Một năm sau.
Buổi sáng đẹp trời, tại một tiệm cafe nhỏ ở một góc phố.
Reng! Reng!
Cánh cửa ra vào mở ra kèm theo đó là tiếng chuông vang rất vui tai.
“Chào mừng quý khách! Ngài muốn dùng gì ạ!”
Ngân Kỳ mang khuôn mặt niềm nở ra chào hỏi khách hàng. Sau một tháng phải nằm liệt giường trong bệnh viện thì dường như sức khỏe của anh tốt hơn nhiều rồi. Tuy vậy sức khỏe của anh lại không đủ điều kiện để quay trở về đơn vị của mình nên đành mở một tiệm cafe nhỏ để kiếm sống. Dù phải suốt ngày bận rộn với công việc đứng ngồi không yên này nhưng dần anh đã làm quen được và lấy nó làm niềm vui trong cuộc sống. Một năm qua cuộc sống của anh rất yên ổn. Anh cố gắng quên đi những gì đã xảy ra trong quá khứ, quên đi người tên Diệp Thần Vũ vì anh với hắn đã không còn mắc nợ gì nhau nữa.
...
Tầm xế chiều, Ngân Kỳ nói chuyện qua điện thoại với anh trai mình.
“Kỳ, hôm nay anh không phải tăng ca nên sẽ về sớm. Em cũng mau về sớm đi nhé, đừng gắng sức làm việc quá!”
“Vâng, anh. Chẳng mấy khi anh được về sớm mà nhỉ. Anh muốn ăn gì, bây giờ em đóng cửa tiệm rồi ra siêu thị mua đồ về nấu cơm.”
“Thôi không cần đâu, em muốn ăn gì thì cứ mua cũng được!”
“Hay là... anh chê đồ em nấu không ngon bằng đồ ăn ở ngoài?” Ngân Kỳ cười khúc khích nói đùa một câu.
“Đâu có đâu, anh chỉ...”
“Được rồi, em biết anh lo cho em. Nhưng sức khỏe của em vẫn tốt mà. Những việc có thể làm được thì em sẽ làm.”
“Haizzz!” Ngân Tường khẽ thở dài một hơi, anh biết có nói thêm mấy câu nữa cũng vô dụng:“Vậy thôi tùy em. Nhưng nhớ làm gì thì cũng phải cẩn thận đấy!”
“Vâng, em đâu phải trẻ con nữa mà anh nhắc nhở nhiều quá vậy. Giờ em phải ra siêu thị, gặp lại anh sau.”
Xong việc, anh dọn dẹp lại đồ đạc trong tiệm rồi khóa cửa cẩn thận chuẩn bị ra siêu thị.
Ngân Kỳ đang đi bộ bình thường trên vỉa hè thì một chiếc xe hơi phóng vèo đi ngược chiều anh ở đường lớn. Vốn dĩ chuyện này chẳng có gì kì lạ nhưng lại khiến anh đứng lại và nghĩ gợi vài giây:“Chiếc xe đó, sao mình lại thấy quen mắt nhỉ?”
Chiều nay ở siêu thị hơi đông khách nên mãi đến gần tối anh mới xách đồ đi trên đường về nhà. Đường phố vắng tanh không một bóng người, cũng không có xe cộ qua lại.
Trên mặt đường, ngoại trừ tiếng bước chân của mình thì Ngân Kỳ còn nghe được tiếng bước chân vang dội của người khác. Anh ngoảnh đầu lại phía sau nhưng không có một ai, nhưng phía trước của anh...
“Phiền cậu đi với tôi một lúc!”
Anh giật mình hoảng hốt quay đầu lại nhưng chưa kịp nói câu gì đã bị đối phương dùng khăn tẩm thuốc gây mê bịt miệng.
Đống túi đựng đồ trên tay anh rơi xuống, đồng thời cơ thể anh cũng chuẩn bị xuống nhưng kịp thời được đối phương đỡ lấy rồi bị đưa lên xe.
...
Khi anh mở mắt tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trên ghế sofa mềm mại. Anh nhấc người ngồi dậy và nhìn xung quanh thì thấy đây không phải nhà mình. Anh cố nhớ lại những chuyện đã xảy ra trước khi bất tỉnh thì biết rằng hình như mình đã bị bắt cóc.
Anh vội vàng đứng dậy và chạy khỏi đây nhưng...
“Khoan đi đã! Tôi có chuyện cần nói với anh!”
Sau lưng anh lại có tiếng bước chân lộp cộp. Anh dừng chân và từ từ quay người lại. Vẻ mặt anh biến sắc ngay sau đó.
Diệp Thần Vũ trên người mặc bộ vest đen, miệng cười bí ẩn bước đến gần. Anh vì hoảng sợ quá mà ngã phịch xuống sàn.
Phải rồi nhỉ. Chiếc xe anh phóng vụt qua anh lúc chiều là xe của hắn và anh đang ở trong phòng khách của ngôi biệt thự sang trọng cũng là của hắn!
“Anh sợ tôi đến mức đó à?” Hắn sắc mặt không cảm xúc nhưng giọng lại vội vàng không giấu được sự lo lắng:“Đứng lên đi, ngồi dưới sàn lạnh lắm đấy!”
Hắn đến gần và đưa tay ra muốn đỡ anh đứng lên nhưng anh lại dịch người ngồi cách xa hắn ra. Chứng kiến hành động đó, Diệp Thần Vũ có chút ngạc nhiên, hắn hạ thấp giọng xuống:“Tôi chỉ muốn nói chuyện với anh, sẽ không làm hại anh!”
Anh vẫn không nói gì, đầu óc vẫn luôn đề cao cảnh giác. Im lặng lúc lâu, cuối cùng anh khẽ nói:“N... nếu thật sự là như vậy... thì cậu đâu cần đem tôi tới tận đây?”
Hắn đáp lại:“Anh trai của anh sẽ không cho tôi gặp anh nên phải đưa anh tới đây nói chuyện.”
“Vậy... cậu muốn nói chuyện gì?”
Hắn khẽ cười:“Anh đứng dậy trước đi. Qua ghế sofa ngồi sẽ dễ dàng nói chuyện hơn.”
Ngân Kỳ ngồi trên sàn một lúc cũng đã cảm thấy lạnh buốt người. Sàn nhà còn dính chút bụi, có thể là khi hắn vừa trở về thì chỉ kịp cho người lau dọn qua loa rồi tới tìm anh.
Lúc này anh lại qua ngồi ghế sofa. Hắn ngồi đối diện tiện tay rót cho anh một ly trà nóng.
“C... cảm ơn cậu...” Anh nói vậy cho có lệ chứ cũng không dám uống ly trà đó...
Anh thoáng liếc mắt nhìn hắn. Hắn không thay đổi chút nào. Vẫn là vóc dáng cao lớn gần mét chín và khuôn mặt mang vẻ đẹp cuốn hút đó...
“Sau một năm tôi thấy anh chẳng thay đổi gì. Từ ngoại hình đến tính cách và dáng vẻ sợ sệt ngây ngốc mà tôi từng biết!”
Ngữ khí của hắn rất bình tĩnh như nói chuyện với người bạn đã qua một thời gian không gặp.
“À... cậu cũng vậy...” Anh rất miễn cưỡng đáp lại.
“Ý anh nói về ngoại hình của tôi chứ gì? Tôi thấy tính cách của mình thay đổi, chẳng hạn như việc biết quan tâm và lo lắng cho anh hơn!”
Nghe xong câu đó anh không khỏi rùng mình. Anh không nghĩ hắn lại có thể nói ra câu đó.
“N... nếu như... cậu muốn trả thù tôi vì việc anh trai tôi đã tống cậu vào tù thì... thì...”
“Thì làm sao?”
Ngân Kỳ nghĩ mình đã nói trúng ý định của hắn nên anh càng hoảng sợ hơn... Hắn thấy anh run rẩy như thế cũng ngừng việc trêu đùa anh, khẽ cười nói:“Anh đừng lo! Từ giờ tôi sẽ không làm hại đến anh và cả anh trai của anh!”
Anh định mở miệng đáp lại nhưng từ bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa inh ỏi.
“Mở ra! Thằng chó Diệp Thần Vũ! Mày lại muốn vào tao tống mày vào tù đúng không? Mau thả em trai tao ra!”
Ngân Kỳ biết đó là giọng tức giận của anh trai mình. Anh đứng dậy, vội nói:“Tôi sẽ ra nói anh ấy bình tĩnh lại, cậu đừng để ý lời anh ấy nói...”
Diệp Thần Vũ vốn đã rất bình tĩnh rồi:“Không cần đâu! Anh ta sẽ vào đây ngay bây giờ!”
Dứt lời, Ngân Tường phóng thẳng đến chỗ anh và hắn thật, mấy người vệ sĩ của hắn cũng vào theo.
“Xin lỗi, nhị thiếu gia. Chúng tôi phải dùng vũ lực thì mới cản được anh ta!”
“Không sao! Tôi cũng đang định cho anh ta vào!”
Ngân Tường vẻ mặt tức giận đứng chắn trước mặt em trai mình nói:“Diệp Thần Vũ! Mày lại muốn làm gì?”
“Tôi chỉ muốn nói chuyện với anh ấy một chút.”
“Thế mày có cần phải sai người bắt em ấy tới chỗ của mày không hả?”
“Vậy thì anh sẽ cho tôi gặp Ngân Kỳ sao?”
Lần đầu tiên trong đời, Diệp Thần Vũ nói chuyện tử tế với một người cảnh sát...
Ngân Kỳ liền trấn an anh trai của mình:“Anh à, em thật sự không sao. Cậu ta sẽ không làm hại em nữa.”
“Em nghĩ người như hắn sẽ giữ lời hả?”
Diệp Thần Vũ đứng dậy và bước tới gần. Ngân Tường lớn giọng nói:“Lại muốn làm gì hả?”
Ngân Kỳ thì nghĩ hắn sẽ không làm hại anh nữa. Bởi nếu hắn có ý định trả thù thì khi bắt anh tới đây, hắn sẽ lại trói chặt tay chân của anh và nhốt anh xuống tầng hầm...
Đến khi chỉ cách hai anh em Ngân Tường khoảng ba bước chân thì hắn dừng lại. Cả hai người nhất thời không hắn đang muốn làm cái gì.
Bịch!
Diệp Thần Vũ bỗng nhiên quỳ thẳng người xuống trước mặt hai anh em Ngân Tường. Mấy người vệ sĩ của hắn khi thấy hắn quỳ, chân cũng không đứng nổi, cũng quỳ gối xuống theo.
Ngân Tường sắc mặt vô cùng bàng hoàng và kinh ngạc. Ngân Kỳ thì hoảng sợ không nói thành lời. Bởi vì... đối với một người xứng với danh hiệu của một con ác quỷ như hắn mà lại làm ra tư thế khuất nhục này thì đúng bằng trời sập...
“Tôi chỉ muốn nói lời xin lỗi!” Dù là đang quỳ gối nhưng nét mặt hắn thật sự rất nghiêm túc khiến người khác không thể chế giễu hay nói lời xúc phạm hắn được.
“Diệp Thần Vũ...” Anh mơ hồ gọi tên hắn.
“Ngân Kỳ, tôi thật sự rất xin lỗi anh!” Chẳng những hắn quỳ gối xuống mà còn để hai tay lên phía trước và còn cúi thấp đầu xuống.
Mấy người vệ sĩ của hắn cũng làm đúng tư thế quỳ và cúi đầu y hệt hắn. Ngân Kỳ đưa mắt nhìn cảnh tượng xung quanh. Suốt bốn năm, hắn và những người vệ sĩ của hắn đã gây ra cho anh không biết bao nhiêu là đau khổ và nhục nhã. Bây giờ bọn họ là đang quỳ xuống để xin anh tha thứ hay sao?
“Diệp Thần Vũ... đứng lên đi. Cậu làm như vậy, tôi thấy khó xử lắm. Không phải trước đây đều là tôi quỳ dưới chân cậu hay sao?” Ngân Kỳ không biết cảm xúc hiện tại của mình là như thế nào. Nhưng đây là lúc anh phải nói ra hết những uất ức suốt bốn năm anh phải chịu.
Hắn vẫn không ngẩng đầu lên, chỉ thấp giọng nói:“Tôi xin lỗi. Anh không tha thứ cho tôi cũng được. Tôi chỉ muốn...”
“Cậu muốn gì ở tôi? Cậu vẫn không định buông tha cho tôi sao!”
Mới lúc nãy khi nói chuyện với hắn thì giọng anh rất nhỏ và bị đứt quãng nhưng bây giờ từ ngữ của anh rõ ràng và đã dứt khoát hơn.
“Không phải... Tôi...” Dường như anh và hắn lại đổi vai vế cho nhau...
“Bốn năm! Chính xác là hơn bốn năm cậu đã giày vò tôi cả về thể xác lẫn tinh thần. Bốn năm đúng với bốn lần tôi đã suýt chết vì sự tra tấn của cậu. Bây giờ chỉ trong vài phút, chỉ với lời xin lỗi của cậu. Cậu nghĩ như vậy là được sao?” Ngân Kỳ hít thở sâu lấy hết can đảm để nói ra những lời đó.
“Tôi nói rồi!” Lúc này hắn mới ngẩng đầu lên nhìn anh, nhưng vẫn trong trạng thái quỳ:“Tôi không cần anh bỏ qua cho tôi. Tôi...”
“Cậu nói xong rồi phải không? Xong rồi thì chúng tôi đi đây!”
Ngân Kỳ và anh trai mình định rời đi. Hắn vội vã lúng túng nói một câu:“Tôi chỉ muốn anh đừng ghét tôi!”
Ngân Kỳ dừng bước, anh không ngoảnh đầu lại hét lên:“Tôi ghét cậu!!!”
Một câu nói hết sức phũ phàng...
Nghe xong Diệp Thần Vũ đầu hơi cúi xuống, ngay cả mí mắt hắn cũng rủ xuống khiến khuôn mặt tuấn mỹ của hắn có phần buồn bã đến thảm thương. Hắn siết chặt hai tay đặt trên đùi, miệng mấp máy nhưng không nói ra từ nào...
Ngân Kỳ cứ như vậy mà đi thì chứng tỏ anh rất căm hận hắn nhưng anh đã bỏ lại một câu cho hắn:“Tại cậu mà tôi còn chưa ăn tối! Đói chết đi được!”
Sắc mặt Diệp Thần Vũ ngay lập tức đã tươi tỉnh lên.
Khi anh và Ngân Tường đi khỏi rồi hắn mới đứng dậy.
“Các anh cũng đứng lên hết đi!!!”
“Rõ!”
Rất nhanh hắn đã khôi phục lại dáng vẻ trầm lặng và khí thế cao ngạo của mình. Hắn nhớ lại lời anh nói trước khi rời khỏi thì thích thú nhếch miệng cười:“Làm sao đây? Anh càng như vậy thì tôi lại càng muốn có được anh!”