Sáng Thần Tu Luyện Hệ Thống

Chương 139: Chương 139: Đảo Garuna




Vài ngày sau vụ khủng bố trạm ga của Eisenward, mọi người lúc này đều có mặt ở công hội, do Lý Thiên Ngọc nửa đường nhúng tay vào cho nên Erza, Natsu và Gray cũng không có phá tanh bành tòa nhà địa điểm diễn ra cuộc họp mặt thường niên giữa các hội trưởng, nhờ vậy mà đám người hội đồng cũng không có lý do gì mà tìm FairyTail cũng như Erza phiền phức.

Hơn nữa, Jellal từ tháp thiên đường được Lý Thiên Ngọc mang về, tháp thiên đường thì bị hắn “tịch thu” cho nên sự kiện tháp thiên đường có thể nói là bị hắn bóp chết từ trong trứng nước, Erza và Jellal cũng chỉ tính là bạn thân chứ chẳng có liên quan gì đến tình cảm ở đây cả, có thể nói hai người đã là hai đường thẳng song song mà không phải giao nhau như nguyên bản.

Makarov cũng đang ôm cây gậy ngồi trên mặt bàn, con mắt híp lại, Mirajane thấy Makarov gật gù liên tục, liền hiếu kì:

- Sao vậy, hội trưởng?

- Hừm, không có gì, chỉ là hơi buồn ngủ chút thôi… - Makarov nhàn nhạt nói.

Sau đó lại nhíu mày nói tiếp:

- Là cậu ta!

Đang lúc Mirajane nghi hoặc càng nhiều thì bất chợt cô nàng lẫn cả đám người trong công hội đều gục xuống đất ngủ thiếp đi, từ một nơi đang ồn ào náo nhiệt liền biến thành phá lệ yên tĩnh, chỉ còn có mấy người còn thức, một là Makarov, người thứ hai là Lý Thiên Ngọc và người cuối cùng là Laxus.

Chỉ thấy một người toàn thân trùm lên một tấm áo choàng màu đen, trên đầu và mặt cũng bịt kín bằng vải đen, chỉ lộ ra đôi con ngươi, trên lưng đeo lấy hang loạt gậy phép bước vào.Người tới chính là Mistogun, một ma pháp sư cấp S của FairyTail.

Mistogun đi tới bảng nhiệm vụ, tiện tay lấy đi một tờ, Makarov liền bực mình nói:

- Mistogun!

- Tôi đi ngay đây, hội trưởng! - Mistogun nhàn nhạt đáp.

- Thôi ngay cái trò gây ngủ đó đi. - Makarov lớn tiếng nói.

Lý Thiên Ngọc lắc đầu, hắn đối với loại ma pháp gây ngủ này cũng không hứng thú, trừ khi hắn có sở thích leo tường khoét vách, hơn nữa ma pháp này cũng chẳng có tý tác dụng gì với hắn, chỉ là cảm thông với cách làm của Mistogun cho nên lên tiếng:

- Này Mistogun, tôi biết vì sao cậu làm cái việc này, vấn đề của cậu tôi cũng biết một hai, nhưng cũng không cần thiết vì che dấu khuôn mặt mà phải làm cả hội đều lăn ra ngủ mê chứ hả?

Mystogun cũng hơi kinh ngạc, sau đó hắn nói:

- Chuyện này…anh không giúp gì được!

Cười nhạt một tiếng, Lý Thiên Ngọc nói:

- Anima!!

Mystogun giật mình, bật thốt:

- Anh…sao anh biết được?

Makarov cũng hơi hiếu kỳ, nhưng không xen miệng vào chỉ nhìn hai người nói chuyện, Lý Thiên Ngọc chậm chậm đi tới, đưa tay kéo xuống khăn che mặt của Mystogun.

Makarov trên mặt cũng không có biểu lộ gì gọi là ngạc nhiên, còn Laxus vẫn ngồi ở phía tầng trân miệng cắn lấy một thanh xì gà, hai tay khoanh trước ngực, có vẻ cả hai người đều đã nhìn thấy mặt thật của Mystogan trước đây.

Lý Thiên Ngọc mặc dù biết trước nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt Mystogun và Jellal như hai giọt nước giống nhau, hắn cũng hơi tấm tắc một trận.

- Có vẻ cả Laxus và hội trưởng đều đã nhìn thấy mặt của Mystogun trước đây rồi nhỉ? - Lý Thiên Ngọc nói.

- Ừm, đúng là từ khi Mystogun gia nhập FairyTail thì ta đã biết mặt của cậu ta, Laxus cũng là lúc đó mà biết được, giống Jellal mà cậu mà về như thể hai người chính là một vậy. - Makarov cảm thán.

- Vậy, hội trưởng có biết quê hương của cậu ta ở đâu không? - Lý Thiên Ngọc nói.

Mystogun thì hơi trầm mặc, Laxus thì hiếu kỳ, Makarov chẳng suy nghĩ nhiều mà nói:

- Chuyện này thì ta cũng không biết, khi cậu ấy gia nhập hội, thì đã là một thành viên trong cái đại gia đình này, mà đương nhiên mỗi người đều có bí mật cũng như riêng tư của mình.

Mystogun và Lý Thiên Ngọc hơi mỉm cười, Laxus nghe xong lời Makarov nói liền “chậc!” một tiếng ngoảnh đầu đi, Laxus thực chất là một con người khá tình cảm nhưng có điều không biết bộc lộ điều đó ra ngoài mà thôi.

- Thôi, như vậy tôi cũng không nhiều lời, chỉ có điều nếu cảm thấy quá sức thì có thể đến tìm tôi, tôi sẽ giúp cậu một tay.

Lý Thiên Ngọc lúc đầu định nói ra sự kiện Edolas, thế nhưng suy nghĩ một hồi, hắn quyết định chưa tiết lộ vội, hơi lắc đầu, Lý Thiên Ngọc liền quay trở lại tiếp tục uống rượu của mình.

Mystogun rời đi, ma pháp ru ngủ cũng giải trừ, mọi người đều tỉnh lại, Natsu sau khi biết được hóa ra mình lăn ra ngủ nguyên nhân là bởi Mystogun, một trong những ma pháp sư mạnh nhất Fairy Tail liền hừng hực chiến ý, quyết định khiêu chiến Erza, nhưng chỉ trong một nốt nhạc liền bị Erza đánh gục, khiến mọi người cười ngất.

Natsu cũng không bởi vậy mà từ bỏ, lại thêm nhân dịp có Laxus ở nơi này, hắn liền muốn lao thẳng lên tầng hai tìm Laxus chiến đấu, bất quá bị Makarov ngăn cản, Natsu nghe thấy lý do là bởi bản thân kỹ năng cũng như thực lực chưa đủ mạnh không có tư cách đi lên tầng hai rất lấy làm hậm hực.

Về đến nhà, Natsu và Happy bí mật lôi kéo Lucy rời đi không cho ai biết, nhưng hai người không biết rằng Lý Thiên Ngọc lúc đó đứng trên lầu quan sát toàn bộ, hắn nhếch miệng khẽ cười, sau đó tiếp tục lôi kéo Layla và Ur chăn lớn cùng ngủ.

Sáng hôm sau, mọi người mới phát hiện Natsu và Lucy rời đi, lại thêm Mirajane thông báo một tờ nhiệm vụ trên tầng hai biến mất, mọi người mới biết được hóa ra hai người này lén lút đi làm một nhiệm vụ cấp S, hòn đảo bị nguyền rủa Garuna, phần thưởng là một chìa khóa vàng và 7 triệu jewel.

Natsu cũng không quá ngu ngốc chọn nhiệm vụ nào có độ khó cao mà chọn lấy một cái có tiền thưởng ít nhất, đồng nghĩa với việc độ khó thấp và tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ rất cao.

Makarov mặt mũi âm trầm, hắn cũng không phải muốn quở trách gì Natsu với Lucy mà là lo lắng cho an toàn của hai người, sau một hồi liền quyết định cử Erza và Gray lên đường nhiệm vụ là mang hai người tóm trở về, Erza thì còn chút việc cần giải quyết cho nên lệnh cho Gray đi trước.

Lý Thiên Ngọc cũng không muốn làm cái nhiệm vụ nhức trứng này, hơn nữa hắn thấy nguy hiểm cũng chẳng có mấy, cho nên hắn cũng mặc kệ cho đám Erza thích làm sao thì làm.



Bến cảng, thị trấn Harujion, Natsu, Lucy và con mèo Happy liền có mặt tại nơi này, sau một hồi tìm kiếm nhưng không có một ai dám đi tới hòn đảo bị nguyền rủa, Gray cũng đã đuổi kịp và tóm được cả hai.

Gray một phút bất cẩn cả đời bốc c*t, liền bị Natsu đánh ngất mang lên thuyền sau khi cả hai biểu diễn phép thuật chuẩn bị đánh lộn, và bị một người vận chuyển hàng hóa tên là Bobo trông thấy, Bobo là một thành viên của hòn đảo quỷ Garuna, cho nên hắn muốn ba người hóa giải lời nguyền trên hòn đảo giải thoát cho người dân trên đó.

Một lúc sau, Gray tỉnh lại thì thấy bản thân bị trói cứng, một bên Lucy ngồi co quắp một bên vẻ mặt hối hận khi bị Natsu và con mèo mất dạy Happy dụ dỗ, Natsu thì muôn thủa gọi tên chị Huệ với căn bệnh say phương tiện.

Khi ba người nhìn thấy đảo Garuna cũng là lúc người tên gọi Bobo biến mất, đang lúc hoảng loạn đồng thời nỗ lực tìm kiếm Bobo thì một cơn sóng cao đến chục mét liền không có một chút báo trước ập đến quấn phăng ba người và một con mèo đánh dạt vào bờ cát ven đảo.

Sau đó cả đám liền tìm tới ngôi làng, xung quanh được bao vây bởi một hàng rào bằng gỗ được dựng lên không biết là từ bao giờ, Gray cũng tiếp nhận một sự thật là bản thân mình không muốn Natsu và Lucy bị trục xuất khỏi hội, cho nên cũng tham gia vào vụ này.

Đưa ra hội huy cho nhóm người canh gác phía trên đài quan sát nhìn thấy, ba người liền được tiếp vào bên trong và gặp được trưởng làng.

Khi lật ra áo choàng che dấu phía ngoài, bên dưới lớp áo chính là một đám người bị quỷ hóa một hoặc vài bộ phận, có người thì mọc sừng, có người thì chân tay đen thui móng vuốt sắc nhọn, không chỉ người mà cả động vật cũng không là ngoại lệ.

Sau khi trăng lên, một tầng ánh sáng màu tía bao phủ toàn bộ ngôi làng, đám dân chúng trong làng cũng đồng loạt hóa quỷ, không còn là một vài bộ phận nữa mà toàn thân đều đã quỷ hóa, vẻ mặt dữ tợn, hung lệ, trông chẳng khác gì quái vật.

Nghe được nguồn gốc mọi chuyện, Natsu, Gray và Lucy đều kinh ngạc, nhưng chưa hết, yêu cầu của lão tộc trưởng còn khiến ba người ngẩn ra, chính là muốn phá hủy mặt trăng, mà đối với cái yêu cầu quá sức “vô lý” này, đám Natsu, Gray và Lucy đều không ai dám nói trước điều gì.

Tất nhiên, Lý Thiên Ngọc khi mang Ur, Ultear, Gray, Lyon về FairyTail thì mọi chuyện đã trở nên đơn giản hơn quá nhiều, không có Lyon và Ultear, thêm nữa Deliora đã bị hắn tiêu diệt, cho nên cái nhiệm vụ đảo quỷ này nếu để mà nói chỉ tính thuộc cấp B, mà có khi còn chẳng đến cấp B ấy chứ, chỉ là, không biết ba người Gray, Lucy và Natsu có khám phá ra bí mật ở nơi này hay không thôi.

Erza cuối cùng cũng đặt chân lên đảo, đương nhiên ba người Natsu lại bị một lần nữa nhét tỏi ngập mồm…

Gray lúc này đang khom lưng quỵ gối, cúi người trên mặt đất, Erza chính là ở phía trên lưng hắn ngồi lấy, hai chân vắt chéo, trên người thay đổi lấy một bộ bikini, trên tay cầm lấy roi da, trước mặt chính là Natsu và Lucy trên người chỉ còn đồ lót bị treo lủng lẳng hai bên, thỉnh thoảng lại bị Erza ngứa tay quất cho mấy roi, con mèo Happy thì im thin thít mồ hôi như mưa đứng một bên kinh cẩn bưng lấy một cái khay rượu, toàn thân run lẩy bẩy, Erza phong phạm nữ vương SM lúc này liền thể hiện đầy đủ không sót chút nào, không biết Lý Thiên Ngọc mà nhìn thấy cảnh này thì có cảm tưởng gì...

Sau khi roi da, nến sáp,.. trừng phạt một trận khiến ba người nhớ mãi đến già, Erza lại nghe được hoàn cảnh đám dân chúng trong làng, nàng động lòng trắc ẩn, cuối cũng cũng không nỡ bỏ mặc, thành ra cũng thò một chân tham gia phá giải lời nguyền hòn đảo quỷ, muốn cứu giúp đám dân làng trên đảo.

Đi xung quanh hòn đảo một vòng, cũng tìm tới ra ngôi đền ánh sáng phía xa, ba người đi vào cũng không phát hiện được chút đầu mối nào, sau một phen suy tính, lại hỏi thăm đám dân làng, có vẻ bọn họ vì một lý do nào đó mà không thể đi tới được tòa tháp ánh sáng, chỉ có thể loanh quanh trong làng mà thôi, hơn nữa Lucy, Gray và Natsu lên đảo cũng cỡ gần một tuần, mỗi ngày tiếp xúc tới ánh trăng nhưng lại không có việc gì xảy ra cho nên chính điểm này khiến Erza khó hiểu và cảm thấy kỳ lạ.

Linh quang chợt lóe, Erza như bắt được một điểm trọng yếu nào đó, ngước lên nhìn ánh trăng phía trên lại kết hợp với suy đoán và quan sát khi nhìn hòn đảo từ bên ngoài, cuối cùng nàng cũng phát hiện điểm kỳ quặc là ở chỗ nào.

Thay đổi bộ giáp cự nhân, Erza cùng Natsu hợp lực phóng lên một cây trường thương, không ngoài dự đoán, bầu trời phía trên liền bị trường thương chọc thủng, đâm xuyên qua, dần dần nứt toác để lộ ra hình dáng thật sự.

Hóa ra, hòn đảo này phía trên không bị bao phủ lấy bởi một lớp ma thuật, nó được tạo ra ngẫu nhiên nhờ vào năng lượng ánh trăng sau khi bốc hơi lên phía trên và lâu ngày mà ngưng tụ lại bao bọc toàn bộ khoảng không phía trên hòn đảo, đó là giải thích cho lý do tại sao mặt trăng có màu tía.

Đám dân làng cũng vẫn mang hình dạng quái vật, chỉ bởi lớp ma thuật không phải là nguyên nhân tạo thành mà tác dụng chính của nó là tác động lên trí nhớ của dân làng, khiến họ suy nghĩ bản thân ban đêm bị biến thành quỷ nhưng thực chất ngay từ khi sinh ra, bọn họ nguyên bản đã là quái vật rồi.

Dân chúng có khả năng chuyển đổi sang dạng người vào ban ngày, nhưng do tác động của lớp màng ma thuật khiến họ nghĩ rằng bản thân chính là người mà không phải quái vật, và có vẻ như chỉ có quái vật bị ảnh hưởng bởi lớp màng ma thuật, còn đối với con người thì vô hại, hơn nữa cũng bởi bản thân quái vật thuộc về bóng tối, cho nên không thể đi tới ngôi đền ánh sáng, họ không nhớ được nguyên nhân tại sao nhưng có lẽ là do bản năng cảm thấy đi tới ngôi đền sẽ gặp chuyện không may cho nên không một người nào dám đi tới đó.

Chỉ có người tên Bobo kia chắc do ngẫu nhiên thoát ra khỏi hòn đảo và lấy được trí nhớ, nhưng dân làng lại nghĩ hắn không bình thường, cho nên đành phải trà trộn vào thế giới loài người, tìm cách khiến cho hòn đảo trở về bình thường.

Cho đến lúc này, bốn người coi như đã hoàn thành nhiệm vụ, sau khi được dân làng mở tiệc khoản đãi, bốn người liền lên chiếc thuyền mà khi đến đây, Erza tiện tay xóa xổ một băng hải tặc mà trưng dụng được trở về FairyTail.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.