Ánh mặt trời dịu nhẹ trải dài lên những mái ngói đỏ tươi, làm cho những mái nhà bừng lên sức sống rực rỡ như một đóa hoa đỏ thắm đầu mùa. Một ngôi làng nhỏ với những căn nhà hai tầng được xây bằng những viên gạch đất nung từ từ hiện ra trong sương sớm.
Lúc này trên một con phố nhỏ đang tập trung khá nhiều người, trong tay họ đều mang cuốc xẻng và các thứ nông cụ khác. Trên gương mặt chất phác của họ lúc này hiện lên sự hoang mang và sợ hãi.
“Người chết, lại một người nữa”
“Đã gần mười người rồi”
“Nạn nhân đầu tiên mới chỉ xuất hiện cách đây một tuần”
“Đừng nhìn”
Họ đứng vây quanh một xác chết xì xào bàn tán, cái xác này được phát hiện bởi một người tuần đêm, mất đi trái tim mà chết. Máu đỏ tươi từ cái xác vẫn rỉ ra thấm đẫm một mảng đất cho thấy người này mới chết chưa lâu, kế bên anh ta là những chiếc bánh bột mì mới làm nằm vung vãi khắp mặt đất.
“Tránh ra nào, tránh ra nào, để Chu lão vào xem xét” Những tiếng quát vang lên, một vài thanh niên cầm gậy tiến đến, gạt những người hiếu kì ra hai bên.
Đám đông đang xôn xao bán tán nhanh chóng tách ra một con đường, từ con đường nhỏ đó, một lão già râu tóc hoa râm tay chống gây từ từ tiến vào. Lão ngồi xuống kế bên cái xác, lật tới lật lui xem xét vài lần, cuối cùng ngoắc tay gọi những người thanh niên kia tới.
“Đem người xấu số này đi chôn đi” Lão nói “ Gom góp chút tiền bạc cho gia đình của anh ta”
Rất nhanh sau đó, cái xác được dọn đi và con đường trở lại như ban đầu, sạch sẽ và vắng lặng, chỉ có một mảng đất màu nâu đậm là những gì còn sót lại của sự việc sáng nay.
000
Bên trong căn nhà hai tầng của Chu lão đang tụ tập rất nhiều dân làng. Bọn họ hôm nay không ra đồng làm việc, hay nói đúng hơn là không dám ra đồng. Chiếc bàn nhỏ bằng gỗ cây tùng bị vây quanh bởi tầng tầng lớp lớp người, căn phòng rộng lớn cũng không chứa nổi bọn họ, những tiếng xì xào bàn tán râm ran như ve kêu vang vọng khắp không gian.
Mặc dù Chu lão đã lớn tuổi và trải qua không biết bao nhiêu biến cố, kiến thức vượt hẳn người thường, nhưng sự việc lần này xảy ra quá lớn, lớn đến độ có thể xóa sạch ngôi làng của lão.
Ngôi làng này luôn thanh bình, từ khi lão sinh ra và làm đến trưởng làng đến giờ cùng lắm là mất con heo cái cày, vậy mà tại họa từ trên trời rơi xuống, khiến chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã chết chín người. Vì việc này mà lão đã thức trắng mấy đêm liền, gương mặt già nua với đôi mắt thâm quầng khiến cho ai nhìn cũng thấy sợ.
Ở trong cùng đám người, giữa tầng tầng lớp lớp người đang đứng, có ba lão già cũng tầm tuổi Chu trưởng làng đang ngồi, gương mặt ai nấy đều vô cùng nghiêm trọng, không nói một lời.
“Chu lão, ngươi có điều gì để nói chăng?” Lão già ngồi bên trái mở lời.
Gương mặt của Chu lão trong thoáng chốc hiện lên vẻ do dự và sợ hãi, nhưng những biểu cảm đó nhanh chóng biến mất dưới những nếp nhăn. Lão là trưởng làng, nếu lão còn sợ hãi thì cái làng này trong nháy mắt loạn lên hết, và sự việc sẽ nghiêm trọng đến mức không thể giải quyết nổi.
“Dị ma” Chu lão phun ra hai chữ, ngập ngừng một chút rồi nói tiếp “có một con dị ma ở trong làng này”
Những lời này như thần chú, nhanh chóng xua tan tiếng râm ran bàn tán của mọi người. Trong chốc lát, mỗi người đều biểu hiện trên mặt mình những cảm xúc khác nhau, có người trầm tư, có người giận dữ, nhưng đa phần đều là sợ hãi, lẩn khuất trong không gian đã có tiếng khóc nhè nhẹ.
“Ngài phải làm gì đó đi chứ, chúng ta không thể cứ ngồi đây để nó giết từng người từng người một được” Một thanh niên lên tiếng.
“Đúng vậy, đã chín người rồi, chúng ta phải chống trả trước khi tất cả đều chết hết” Một vài người cũng phụ họa theo anh ta.
“Nhưng làm sao chống trả được, đó là dị ma đấy, nó lẩn trốn trong hình dạng con người, sao chúng ta có thể phát hiện ra nó được” Một người khác đáp lại.
“Chẳng lẽ ngồi chờ nó ăn thịt sao? Không lẽ ngươi chính là dị ma?”
“Làm sao có thể, các ngươi không được vu oan cho ta”
Những tiếng bàn tán nhanh chóng trở nên rộn ràng, rất nhiều người muốn chủ động tìm dị ma, một số khác thì muốn bỏ làng mà đi, tệ hơn nữa là còn vài người bắt đầu trỉ trích lẫn nhau, trong nháy mắt căn phòng lại trở nên hỗn loạn.
Dị ma có thể đội lốt con người, chúng ăn uống và sinh hoạt một cách bình thường như bao người khác, không có dấu hiệu nhận biết. Chỉ khi chúng biến hình, tức là thoát khỏi trạng thái con người và trở thành một quái thú săn mồi, thì mới có thể nhận biết được chúng. Nhưng dị ma không phải là những sinh vật ngu ngốc, ngược lại, chúng vô cùng khéo léo che đậy đi thân phận của mình, luôn gây ra những cái chết một cách bí mật.
“Ông phải can thiệp thôi” Lão già ngồi bên phải hướng mắt mình về lão Chu.
Rầm~rầm~rầm.
Chu lão nặng nề nện bàn tay gầy guộc của mình lên chiếc bàn gỗ, âm thanh trầm thấp đầy mệt mỏi của lão vang lên:
“Yên lặng, tất cả yên lặng” Lão liếc cặp mắt thâm quầng của mình lên gương mặt của từng người một, khiến cho những lời họ đang muốn nói ra phải nuốt ngược vào mồm
“Trước mắt, mọi người tốt nhất không nên ra ngoài khi không cần thiết, tránh tập trung chỗ đông người, và tuyệt đối không bỏ làng ra đi, tránh đem thứ đang sợ này đến những ngôi làng khác”
Cách này của lão mặc dù đơn giản, nhưng có thể tách biệt từng hộ gia đình ra với nhau, ít nhất có thể hạn chế tối đa nạn nhân. Và may mắn một chút, có thể khiến dị ma sợ lộ chân tướng mà hạn chế ra tay. Đối phó với một sinh vật có thể đội lốt người, chia để kiểm soát luôn là phương pháp tối ưu.
“Còn nữa, những thanh niên này, tập trung mười người một tổ, tổ chức canh phòng và tuần tra quanh làng” Lão chỉ chỉ mấy thanh niên, những người muốn tìm dị ma lúc nãy.
“Vậy chúng ta tiêu diệt dị ma như thế nào?” Một thanh niên có vẻ là người cầm đầu nhóm muốn săn lùng dị ma cất tiếng.
“Tất cả những gì chúng ta làm được chỉ có vậy, dị ma không phải sinh vật con người có thể tiêu diệt” Lão nói “ Việc chúng ta cần làm là hạn chế tối đa người chết, việc giết dị ma đã có người làm”
Lão lấy trong người ra một chiếc mề đay bằng đồng, trên chiếc mề đay đó có khắc một thân cây màu trắng, trơ trụi không hề có lá.
“Họ đã đáp ứng, một Kỵ binh sẽ được gửi đến đây, dị ma hãy để cho họ lo”
“Kỵ binh, ý ông là những kẻ chuyên săn lùng dị ma?” Một nông phụ cất tiếng.
“Đúng vậy, tôi đã gửi thư cho triều đình ngay từ lúc đầu chuyện này xảy ra. Tuy tiền công không hề rẻ nhưng làng ta vẫn có thể chi trả được”
Tức thời, căn phòng lại chìm vào trầm mặc, mời được một Kỵ binh thì chuyện dị ma này sẽ nhanh chóng chấm dứt, nhưng họ không vui nổi khi nghe tin này.
Một nguyên nhân khiến hình ảnh Kỵ binh không mấy tốt đẹp trong mắt mọi mọi người là vì họ là chó săn của Hoàng Đế.
Kỵ binh không làm việc không công, họ tiêu diệt dị ma với giá rất cao, đem vàng bạc của cải về cho ngân khố của Hoàng gia. Cái giá trung bình để tiêu diệt một Dị ma bất kể mạnh hay yếu, đều có thể lấy đi mùa màng của cả một ngôi làng, và ngôi làng đó phải sống trong cảnh thiếu thốn cho đến mùa vụ năm sau.
“Được rồi, mọi chuyện cứ quyết định như vậy đi, còn bây giờ mọi người hãy trở về nhà, đóng kín mọi cánh cửa, khóa tất cả những lối mà mình cho rằng sinh vật này có thể vào nhà” Chu lão nói to.
Trưởng làng đã quyết định như vậy, mọi người cũng chẳng còn ý kiến gì nữa. Dẫu sao so với việc bị giết thì đói khát nửa năm cũng còn tốt hơn nhiều.
Nhưng ngôi nhà bắt đầu được rào kín lại bởi những tấm ván gỗ. Cửa sổ, cửa chính, lỗ thông gió, mọi nơi đều được dùng những tấm ván gỗ ngăn lại. Trong chốc lát mọi căn nhà đều thành những lô cốt thu nhỏ.
Những người hàng xóm từng chung sống với nhau qua nhiều năm, bắt đầu nhìn nhau bằng ánh mắt ngờ vực. Họ không biết ai là Dị ma, thì tốt nhất trong mắt họ mọi người đều là Dị ma, ít nhất cho đến khi Kỵ binh đến.
Xế chiều, khi ánh mặt trời từ từ rút về sau những dãy núi, một đám thanh niên đang quây quần bên cổng làng. Những ngôi làng ở đây đều được bao bởi một bức tường mỏng, tựa như một thành trì nhỏ bé bảo vệ dân làng khỏi thú hoang, hay đôi khi là cả cướp bóc, chiến tranh.
Họ đang thưởng thức bữa tối với bánh mì và một chút thịt nướng, thi thoảng tán phét vài câu.
“Này Diệp, thật sự là Kỵ binh sẽ đến làng chúng ta chứ” Một thanh niên tóc ngắn hỏi.
“Họ đã đưa tín vật cho trưởng làng, Kỵ binh chưa bao giờ thất hứa, đến lúc đó nhiệm vụ canh gác của cậu cũng kết thúc, Phong à” Người tên Diệp cắn một miếng bánh, vừa nhai vừa trả lời.
“Thật sự họ có thể thấy được Dị ma sao? Chúng không khác gì người thường” Phong nghi hoặc.
“Tôi chưa từng thấy Kỵ binh, nhưng những người ngôi làng ở vùng dưới đã từng gặp qua họ, họ nói rằng chỉ có quái vật mới thấy được quái vật mà thôi” Diệp nói.
‘’ Họ là chó săn của Hoàng đế, tất nhiên không thể tầm thường’’
“Thật sự họ tiêu diệt được quái vật à? Trông họ khác gì chúng ta không? Với răng nanh dài hay móng vuốt sắc bén?”Phong trợn mắt.
“Cậu sẽ sớm biết thôi, nhưng tốt nhất đừng đến gần họ, ai biết được họ có giết người hay không, dẫu sao cũng là quái vật mà” Một thanh niên có vẻ già dặn nhất lên tiếng.
“Nhìn kìa, nhìn kìa, có người đang đến” Một người đang canh gác trên bức tường làng hô lên, cánh tay chỉ về một mảng đen đúa nơi chân trời.Từ trong bóng đêm, những tiếng vó ngựa đều đặn vang đến, âm thanh càng lúc càng gần, mỗi tiếng mỗi tiếng như nện lên lồng ngực của mọi người, làm cho họ có cảm giác khó thở. Bất giác vài người đã đặt tay lên con dao phay của mình, ai cũng trong trạng thái đề phòng.
“Là Kỵ binh, họ đến rồi” Thanh niên có vẻ già dặn lúc nãy lên tiếng.
Một con chiến mã màu mận với bộ lông óng mượt và một cái bờm dài từ từ xuất hiện, lỗ mũi của nó còn thở ra một làn sương trắng mỏng, cho thấy là đã đi được một chặng đường rất dài rồi. Trên lưng chiến mã là một người mặc hắc y, tấm áo choàng màu đen rộng thùng thình che kín khuôn mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt sáng rực như dã thú trong đêm.
Dừng lại trước đám thanh niên đang chĩa gậy gộc về mình, hắc y nhảy xuống khỏi ngựa và hỏi.
“Đây là làng Thảo Điền?” âm thanh trầm thấp không có vẻ đặc biệt.
“Đúng…đúng..đây là làng Thảo Điền” Diệp lắp bắp trả lời, không hiểu sao hắn ta cảm thấy người trước mặt thật đáng sợ, ánh mắt đó làm cho hắn cảm thấy run rẩy.
Hắc y nhân nhẹ nhàng gật đầu xem như đã đáp lại, từ tốn dắt ngựa đi vào trong làng, không ai dám cản lại hay nói thêm một câu gì nữa.
“Mẹ kiếp, đúng là quái vật mà, để ta đi gọi trưởng làng” Diệp nói.Trong nháy mắt, những hương thân và trưởng làng đã lật đật chạy ra tiếp đón. Trên con đường đất nhỏ hẹp nhanh chóng tụ tập một đám khoảng chục người, ánh đuốc chập chờn chiếu sáng rực cả con đường. Vô số ánh mắt dò xét ném về phía người mặc áo choàng đen đang dựa mình trên một thân cây, có tò mò, có sợ hãi, đủ thứ cảm xúc.Tên Kỵ binh lại như chẳng hề thấy đám người đó, chỉ điềm tĩnh ngồi dựa vào gốc cây, hai mắt ngắm nghiền như đang ngủ.
“Cuối cùng cậu cũng đến” Chu lão tiến lên chào một cái.
“Tôi cần cho ngựa ăn, cỏ tốt nhất nhé” Gã kỵ binh mở mắt ra, ánh mắt sắc bén quét qua từng người trong đám đông trước mặt, như muốn lôi từ họ ra vài con dị ma vậy. Hắn chỉ chỉ con ngựa kế bên, cũng không thèm đáp lại lời chào của trưởng làng.
“Vâng, sẽ có cỏ tốt nhất cho ngựa của anh” Chủ lão cười, ngập ngừng một chút cũng hỏi tiếp “Chỉ có một mình anh đến thôi sao?”
“Chỉ một mình tôi” Kỵ binh đáp “Giá của một người sẽ rẻ hơn rất nhiều, ông không nghĩ vậy sao?”
Chu lão đành cười gượng, không ngờ tên Kỵ binh này lại thẳng thắn đến thế. Nói rõ ra là với ngôi làng nhỏ này, chẳng thể nào kiếm đủ tiền để mời nhiều Kỵ binh đến một lúc.
“Không không, tôi chỉ lo rằng Dị ma quá mạnh mà thôi”
“Nếu tôi chết, ông không cần phải trả tiền, không cần biết chết do Dị ma hay do điều gì khác”
Chi trả cho một Kỵ binh tương đương với một mùa vụ của cả làng, nếu Kỵ binh chết thì không cần phải trả tiền, cho dù do bất cứ lý do gì đi nữa, dẫu sao Kỵ binh rất trọng chữ tín.
“Được rồi, giải tán đi thôi, không nên tụ tập đông người quá lâu” Chu lão phất tay, xua xua đám người sau lưng.
Đám đông nhanh chóng bỏ đi, nhanh chóng như lúc họ đến, bỏ lại anh chàng Kỵ binh ở khoảng sân u ám lờ mờ ánh trăng đêm, chỉ còn lại tiếng thở nhè nhẹ như đang ngủ khi ẩn khi hiện giữa không trung.
Một lúc lâu sau, trong bóng tối ấy lại vang lên tiếng bước chân nhè nhẹ, một cô bé khoảng chừng mười lăm tuổi, tay xách một cái giỏ trúc, đang từ từ tiến tới bên Kỵ binh.Đứng cách Kỵ binh khoảng năm sáu bước, cô bé cầm chiếc giỏ ngang ngực, đang ngập ngừng nửa muốn tiến đến nửa không.
“Đây là thức ăn mà người làng đưa đến, anh chắc đã phải đi một chặng đường dài rồi”Bóng đen đang ngồi thù lù dưới gốc cây quay mặt qua, nhìm chằm chằm vào cô bé, rồi đột nhiên cởi mũ choàng đang phủ qua trán xuống, để lộ ra gương mặt của một thanh niên chừng mười chín hai mươi tuổi. Tuy không phải tuyệt sắc mĩ nam nhưng ngũ quan cân đối, mũi cao, ngọc mày kiếm, trên môi lúc này lại đang nở nụ cười nhạt. Điểm gây ấn tượng mạnh nhất trên gương mặt hắn là đôi mắt, trong veo và đen thẳm như trời đêm vậy.
“Để đó được rồi, ta tự đến lấy” Hắn chỉ chỉ vào gốc cây.
“Cám ơn” Như được đại xá, cô gái nhỏ nhanh chóng tiến thêm hai bước đặt chiếc giỏ xuống đất, rồi lại lui ra một khoảng. Rồi đột nhiên thay đổi ý định, đi tới ngồi kế bên và đưa chiếc giỏ trúc cho hắn.
“Ồ, em không sợ ta sao?” Gã Kỵ binh hơi bất ngờ.
“Trông anh cũng không có vẻ là kẻ xấu, với lại tôi không nên đối xử với một người đi xa đến giúp làng của mình” Cô bé trả lời.
“Ta không giúp làng của em, chỉ là công việc mà thôi, các người trả tiền, ta làm việc”Gã Kỵ binh vươn tay lấy chiếc giỏ, bên trong có vài chiếc bánh đang còn nóng, chắc hẳn vừa làm xong và một ít hoa quả. Quả thực đi đường liên tục mấy ngày đã làm hắn mệt mỏi rất nhiều, nên không ngần ngại thưởng thức bữa ăn như một kẻ chết đói.
“Dẫu sao anh cũng đến đây để tiêu diệt Dị ma, như vậy cũng như ban một ân huệ vậy” Cô bé nói “Người đầu tiên bị Dị ma giết là cha em, nhưng em không thể làm gì cả, em không có được sức mạnh như các Kỵ binh”
“Làm người bình thường vẫn tốt hơn” Gã nói “Được rồi, đến lúc em nên về nhà rồi đấy” Rồi đưa trả cái giỏ trúc trốn trơn về cho cô bé.
“À, Vâng, xin lỗi, em nhiều chuyện quá”
Cô bé cầm lấy cái giỏ, đi được vài bước chân thì đột nhiên dừng lại, quay đâu cất tiếng hỏi.
‘’ Em là Ngọc Nhi, anh tên gì ?’’
‘’Kỵ binh’’ Gã lười biếng đáp.
Đôi chân mày của Ngọc Nhi cau lại, nhưng rồi mau chóng dãn ra. Người ta không muốn nói tên thì mình cũng không nên bắt ép, huống hồ lỡ may chọc giận hắn thì không biết chuyện gì xảy ra, nghĩ đến đây khóe miệng cô bé nở một nụ cười.
Gã Kỵ binh nhìn theo bóng lưng của cô bé, cho đến khi biến mất sau một cái ngõ nhỏ mới thôi.
Không biết ngủ được bao lâu, Ngọc Nhi bị những tiếng sột soạt làm tỉnh lại. Khi nàng mở mắt ra, thì mơ hồ nhìn thấy ánh sáng lập lòe dười nhà. Lười nhác bước chân khỏi giường, đang muốn xuống cầu thang xem xét thì bị cảnh tượng ở dưới làm cho sững người.
Những vết máu loang lổ khắp sàn nhà, trên tường, trên bàn, đâu đâu cũng có đầy vết máu. Một mùi tanh tưởi nồng đậm xộc thẳng vào mũi. Ở góc nhà, một người đang nằm vật trong vũng máu, nàng nhanh chóng nhận ra đó là Chu trưởng làng, còn bên cạnh lão là một con Dị ma.
Những móng vuốt từ tay phải của nó đang cắm sâu vào thân thể của lão Chu, máu tươi từ đó không ngừng trào ra.
‘’ A !’’ Ngọc Thi hoảng sợ hét lên, nhưng nhanh chóng lấy tay tự bịt miệng mình.
Tiếng động trên lầu đã làm nó chú ý, đôi mắt vàng rực liếc về phía cầu thang, le chiếc lưỡi dài liếm liếm hàm răng nhọn còn vương vãi máu, thêm một con mồi nữa xuất hiện.