngắn ngọn, Hoàng My bỗng cúi đầu xuống “Nhưng...em đã kêu mấy bạn dọn vào phòng trống trong nhà mình hết rồi. Em không ngờ là chị Khánh Vân đến ở. Vì thế...”
- Muốn chị ở chung với chị em...à chị Khánh Vân, đúng không? – Khánh Vân đặt tờ tạp chí xuống, bước đến chỗ đám đông đang tập trung. Hoàng My nói khẽ “Vâng ạ!“. Khánh Vân liền hít vào một hơi “Ok! Việc học quan trọng hơn. Hai chị đã là người lớn nên tự biết cách sắp xếp“. Hoàng My liền mừng rỡ ôm chầm lấy cổ Khánh Vân, nói với nó “Chị Kim Duyên! Hôm nay là ngày chị tuyệt nhất luôn đó“. Nhưng Hoàng My lại không biết rằng Kim Duyên thực sự đang cố kiềm nén cơn giận khi nghe được những lời này.
Khánh Vân sau đó cũng cùng với Kim Duyên lên phòng của cô. Nó ngồi xuống giường, đưa ánh mắt châm biếm với cô “Xem ra, tôi chỉ vừa mới đến đây chưa đầy 2 tiếng mà đã ăn đứt gần 6 năm của chị rồi đấy!“. Kim Duyên đang dự định cãi tay đôi với Khánh Vân nhưng bỗng nhớ lời bà thầy bói đó nên đứng suy ngẫm gì đó
- Nguyễn Trần Khánh Vân! Trong vòng 1 tuần, em có thể thích chị không? – Kim Duyên hỏi thẳng Khánh Vân làm nó hơi bất ngờ. Nhưng nó cũng lập tức nhoẻn miệng cười trả lời “Cho dù 1 năm thì tôi cũng không thích chị”
- Chắc không?- Kim Duyên vừa hỏi, vừa tiến lại giường nơi Khánh Vân đang ngồi. Bịch~~~ Cô đẩy ngã nó nằm xuống giường và cũng trèo lên bụng nó mà ngồi. “Muốn làm gì?” – Nó bực bội hỏi cô. Kim Duyên liền cúi xuống, đặt môi mình ngay môi Khánh Vân mà nở nụ cười gian và nói với nó
-Làm em thích chị trong vòng 1 tuần!