Sáng Thần Tu Luyện Hệ Thống

Chương 124: Chương 124: Lôi kéo




Sau khi cũng đồng dạng tiêu diệt tốt cái hắc hội thứ hai, nhận thưởng từ hệ thống xong, hắn xem xét thời gian, cũng đã gần 10 giờ, sắp trưa đến nơi rồi, như vậy tiêu diệt hai các hắc hội làm hắn mất gần 3 tiếng đồng hồ, cho nên lại một lần nữa vận dụng Kinh lôi truy tinh bộ bay trở về Fairy Tail.



Fairy Tai công hội, đám người vẫn nhậu nhẹt tưng bừng, thấy hắn trở về cũng không có lấy gì làm lạ, dù sao tốc độ hoàn thành nhiệm vụ của hắn mọi người đều đã được kiến thức, dần dà từ kinh ngạc đến giờ đã thành thói quen, chuyện ta ta cứ làm cũng không để ý đến hắn.

Makarov lúc này cũng đang ở đây, thấy hắn trở về liền híp mắt cười một cái, Lý Thiên Ngọc gật đầu cũng không tới bắt chuyện mà lĩnh tiền thưởng xong liền quay trở về nhà, dù sao Erza còn một mình trong nhà đấy.

Trở về phòng, hắn triệt tiêu trận pháp, bế lên Erza lay nàng tỉnh dậy, tiếp tục một bữa ăn nhẹ sau đó mang nàng ra ngoài chơi, ngắm nhìn đường phố xung quanh.

Lý Thiên Ngọc cũng không có ý định nhờ đám lão bà trong sáng thần không gian trông nom hộ, dù sao Erza là hắn nhắm định trở thành nàng dâu nuôi từ bé, bây giờ mà nhờ đám nữ nhân của hắn chăm sóc, cảm giác cứ kỳ kỳ thế nào ấy, cho nên hắn liền tự tay chăm nàng.

Nhàm chán ngồi trong công viên, mặc kệ ánh mắt đám người qua đường trông thấy hắn ôm một đứa trẻ mà chỉ trỏ không ngớt khiến hắn đen cả mặt, Lý Thiên Ngọc bật lên mini map thử tìm kiếm vị trí của Ur và Ultear…vị trí của Ur thì hiển thị nhưng Ultear thì không. Lý Thiên Ngọc lẩm bẩm nói:

- Xem ra khi việc Ultear kém tuổi Gray hóa ra lại là thật, hiện tại thì Ur còn chưa có sinh ra nàng đâu, nhưng Gray đã một tuổi rồi nhỉ.

Trong lúc đang suy nghĩ, thời gian trôi qua rất nhanh, bất tri bất giác không để ý, Erza đã lăn ra ngủ ngon lành, Lý Thiên Ngọc ngước đầu nhìn lên bầu trời phía trên, ánh nắng có chút gay gắt, liền đứng dậy ôm lấy Erza trở về.



Bất giác, thời gian đã trôi qua 7 năm, lúc này đã là năm X773, Erza cho đến giờ đã 8 tuổi, cũng gia nhập Fairy Tail, hơn nữa danh tiếng còn không nhỏ, chỉ mới 8 tuổi nhưng đã có thể hoàn thành nhiệm vụ cấp C dễ dàng, cấp B thì vẫn còn khó khăn nhưng như vậy đã là rất giỏi rồi, Makarov cũng nhiệt tình chỉ dạy cho nàng, dù sao một hạt mầm tốt như vậy không dễ có.

Năng lực của nàng cũng không khác nguyên bản là mấy, phép thuật sở trường vẫn là thuật triệu hồi, nàng nhờ Lý Thiên Ngọc giúp nàng thiết lập một á không gian, hay nói đúng hơn là hắn liên kết một á không gian trong 6 cái á không gian của hắn trao quyền cho Erza, để nàng lấy nó làm nơi cất chứa vũ khí lẫn áo giáp, bản thân Erza cũng rất có thiên phú với kiếm đạo, Lý Thiên Ngọc liền đưa cho nàng thanh Kusanagi của hắn.

Erza từ nhỏ đã rất dựa dẫm vào hắn, nàng còn hay gọi hắn là “cha” khiến Lý Thiên Ngọc suýt chút nữa thì thổ huyết, máu phun ba thước, làm hắn mất rất nhiều công sức mới đem nàng xưng hô sửa lại.

Sáng sớm, Lý Thiên Ngọc rời đi Fairy Tail lên đường tìm tới chỗ Ur, đến khi gặp được Ur, nàng sắc mặt rất kém, cũng tiều tụy nhiều, dù chưa gặp mặt lần nào nhưng cũng có thể nhận ra điều ấy trên gương mặt nàng lúc này, hẳn là về chuyện của Ultear đi.

Bây giờ Ur còn chưa thu nhận Lyon và Gray, cho nên cô đơn phiền muộn là chuyện rất bình thường, hắn sau đó cũng không tiếp cận nàng mà tiếp tục bật mini map tìm kiếm.

Đặt chân tới trước cửa một trụ sở, Lý Thiên Ngọc niệm lên người một phép ẩn thân đơn giản, sau đó ngang nhiên đi vào, trong một căn phòng đầy rẫy những thiết bị và dụng cụ, rất nhanh hắn nhìn thấy được Ultear, chỉ thấy Ultear lúc này chỉ là một cô bé 6,7 tuổi mà thôi, nhưng với một cô bé như vậy mà trên thân cắm lấy rất nhiều thiết bị, một đám người mặc đồ trắng đang tiến hành thí nghiệm, đồng thời nhìn vào dụng cụ đo đạc ghi chép lấy số liệu, cùng tìm cách rút ra nguồn ma lực trong cơ thể Ultear mặc cho cô bé vì đau đớn đến ngất đi.

Con mắt hơi lạnh xuống, Lý Thiên Ngọc sử dụng thuấn thân thuật phóng tới nhanh chóng đánh gục từng tên, lại kiểm tra tình huống của Ultear, thấy cũng không quá nghiêm trọng, chỉ có điều đau đớn là khó tránh khỏi.

Hắn tháo bỏ toàn bộ những thiết bị gắn trên người nàng, đồng thời sử dụng Kamui thu hết đám nhân viên nghiên cứu vào trong á không gian, sau đó thuê lấy một căn phòng mang Ultear ở lại trong đó.

Khoảng hơn một giờ sau, Ultear cũng tỉnh lại, ban đầu nhìn thấy hắn ngồi thù lù trên giường ngay cạnh mình cũng một phen hoảng sợ không nhỏ, Lý Thiên Ngọc thở dài, đưa tay ra xoa xoa đầu cô bé mỉm cười nói:

- Đừng sợ, là anh mang em ra khỏi cái phòng thí nghiệm đấy!

Ultear co rụt đầu lại, nhắm chặt hai mắt nhưng khi thấy cái tay to bè ấm áp đặt trên đầu khẽ xoa, cũng không có ác ý, cô bé mới hé mắt nhìn trộm, biểu tình manh đến cực điểm làm Lý Thiên Ngọc bật cười, hắn lại hỏi:

- Có đói không? Anh mang em đi ăn?

Ultear e dè, sau đó đỏ mặt gật đầu một cái, Lý Thiên Ngọc đi tới nhấc lên Ultear một tay bế lấy cô bé, đồng thời đi ra ngoài tìm một quán đồ ăn.

Ăn uống no say, Ultear hai con mắt díu lại, buồn ngủ, Lý Thiên Ngọc chỉ khẽ cười liền mang nàng trở lại phòng đặt lên giường đắp lên một tầng chăn mỏng, sáu đó khuôn mặt biến đổi lạnh lùng chui vào trong không gian Kamui.

Đám nhân viên nghiên cứu lúc này đã tỉnh táo, nhưng đối với một cái không gian hoàn toàn xa lạ, cả đảm lại chỉ đứng trên một khối hình trụ rộng chưa đến 5m2, xung quanh là một mảng đen kịt, nhìn xuống phía dưới cũng là như vậy không thấy đáy, cho nên không dám di động nhiều, rớt xuống là chết chắc.

Bất chợt, thân ảnh Lý Thiên Ngọc từ một vòng xoáy hiện ra, hắn đứng lơ lửng ở khoảng đen trên đầu phía trước mặt đám người, mở miệng lạnh giọng nói:

- Các ngươi bây giờ tính mạng đều nằm trong tay ta, muốn sống hay muốn chết, tự mình tuyển!

Đương nhiên câu trả lời của cả đám là muốn sống, chứ chết ai muốn!? Cho nên Lý Thiên Ngọc muốn biết được về tình trạng cơ thể Ultear và cách chữa trị cũng như làm tăng cường khả năng phép thuật của cô bé là rất đơn giản.

Sau đó, hắn liền ra ngoài mặc kệ đám nhân viên nghiên cứu la ó, muốn thử áp dụng một chút xem có hiệu quả hay không, nếu đám người kia dám nói dối hắn, hậu quả chính là muốn chết…

Lại mất công một chuyến quay về cái chỗ sở nghiên cứu vừa rồi trộm lấy một đống thiết bị, hắn bắt đầu thử phương pháp mà đám người kia nói, kết quả rất khả quan, tuy mới một lần cho nên tác dụng không nhiều, nhưng nếu cứ như vậy thì hiển nhiên cái tình trạng thể chất không theo kịp ma lực kia không còn là vấn đề, chiếu theo tiến độ này thì cũng phải mất đến một năm.

Lý Thiên Ngọc cảm thấy hơi phiền phức, thế nhưng đã làm rồi thì dừng giữa chừng là không thể nào, cho nên lấy ra một tờ giấy, viết lên trên đó một bức thư cho Erza, lại yểm lên đó phép thuật, ngay sau đó, tờ giấy liền biến thành một con quạ bay đi, đây là một phép thuật nhỏ khá hữu dụng, hắn chính là áp dụng vào để truyền tin cũng không sợ sẽ thất lạc.



Một năm nhanh chóng trôi qua, Ultear lúc này đã 8 tuổi, cơ thể còn khỏe mạnh hơn một người bình thường, ma lực cũng rất lớn, nếu chỉ tính ma lực thì cô bé hiện tại đẳng cấp rơi vào khoảng Lv.32, tương đương với một ma đạo sư cấp C, cô bé cũng đã quen thuộc với hắn, đến tối còn ôm hắn mà ngủ, nhưng vẫn thường nhớ tới mẹ nàng là Ur.

Lý Thiên Ngọc nghĩ tới, Ur cũng không phải như Irene bỏ lại Erza, mà là bị người ta lừa, hẳn là cho tới hiện tại cũng rất đau khổ, hắn không thể ngang ngạnh đoạt mất Ultear khỏi Ur, vì như thế hắn với đám ở sở nghiên cứu, mấy tên đem Ultear ra thí nghiệm có khác gì nhau chứ?

Cho nên hắn liền mang theo Ultear tìm kiếm Ur, rất nhanh chóng, hắn và Ultear liền đi tới một ngọn núi quanh năm tuyết phủ, Ultear cũng lạnh đến rùng mình một cái, Lý Thiên Ngọc đành phải làm một cái ma pháp trận ngăn cách trên người nàng mới khiến Ultear thôi không run rẩy.

Hai người, nấp sau một tảng đá, bốn ảnh mắt nhìn về phía trước, một thân ảnh của một phụ nữ xuất hiện trong tầm mắt, trên người chỉ mặc độc một bộ đồ lót, vóc người man diệu, mái tóc màu đen ngắn, có mấy phần giống Ultear, trên mặt nở một nụ cười.

Ultear mừng rỡ, chuẩn bị chạy tới, thì bất chợt để ý tới hai đạo thân ảnh nho nhỏ phía trước Ur, chỉ thấy Ur đối với hai đạo thân ảnh nhỏ bé này cười ngọt ngào mà ấm áp, Ultear chững người lại, sau đó con mắt hận hận nhìn thẳng khuôn mặt tươi cười kia nghiến răng trầm mà khàn giọng nói:

- Thì ra đây là lý do…bà ấy mấy năm qua không quan tâm sự sống chết của mình,..

Lý Thiên Ngọc cau mày, đi tới khẽ vỗ đầu Ultear một cái khiến cô bé giật mình ngoái lại nhìn, bất tri bất giác, trong lòng Ultear hình ảnh của hắn liền trở thành một chỗ dựa cho cô bé, bất quá, Lý Thiên Ngọc nói:

- Đừng chỉ nhìn bề ngoài mà tự cho là đúng, nào… đi với ta!

Nói xong liền nắm lấy cánh tay cô bé bước tới chỗ Ur, Lyon và Gray vẫn chưa cảm thấy gì thì Ur đã phát giác, nhanh chóng đứng chắn phía trước hai tên nhóc này, một tay nắm lại kề lên lòng bàn tay của tay kia duỗi ra phía trước đề phòng.

Dần dà, hình bóng hai người Lý Thiên Ngọc và Ultear cũng chậm rãi hiện ra, khi nhìn về Lý Thiên Ngọc, Ur rất cảnh giác, nhưng khi nhìn đến thân ảnh bé nhỏ đứng bên cạnh, nàng liền sửng sốt, sau đó cổ họng nghẹn ngào nói:

- Ultear!!!

Nắm tay Lý Thiên Ngọc, Ultear có chút động dung, lại ngẩng lên nhìn hắn, Lý Thiên Ngọc nhếch môi cúi xuống nói:

- Thấy chưa? Ta đã bảo mà, Mẹ của em sẽ không bỏ rơi em đâu, Ultear! Nào, đến đi…!!!

- Mẹ!!!

Ultear cúi xuống, lại nhìn về phía Ur, sau đó bật khóc chạy tới ôm lấy Ultear, hai mẹ con đều hạnh phúc khi gặp được nhau, để hai tên nhóc Gray và Lyon ngớ người đứng một bên không biết nói gì.

Lý Thiên Ngọc đợi cho hai người hàn huyên một trận, nói rõ đầu đuôi mới đi tới đưa tay ra cười nói:

- Xin chào băng pháp sư, tôi là Tengoku, pháp sư của Fairy Tail!

Ur cũng thân thiện nắm lấy cánh tay hắn trên khóe mắt còn đọng lấy nước mắt, nàng mỉm cười nói:

- Cảm ơn cậu đã mang Ultear trở lại, tôi là Ur!

- Không cần, nếu muốn cảm ơn tôi, vậy thì hãy gia nhập Fairy Tail, chúng tôi luôn chào đón pháp sư như cô. - Lý Thiên Ngọc cười đáp.

Ur nghe vậy hơi bối rối, lại nhìn về phía Gray và Lyon, hơi ngập ngừng nói:

- Xin lỗi, có lẽ không được rồi…

Lý Thiên Ngọc biết ý liền nói:

- Nếu tôi mời cả hai đứa trẻ đệ tử của cô gia nhập Fairy Tail, hẳn cô sẽ không còn lý do để từ chối chứ? Dù sao cả hai đều rất có tiềm năng, lại có một sư phụ tài ba như cô dạy giỗ hẳn không kém đi đâu được.

Ur đỏ mặt nghe hắn khen ngợi, sau đó rất nhanh lấy lại tinh thần trở về bình thường hào sảng nói:

- Vậy được, tôi sẽ gia nhập Fairy Tail.

Bất ngờ, Gray phía sau liền lên tiếng:

- Không được, cô Ur, hãy mau dạy cho em băng ma pháp, em cần phải giết Deliora báo thù.

Lý Thiên Ngọc, Ur, Ultear và cả Lyon đều quay ra nhìn hắn, Lý Thiên Ngọc cười nói:

- Gray, cậu muốn báo thù Deliora vì nó đã giết cả nhà cậu?

Gray kiên định đáp:

- Đúng! Thì sao?

- Vậy cậu có biết Deliora mạnh như thế nào không? - Lý Thiên Ngọc đáp.

- Không biết, cũng không cần biết, chỉ cần tôi học được ma pháp, chắc chắn sẽ đi tìm nó. - Gray đáp.

- Hừm, cậu không biết nó mạnh bao nhiêu, vậy mà muốn đi tìm nó, không phải là muốn chết? Người thân đã chết của cậu hẳn là rất vui mừng khi cậu làm một việc ngu ngốc mà đánh mất tính mạng nhỉ? - Lý Thiên Ngọc lại nói.

Gray ngẩn người, sau đó liền á khẩu không biết nói gì, đang định cãi chày cãi cối, Lý Thiên Ngọc lại tiếp tục nói:

- Gia nhập Fairy Tail cùng với Ur, cậu khi trở thành thành viên của Fairy Tail, chuyện của cậu cũng sẽ là chuyện của chúng tôi, lại tập luyện pháp thuật vài năm, khi cậu đủ mạnh, lại có đồng đội trợ giúp, giết nó chẳng phải rất dễ dàng?

- Tôi cũng không phải khuyên cậu từ bỏ báo thù, chỉ là muốn cậu chuẩn bị kỹ càng trước khi đi tìm và tiêu diệt nó mà thôi, đúng không?

Gray cúi đầu suy nghĩ, rốt cuộc cũng đồng ý, như vậy hắn liền lôi kéo được một đám băng pháp sư gia nhập Fairy Tail, hẳn là lão già Makarov sẽ rất vui đấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.