Ba năm đã trôi qua, bầu không khí này vẫn lặng lẽ ở một
số nơi, náo nhiệt ở một số chỗ, ở chỗ này có vài cụ già chết đi, ở chỗ
kia lại có vài em bé sinh ra do cha mẹ quên kế hoạch hóa…
Các đại tộc ở Âu Tiên đã dần dần quy củ hơn trước, không dám ngông
nghênh bá đạo, coi trời bằng vung nữa. Các chính sách cải cách của hoàng gia cũng nhân cơ hội này mà thực thi.
Trước khi ra đi, Trần Nam đã từng gợi ý một câu cho Âu Vĩnh Lạc: “Đất
nước chỉ có thể đi lên khi mà mọi người được bình đẳng về cơ hội!”
Con người sinh ra có hoàn cảnh thế này thế khác, kẻ giàu, người nghèo,
nhưng từ xưa tới nay, cứ kẻ giàu thì lại có điều kiện để giàu thêm, bởi
họ có tiền vốn, có quan hệ, có điểm tựa sau lưng, nhiều kẻ ăn chơi trác
táng chẳng ra gì, nhưng nhờ có một ông bố tốt, một huyết thống đẹp mà
lại có thể làm đến chức tướng soái hay thượng thư gì gì đó.
Còn những người nghèo thì sao? Dù có tài năng đi nữa thì cũng không thể
nhận được sự ủng hộ, sự đào tạo tốt nhất, làm tài năng bị thui chột. Mà
kể cả có được đào tạo đi nữa thì cũng không thể chen chân vào cái triều
đình toàn mùi quyền lực kia nổi. Đúng là quá bi ai cho một quốc gia a…
Các đại tộc, từ trước tới nay vẫn luôn “đì” đệ tử hàn môn, sau đó lại
nhét những thằng bất tài nhưng thân thuộc với mình vào chính quyền. Nếu
như tên kia biết an phận mà làm cho đủ số thì tốt, còn nếu hắn gây ra
lỗi lầm gì đó, vậy thì cái cớ “phế hắn không ai làm” sẽ được chưng dụng
ngay. Thực tế cũng đúng vậy thôi, bởi người làm được đều đã bị bọn chúng “đì” sạch rồi, còn đâu mà chạy tới phục vụ cho hoàng gia chứ?
Trần Nam đã làm rất đẹp, một lúc chà đạp hai đại tộc nát bét như bã chè, hơn nữa lý do gì cũng không nói ra, để cho Âu Vĩnh Lạc bịa đặt nói:
“hắn căm thù đại tộc, muốn toàn diệt các ngươi!”, các đại tộc còn lại sợ hãi đái ra quần, chỉ sợ Âu Vĩnh Lạc không bảo vệ mình nữa thì nguy to!
Cuối cùng đành cố cắn răng mà cúp đuôi làm người, nôn ra phần lợi ích
“vốn thuộc về chúng”.
Ba năm qua đi, thế cục giữa ba quốc gia lớn cũng bắt đầu có chuyển biến. Lần trước lão Boquesto đã định liên kết với Tổ Hán để chèn ép Âu Tiên,
nhưng sau sự kiện Trần Nam, lão lại đổi ý, nhảy sang bắt tay lại với Âu
Vĩnh Lạc, chống đối Tổ Hán.
Hiên Viên Thái vì thế mà vô cùng tức giận, trong thâm tâm lão cũng đã
đoán ra được bảy tám phần sự thật về cái màn kịch của Trần Nam, thầm
mắng hai tên khốn giảo hoạt, lại mắng cả Boquesto ngu ngốc.
Thực tế, Boquesto làm sao mà không đoán ra được cái màn kịch này chứ? Số tuổi ba trăm triệu của lão cũng không phải là số ảo! Nhưng cái mà lão
cần chính là cân bằng thế lực, hiện tại Tổ Hán vẫn là mạnh nhất, vì thế
cần chèn ép Tổ Hán, đợi sau này Âu Tiên mà mạnh lên, vậy thì lão lại
quay sang cùng chèn ép Âu Tiên, đồng thời học tập phương thức tự làm
mạnh mình của Âu Tiên luôn, đó chính là phép cân bằng thế lực, cũng là
chính sách tự cường mà Boquesto lựa chọn.
Tình hình bên trên căng thẳng, làm bên dưới cũng căng thẳng theo, xung
đột bắt đầu xảy ra nhiều hơn trước rất nhiều. Chiến tranh quy mô nhỏ
giữa Âu Tiên và Tổ Hán cũng đã xảy ra không dưới năm lần, làm ba nước ở
giữa họ cũng phải chịu áp lực vô cùng lớn.
Trong ba nước đó, Phù Tang ở gần Tổ Hán hơn, đã bị bọn chúng lợi dụng
mang ra làm pháo hôi mà vẫn phải nín nhịn, lại thêm việc thù oán giữa
hai nước năm xưa, vì thế có cùng chiến đấu thì cũng không thể nào mà hòa hợp. Cuối cùng Phù Tang tức giận phản lại Tổ Hán, đầu nhập vào phe của
Âu Tiên, quyết tâm giúp Âu Tiên thống nhất cả ba nước trung lập.
Cũng tương tự như Phù Tang, nước Sa Phi nằm ở sát Âu Tiên cũng phải chịu áp lực không nhỏ, mặc dù Âu Tiên chưa từng làm họ tổn thất gì, nhưng
khi nghe được phong thanh Phù Tang muốn trợ giúp Âu Tiên thống nhất,
giới cầm quyền của Sa Phi cũng không ngồi yên được, vì vậy chủ động tìm
kiếm sự ủng hộ từ Tổ Hán, chèo chống quân đội Âu Tiên, đồng thời quấy
nhiễu đám Phù Tang quỷ lùn, không cho chúng quậy phá mình.
Còn một nước cuối cùng nằm ở giữa… thôi quên đi, đó là một nước yếu, chỉ trong vòng một tháng đã bị Sa Phi và Phù Tang chia cắt, trở thành lãnh
thổ của hai nước đó.
Chiến tranh bắt đầu nổ ra, Âu Tiên và Tổ Hán đang chạy đua thời gian,
xem ai có thể chinh phục được đồng minh của đối thủ trước, sau đó trợ
giúp đồng minh của mình ổn định. Và trong cái thời điểm xung đột lãnh
thổ thế này, một huyền thoại họ Trần bắt đầu xuất thế, người ta nói hắn
tay cầm Càn Khôn Trường Đao, bên người có một nữ chiến binh luôn dùng
iaijutsu huyền thoại của Phù Tang thủ hộ (iai là thuật rút kiếm
samurai). Hắn, ban đầu chỉ là một tiểu kỵ binh, nhưng chỉ bằng ngựa và
đao lại tung hoành trận mạc, đánh đâu thắng đó. Tướng Quân Lệnh đã từng
phai nhạt trong lịch sử từ mười vạn năm trước bắt đầu tái hiện nhân
gian.
----Ai gạch kẻ ngang đê :182----
Chuyện trên đại lục Quân Vương giờ đây cũng chẳng mấy liên quan về nhân vật chính của chúng ta nữa rồi.
Từ ba năm trước, hắn đã bắt đầu hành trình của mình, đi xuyên qua Lưỡng
Hà, sau đó lại bôn ba suốt cả chiều ngang của Allades, cuối cùng hắn
cũng ra được đại dương Đông Tây!
Vốn ban đầu Trần Nam định tham quan Allades một trận, nhưng thực sự luật pháp và quy củ ở cái đất nước này làm hắn như phát điên. Ở các vùng gần biên giới thì không sao, đi vào bên trong một chút thì bắt đầu chứng
kiến được sự cực đoan của Hồi Giáo. Đám ba người Trần Nam đã không dưới
ba lần bị quan phủ truy bắt vì “sỉ nhục tín ngưỡng” của họ.
Mà lần đó cũng có cái gì đâu? Chẳng phải đưa Hoàng Tuyết Nhu đi mua sắm, sau đó tiện mồm chê bộ Burka của họ mà mặc vào thì như quái vật biển
hay sao? Mẹ, thẩm mỹ người ta khác, chê một chút đã làm sao mà nhặng cả
lên?
Lần thứ hai là đi qua “thánh địa” của họ, lúc này, từng đoàn người đông
như kiến cỏ bắt đầu tụ tập về đó hành hương. Trần Nam chỉ có đứng ở góc
đường nhìn ngó hứng thú, chỉ trỏ một chút mà đã có cả một đám nhảy ra
nói họ bất kính với Thánh Thần, cuối cùng đuổi Trần Nam chạy trối chết,
khác nào chó nhà có tang? Lúc đó hắn đã bất mãn chửi ầm lên, mắng một lũ “biến thái”, “cuồng đồ” gì gì đó.
Những lúc như thế, hai cô gái chỉ có đứng bên cười khúc khích, trong
lòng biết hắn cũng không có thực sự tức giận mấy người bình thường kia,
nếu không thì thảm họa đã xảy ra rồi.
Còn lần thứ ba, thứ tư… thôi thì toàn lý do chẳng đâu vào đâu, nói ra chỉ tổ mất mặt!
Thôi… dông dài quá nhiều rồi, chúng ta bắt đầu đến với quần đảo Song Tử, quần đảo lớn nhất, cũng là nơi phức tạp nhất cả Đông Tây dương bao la.
Nơi không có chính quyền, không có luật pháp, chỉ có tranh đoạt. Nơi
được mệnh danh là một giới tu luyện theo kiểu nguyên thủy với đúng nghĩa đen của nó.
Nơi đây là một quần đảo nằm chính giữa hai đại lục Quyền Hoàn và Quân
Vương… ồ, nói cho đúng thì nó gần Quân Vương hơn khoảng một ngàn dặm,
nhưng tính giữa đại dương bao la này thì cũng không đáng để tâm.
Sở dĩ gọi là quần đảo Song Tử là bởi vì quần đảo này có hai chủ đảo lớn
nhất, diện tích gần tương đương nhau, nếu tính toàn bộ cả hai chủ đảo
này thì có lẽ lớn bằng nửa vương quốc Âu Tiên, không hề nhỏ một chút
nào.
Ngoài chủ đảo ra thì quần đảo Song Tử còn có hai mươi mốt hòn đảo nhỏ hơn, gọi là đảo nhánh.
Nơi đây nằm giữa hai đại lục, lại là mỏ báu vật khai thác mãi không hết, vì thế tu sĩ khắp bốn phương tám hướng mà có chút máu mạo hiểm, thích
tranh đấu trong người thì đều tìm đến nơi đây.
Cũng vì hỗn tạp như vậy, rất nhiều thế lực đã ra đời, muốn khống chế
quần đảo Song Tử trong tay. Tất nhiên, các thế lực này cũng có bóng dáng của mấy nước lớn đằng sau nên mới có thể vững chắc nắm quyền được.
Trần Nam đi vào đây, thấy cũng có phần nào giống bên Hoa Kỳ, bởi những
kẻ tự nhận là “đồng hương” thì thường tụ tập vào một chỗ với nhau, tạo
thành thế lực và chiếm giữ các hòn đảo, cộng đồng chống đỡ các thế lực
bên ngoài, hơn nữa có thể giúp đỡ và bảo vệ nhau. Kiểu này thì cũng khá
giống thể loại thành lập phố người Hoa, hoặc là việc người Việt Nam tập
trung đông đúc ở Cali bên Hoa Kỳ vậy.
Khi mà Trần Nam đặt chân lên quần đảo này, thần kinh của hắn rơi rung
lên, mặt mũi ngạc nhiên nhìn về phía Tây Nam quần đảo. Nơi đó hình như
vừa có một dao động hơi quái dị, nhưng lại nhanh chóng vụt tắt, giống
như chưa từng tồn tại vậy.
Nhìn qua Kiko, thấy nàng như vẫn không cảm thấy gì, Trần Nam nghĩ có lẽ
đó không phải là truyền thừa mà nàng cần rồi, vì vậy cũng bỏ qua không
thèm để ý nữa.
Hòn đảo đầu tiên mà bọn Trần Nam lựa chọn đó chính là đảo Long Quân!
Theo truyền thuyết năm mươi xuống biển, năm mươi lên non được lưu truyền nơi đây, những người trên đảo Long Quân đều là người có nguồn gốc từ Âu Tiên, cũng coi như đồng hương của Trần Nam. Lựa chọn lên đây đầu tiên
là chính xác nhất.
Hiện tại đã là một tháng sau khi Trần Nam đặt chân lên đảo rồi. Nhưng
tin tức về truyền thừa vẫn không có gì cả. Trần Nam cũng không gấp, cứ
tính trung bình tìm kiếm một đảo hết hai tháng, hai mươi mốt đảo mất
khoảng bốn mươi hai tháng, còn hai chủ đảo mất thời gian thêm tý nữa,
cùng lắm là mất tầm năm năm, chắc chắn sẽ tìm ra, nếu mình may mắn thì
có khi vài tháng nữa là thấy thôi.
Hơn nữa, Kiko sau một tháng cảm nhận, cuối cùng cũng thấy được thứ gì đó kêu gọi từ phía Tây Bắc, xem ra đó chính là nơi mà bọn họ muốn tìm rồi!
Ở đây một tháng, Trần Nam cũng đã quen được một người khá nhiệt tình,
gọi là Trương Văn Cam. Khi nghe được cái tên này, Trần Nam tý nữa thì
nhảy dựng lên bỏ chạy. Cuối cùng hỏi ra, tên Cam này là con cả, gọi là
Hai Cam chứ không phải là con số kinh khủng nào khác…
Hai Cam là một người hay nói và giao tiếp rộng, nhìn thấy đám người Trần Nam có thể gọi là cũng hợp mắt, không phải loại ngổ ngáo ngông nghênh
giống lũ trẻ trâu trên đảo này, vì vậy mới chủ động đến kết giao. Địa
điểm thì là một “quán bar” khá sang ở trên đảo này, cũng là nơi mà Trần
Nam hay tới để tìm hiểu tin tức.
Quán bar là cái gì sao? Tất nhiên là… bar rồi! Loại hình thế này được
lưu truyền rất phổ biến ở bên Quyền Hoàn, sau đó theo đám người phương
tây kia đổ bộ lên quần đảo Song Tử. Hiện nay đã trở thành một loại hình
ăn chơi đập phá không thể thiếu của đám người liếm máu sống qua ngày nơi đây rồi.
- Xin lỗi chú rồi! Anh sắp bị bồ đá! Việc chú nhờ anh không thể nào tập
trung hoàn thành được! Hay thư thư cho anh thêm vài ngày được không? –
Lúc này, Hai Cam đang dùng vẻ mặt suy sụp ngồi trước mặt Trần Nam, miệng đắng chát tố khổ.
- Sao? – Trần Nam nhấp một ngụm nước cam, tò mò hỏi.
Chuyện của tên Hai Cam này, Trần Nam cũng bắt đầu hiểu ra phần nào. Hắn
có có cô bồ, sống cùng nhau cũng gần mười năm rồi. Hai Cam này thì suốt
ngày chạy ra đường lo chuyện bao đồng, kết giao bằng hữu gì gì đó, hơi
bê trễ việc tán tỉnh người tình. Ban đầu thì chưa sao, giờ lâu quá rồi
thành ra nát bét, muốn sửa cũng không được nữa. Tình nhân kia nói chán
hắn tận cổ rồi, suốt ngày chì chiết này nọ, nhưng tạm thời vẫn chưa đá
hắn, hình như là ngại thế lực và bạn bè của Hai Cam nên không dám nói
ra. Chuyện này làm hắn thấy phiền muộn không thôi. Còn phiền muộn vì cái gì… đây là vấn đề tế nhị nha!
- Giờ anh muốn thế nào? Nói ra đi! Em giúp anh! Sau đó anh tập trung làm hộ em thứ mà em muốn, ok?
Hai Cam bỗng chốc mắt sáng ngời, liên tục gật đầu kể lể…