“ Hàn Tử Phong nóng....tôi nóng lắm....nóng“. Cô nằm dài trên giường, tay vẫn kéo kéo vạt áo anh.
Giọng cô khàn khàn, chỉ kêu lên từng tiếng thê lương, nghe là muốn đau sót.
Lúc nãy lo chửi nhau với bà ta mà hắn không để ý đến cô. Lúc quay lại tình trạng đã xấu đi
Hắn nhanh chóng ngồi xuống giường, tay sờ lên trán của cô.
“ Cô bị sao vậy, tại sao lại nóng như thế này“. Hắn lo lắng nói.
Chân cô cử động, làm vết thương chảy máu thấm ra giường.
“ Anh ơi....cứu tôi....tôi nóng lắm.... người như sắp bốc cháy lên rồi“. Cô thở dốc nói.
“ Ha ha...thuốc có tác dụng rồi, tao giúp mày tận hưởng đó“.
Bà ta vẫn ngồi trên sàn nhà, miệng cười đắc ý. Hại nhười là chuyên gia của bà, và không kể bất cứ ai, không từ thủ đoạn nào.....
“ Bộp...mẹ kiếp“. Anh đập tay xuống giường, ngiến răng ken két.
Thì ra là bà ta, bà ta lén bỏ xuân dược vào bát cháo của cô. Vậy mà hắn tưởng bà ta có lòng tốt hoá ra là có mưu đồ.
Hắn lại hại cô một lần nữa rồi....
“ Mau đưa bà ta đi“. Hắn hận hực.
“ A....ha...ha.....chính mày tự hại nó tôi...ha ha“.
Bà ta bị lũ cận vệ lôi đi, trên miệng còn nói những lời độc địa càn rở vang khắp căn phòng.
Anh gục đầu bất lực, mắt vẫn nhìn vào cô gái đáng thương đang nằm trên giường.
Càng ngày cơ thể cô càng nóng lên, rồi hạ nhiệt xuống.
Trúng xuân dược là một điều tồi tệ rồi, ấy thế mà cô đang bị bệnh, chân còn đang băng bó chưa khỏi.
Bị ba nỗi đau đè lên người ai mà chịu nổi, cả thể xác như giãn ra, nóng nực gấp bội.
“ Ư....nóng.....khó...chịu“.
Từ trước đến nay cô chưa bao giờ chịu nỗi cực như này.........
Không có cách nào khác, anh đành gọi điện cho Hạ Bách-vị bác sĩ riêng cũng như bạn tâm giao của anh.
“ Có chuyện gì vậy“. Hạ bách từ đầu dây bên kia nói qua.
“ Làm cách nào để làm mất tác dụng của xuân dược“.
[Còn]