TRƯỜNG SKY
SÁNG THỨ HAI
Vẫn như mọi ngày. Cả team chúng nó vẫn hẹn nhau ở căn-tin để thảo luận của vấn đề học tập. Ngồi kế bên nó là Nhã Hân, còn ở đối diện là Tuyết Nhi và Minh Minh. Trong khi cả nó và hai người ở đối diện chăm chú vào đề cương ôn tập năm nay thì Nhã Hân lại có tâm trạng hướng mắt về xa xăm cười cười. Rồi một hình bóng quen thuộc bỗng xẹt ngang qua đầu cô. Đúng rồi ! Không phải giờ này tên đó đang ở sân bóng rổ chịu sự huấn luyện của thầy Thôi Dịch Huân không phải sao? Oái ! Sao cô lại quên mất chuyện quan trọng này chứ?
- Này, Tiểu Như ! Tiểu Như !
Nó muốn cắn cô một cái quá !
Nó vừa mới suy nghĩ ra phương án thì đã bị cái lay lay của Nhã Hân làm bay đi tít ra xa rồi. Cau mày, Tiểu Như khó coi quay sang lườm Nhã Hân.
- Bạch Nhã Hân, rốt cuộc mày có để tao tập trung vào làm bài tập hay không vậy?
Cáu, cô biết mình đã làm nó giận liền cười cười xua xua tay giải thích:
- Không phải là tao không để yên cho mày làm bài tập. Mà là, có thứ quan trọng tao muốn cho mày xem. Nào, mau lên !
Không đợi cho nó hỏi là thứ gì Bạch Nhã Hân đã đưa tay nắm lấy cổ tay của Tiểu Như đứng dậy lôi đi một mạch trước sự tò mò của Minh Minh và Tuyết Nhi. Minh Minh ngơ ngác quay sang nhìn cô gái đang bất chấp đặt mắt vào đề cương chau mày:
- Nè, mày có biết hai đứa đó đi đâu không vậy?
***
Nhã Hân hào hứng lôi kéo Huỳnh Tiểu Như đến sân bóng rổ trước ánh nhìn đầy ngớ ngẩn của các nam sinh ở đây - trong đó có phần của Dịch Huân. Anh không phải đã căn dặn rất kỹ bất cứ ai trong giờ luyện tập cũng không được làm phiền hay sao chứ? Hai con bé này biết luật mà vẫn phạm luật a.
- Các em mau tập trung vào phần luyện tập của mình đi !
Thế rồi sự xuất hiện của nó và Nhã Hân cũng bị lãng đi sau câu nói của Dịch Huân. Anh giao bóng lại cho Minh Hy, sau đó mang bộ mặt hình sự đi về phía hai cô nhóc đang đứng đối diện mình. Nhã Hân đắc thắng cười, còn nó lại mặt ủ mày ê khi nhìn thấy bóng dáng của Thiện Trí. Rõ ràng là Bạch Nhã Hân đang chơi khâm nó mà ! Cô muốn gặp Gyn thì tự đi một mình là được rồi, tại sao lại lôi nó một mực đến đây chứ? Khó chịu chết đi được !
- Tiểu Như, Nhã Hân, hai em đến đây làm gì vậy?
Nó bị đánh thức bởi câu hỏi của Dịch Huân quay lại nhìn vào anh ngơ người. Sao chứ? Nó có muốn chạy vào đây để mình khó xử đâu ! Nếu anh ta muốn trách thì phải trách Bạch Nhã Hân lanh chanh kia mới đúng !
Nhã Hân đứng bên cạnh nó đỏ mặt gãi gãi đầu giải thích:
- Tụi em..
RENG.. RENG.. RENG
Sắc mặt của Nhã Hân biến đổi đi sau tiếng chuông thông báo giờ học sắp bắt đầu. Sao lại như vậy chứ? Cô còn chưa nói được câu nào với anh mà. Được lắm ! Thù này cô nhất định sẽ ghi nhớ !
- Được rồi ! Hai em vào học đi !
A, đây thực tế là xua đuổi thì đúng hơn. Trái tim bé nhỏ của Nhã Hân như bị ai đó xé toạc ra từng mảnh. Tiểu Như lúc này mới lấy lại cảm xúc nhìn thẳng vào Dịch Huân gật đầu:
- Vậy tụi em đi trước đây !
Nó đáp, quay sang Nhã Hân nắm tay cô.
- Còn ở đó ngơ ra nữa à? Đi mau lên !
Bạch Nhã Hân lực bất tòng tâm quan sát Dịch Huân lần cuối trước khi rời khỏi khu vực cấm.