Hôn lễ của cô và anh thật sự được tổ chức vào sang năm, mùa xuân qua rồi nhưng bầu trời vẫn tràn đầy nắng ấm, cô ngồi trong phòng cô dâu, trên người mặc bộ váy cưới trắng tinh xinh đẹp mà ngày trước cô hằng mong muốn sẽ được mặc cho người cô yêu thấy, hôm nay người cô sắp lấy làm chồng cũng có gương mặt và ngoại hình giống người cô yêu đến thập phần vẹn toàn nhưng người đó không phải, hoàn toàn không phải, người này không phải Tưởng Trí Hòa mà người này là Tưởng Vân Tường, em trai song sinh của người kia còn có phần đẹp hơn nhưng cô vẫn chưa thể chấp nhận được, là do cô cố chấp, si mê vẫn chưa tan biến sao?
Nhưng dù cho có không chấp nhận thì cô cũng đã gieo vào lòng của Tưởng Vân Tường một hạt giống đang thôi thúc nảy mần trong thứ gọi là “trách nhiệm” hay nói một cách tàn nhẫn là “thương hại lẫn nhau” chứ không phải thứ chân chính gọi là “tình yêu” như người ta nói.
Cô biết anh yêu cô, yêu rất nhiều nhưng cô khó có thể chấp nhận được, cô đã dùng 10 năm vun trồng một cây tình yêu, nói muốn nhổ bỏ thì có thể nhưng phải đợi ngày tháng ăn mòn giết chết cây tình yêu đã thấm tận xương tủy đó.
Váy cưới xinh đẹp cũng không thể đổi lại một chú rể như ý, người dù có giống nhau cũng không có khả năng để đặt tình cảm giống nhau, chẳng mong cầu chỉ cầu chúc cho người kia hạnh phúc còn bản thân dùng thời gian để đánh đổi, đã không muốn làm cho ai đau khổ nhưng không hiểu vì sao lại làm cho Tưởng Vân Tường người yêu cô tổn thương vì cô, chẳng lẽ cô đang xem anh là thế thân, một thế thân hoàn mỹ cho đoạn tình cảm không thành...?
Hai tay siết chặt váy cưới trở nên nhăn nhúm không biết phải làm sao cho đúng.
“Tâm Tâm em xong chưa?” là giọng của chị gái Như Tâm, chị ấy vừa mang thai được hơn 1 tháng rồi nên vẫn có thể mặc váy để làm một phù dâu đứng bên cạnh em gái trong niềm hạnh phúc.
“dạ...?em xong rồi.” Cô lấy lại biểu cảm vui vẻ để đối mặt với chị gái, trên môi nở nụ cười thanh thuần như mọi ngày.
“nào nào, em gái đứng dậy chị xem em gái chị mặc váy cưới có đẹp hơn chị không!?” Hà Như Tâm đến bên cạnh chỗ cô đang ngồi, tỉ mỉ quan xác cô.
“rất xinh đẹp, đúng là người con gái đẹp nhất là khi mặc váy cưới mà.” Hà Như Tâm cười tít mắt, khen cô.
“chị, chị cứ nói làm cho em ngại.”
“sắp làm vợ người ta rồi mà còn ngại cái gì chứ, em có cảm thấy rằng số phận đã an bài rất hợp lí hay không? chị gả cho Tưởng Trí Hòa còn em gái chị lại gả cho em trai anh ấy, sau này chúng ta có thể làm dâu một nhà, có cùng một mẹ chồng rồi không cần phải sợ xa cách nữa. Hứa với chị sống thật tốt, đừng quá đam mê với công việc nữa mà hãy để tâm chăm sóc cho gia đình mới và bản thân, mau mau có em bé, sau này có con rồi, hai đứa trẻ sẽ là bạn thân nhất của nhau và yêu thương nhau như hai chị em chúng ta vậy đó.”
Cô cắn môi, cô cũng mong sau này con của cô và con của chị gái có thể làm bạn bè nhưng xin chúng nó đừng đem lòng thương một người như vậy sẽ đau khổ lắm, giống như cô hiện tại vậy.
“vâng ạ” Cô nắm lấy tay chị gái mắt ánh lên một tia tha thiết.
“chị cũng phải như vậy nha, mang thai rồi đừng chạy nhảy lung tung bên châu Phi để chụp ảnh nữa, em và mọi người đặc biệt là anh rể sẽ lo lắng cho chị lắm đó, chị nên xin nghỉ dưỡng đi.” Hà Như Tâm là một nhiếp ảnh gia chuyên đi chụp hình nghệ thuật và gần đây có sở thích đặc biệt khi chụp hình ở châu Phi.
“chị biết rồi, em lắm chuyện thật nha! chắc là do Tưởng Chí Hòa nói cho mọi người biết phải không về chị sẽ xử đẹp anh ấy.” Hà Như Tâm dù đã 28 tuổi nhưng nội tâm vẫn còn rất trẻ, bỏ mặc hình tượng mặc váy phù dâu màu hồng nhạt mà giơ tay lăm le nắm đấm, cô đành cười khổ với cô chị này của mình, chắc Tưởng Chí Hòa cũng yêu chị ấy vì điều này nhỉ?
“dịu dàng và giữ hình tượng đi chị gái thân mến à” cô dở khóc dở cười với chị gái mình, chị ấy quá trẻ con và cũng thật dễ thương.
“Bà xã ơi, em đang làm gì trong phòng thế?” Tưởng Trí Hòa từ bên ngoài đi vào, anh diện một bộ âu phục đen tôn lên dáng người cao ráo đẹp mã của anh, nở nụ cười ngọt ngào đậm chất lãng tử hướng chị tôi đi đến.
“em đang nói chuyện với em gái sắp lấy chồng,anh đàn ông con trai vào đây làm cái gì hả?” chị vờ giận dỗi phồng má, lườm lườm Tưởng Trí Hòa.
“được rồi, khi nào xong hết thì mau ra ngoài đi, anh thấy Vân Tường đang đứng đợi ngoài kia kìa.”
Tưởng Trí Hòa mỉm cười với hai người tiêu sái bước ra ngoài, cô vẫn chính là luyến tiếc nhìn theo không rời mắt.
“chị, chắc là chị không cảm thấy hối hận đâu.” cô cúi đầu nhìn xuống váy cưới khẽ cười đau đớn.
“hối hận cái gì hả?” Hà Như Tâm khó hiểu nhướng mày.
“a?!không có gì đâu, đi! chúng ta đi thôi, sắp tới giờ rồi!.” cô vội đứng dậy, nắm tay Hà Như Tâm kéo đi.
Hôn lễ diễn ra rất đơn giản, chỉ là mời mấy người bạn của cả hai và người thân, Tưởng Vân Tường vui cười rạng rỡ trong mắt còn hiện lên cả hạnh phúc khó có thể che dấu, còn cô giờ phút này chính là cô dâu đáng thương nhất khi đang nắm tay một người không yêu thương. Cô biết qua hôm nay cô là vợ của anh rồi, là vợ của Tưởng Vân Tường chứ không phải người tên Tưởng Trí Hòa, người sẽ ở bên cô một đời chứ không phải là người khiến cô nhớ môt đời.
Cô lúc này chính là tự thôi miên mình rằng người đang đứng bên cạnh là người cô yêu vì họ có gương mặt quá giống nhau mà, nhưng Tưởng Vân Tường không có sự cứng rắn mạnh mẽ như anh trai mà chỉ hiện hữu sự ôn nhu như nước, lặng lẽ tựa mây gió.Cô cũng tự cảm thấy bản thân rất quá đáng, quá đáng và nhẫn tâm đến độ lừa dối người yêu cô mà không nghĩ ngợi đến tương lai, liệu rằng cô có thể lừa người dối mình được bao lâu...? cô còn chưa xác định được kia mà.
Cô và anh lúc này là nhân vật chính của bữa tiệc, cô đi theo anh chúc rượu bạn bè người thân, anh thì luôn cười vui vẻ kính rượu mọi người, anh biết cô có bệnh về đường ruột nên không dám để cô uống nhiều rượu sợ cô không khỏe.Cô cũng rất ngoan ngoãn làm theo anh, cô biết bản thân đã sai lầm nhưng lại không muốn nối tiếp sai lầm khi say.
Trong suốt quá trình đó, trên môi cô lúc nào cũng treo lên một nụ cười cứng nhắc khiến cô cũng thấy mỏi cả miệng nhưng vẫn phải cố làm cho tròn bổn phận đó.
OoOoOoO
Sau khi hôn lễ kết thúc vài tuần, cô đề nghị với anh nói với ba mẹ rằng họ muốn chuyển ra riêng ở một chung cư cách chỗ ở hiện tại khoảng 5km, theo như cô nói thì là do thấy chị gái đang mang thai nhà của ba mẹ chồng thì không lớn nên rất bất tiện cho việc sinh hoạt gia đình. Ba mẹ chồng cũng đồng ý nên hai người liền thu xếp chuyển đi cũng nhằm vào việc tránh mặt Tưởng Trí Hòa hiện tại là anh rể -anh chồng của cô, càng tránh xa càng tốt chỉ cần không tiếp xúc nữa thì sẽ không phải nhớ nhung hay có thêm chút suy nghĩ viễn vong nữa