Sát Thủ Của Mùi Hương

Chương 68: Chương 68: Hồi ức của Nhạc Chính Lâm và cô bạn gái bé nhỏ




Tại bệnh viện, khi bác sĩ vừa băng vết thương trên đầu hắn lại thì Vô Dao đứng gần đó vội hỏi

Bác sĩ, anh ta sao rồi?

Bác sĩ nhìn cô đáp

Không sao cả, rất may chỉ chảy máu nhẹ ở đầu thôi, hoàn toàn không gây ảnh hưởng gì đến não

Nghe vậy cô thở phào nhẹ nhõm rồi nhìn hắn đang được nằm truyền nước biển ngẫm nghĩ

(Nhưng bây giờ tên này làm sao đây? Mình cũng không thể ở đây mãi được)

Cô đi đến thò tay vào khắp túi quần và áo Tống Lục Tài, lấy ra được một cái ví rồi mở ra tìm thông tin liên lạc với người nhà hắn và sẽ gọi đến đây chăm sóc, sau đó cô sẽ bồi thường một số tiền để xin lỗi về việc đụng phải hắn và làm hắn bất tỉnh như thế này. Khi cô mở ví của hắn ra, ngoài cái thẻ căn cước và một ít thẻ tín dụng thì chẵn có gì khác cả. Vô Dao cầm số thẻ tín dụng và thẻ căn cước của hắn lên lẩm bẩm

Tống Lục Tài, cái tên này nghe quen quen

Rồi cô lại lục túi lấy điện thoại hắn vào phần kiểm tra danh bạ, nhưng ngạc nhiên thay điện thoại hắn chẳng có số liên lạc nào cả, ngay cả một người bạn cũng không có. Cô bắt đầu nheo mày

Sao điện thoại anh ta chẳng có số nào vậy? Như thế này thì làm sao tìm được người nhà anh ta đây

Ngay lúc này tại nhà Quân Thần Dương. Đã gần một tháng anh nhốt Tư Đồng vào cánh cửa song sắt ấy, nhưng bây giờ đột nhiên lại thây tâm tư có chút thương hại cô, bèn bước vào phòng giam, nhìn thấy cô ngồi một góc trong kẹt, cô không la hét như những ngày đầu nữa mà bây giờ chỉ ngồi một góc im lặng không nói gì. Chợt anh mở cánh cửa phòng giam ra, lên tiếng hỏi

Sao rồi? Đã biết hối lỗi của mình chưa?

Tư Đồng im lặng, hai tay nắm vào hai đầu gối với ánh mắt cúi xuống đất.

Anh thấy lạ, bèn bước chân vào nhếch mắt lại tiếp hỏi

Bị nhốt tận một tháng trời nên bị câm luôn rồi à?

Đứng trước mặt cô, anh khuỵu một gối xuống đất, đưa tay đến cằm cô hất lên rồi nheo mắt nói

Nếu cô xin ta tha cho ngay từ đầu, chắc chắn sẽ không nhận kết cục như hôm nay, bây giờ thì ngoan ngoãn cúi đầu xin lỗi ta, ta sẽ tha cho cô

Bỗng dưng Tư Đồng mấp môi vài chữ gì đó trong miệng, Thần Dương ngạc nhiên thì cô nhếch môi, bất ngờ chân rút ra một con dao rồi đâm vào bụng anh sau đó đứng dậy chạy ra khỏi nhà giam thì Thần Dương không khỏi kinh ngạc vì không ngờ cô lại còn giữ cả dao trong người. Tư Đồng thì lại đứng ngoài cửa nhà giam liếc nhìn anh vênh váo nói

Tôi đã chờ tận một tháng mới dụ được anh bước vào đây, đồ ngốc

Cái...gì?

Thần Dương nheo mày, liếc mắt nhìn con dao còn cấm trên bụng mình rồi lấy tay rút mạnh nó ra, máu chảy ướt đẫm cả chiếc áo phông của anh thì anh bật rít lên vài tiếng nhỏ đau đớn, Tư Đồng định bỏ đi và thoát khỏi nhà giam bấy lâu nay bị anh nhốt tận một tháng trời, vốn dĩ rất tức giận vì bị giam giữ như vậy nhưng chợt thấy Thần Dương ngã xuống đất trong nhà giam ôm bụng mình, cô lưỡng lự nghĩ

(Anh ta bị mình đâm chảy nhiều máu như vậy? Liệu có chết không?)

Thấy anh đã đau đớn và thở dốc, tay cố giữ máu ở vết thương trong bụng mình thì Tư Đồng lại không đành lòng bỏ chạy. Bèn đi vào trong đỡ anh ngồi dậy hỏi

Anh...anh không sao chứ?

Anh nhìn cô nhăn trán, mấp môi nặng nhọc

Không thấy sao mà còn hỏi

Tôi...tôi sẽ đưa anh ra ngoài cầm máu, cố gắng một chút

Cô lấp mấp rồi đỡ anh đứng dậy ra khỏi nhà giam, vừa đưa anh đến phòng khách và đặt nhẹ nhàng lên ghế sofa, cô lúng túng nhìn xung quanh hỏi

Nhưng...nhưng làm sao để cầm máu

Thần Dương chợt đưa tay lên trỏ về hộp cứu thương đằng sau lưng Tư Đồng nhưng cô lại tưởng anh chỉ vào áo cô, liền đi đến nói

Được rồi, tôi sẽ dùng áo của tôi băng vết thương lại cho anh

Anh nhăn mặt mấp môi

Đồ...ngốc...hộp...cứu...thương...

Thấy vẻ mặt nặng nhọc của anh, cô đã không ngại ngùng cởi áo phông của anh ra, sau đó xé lấy lai áo mình băng thật chặt vào vết thương anh nói

Ở trên đảo chúng tôi thường dùng vải hoặc lá cây thế này để băng vết thương, tôi không ngờ ở đây cũng sử dụng cách này đấy

Thần Dương im lặng nhìn cô, tuy vết thương ở bụng có chút nhoi nhói nhưng độ ngốc nghếch của cô gái này lại khiến anh bỗng an tâm mà nhẹ lòng hẳn, cứ như mọi việc đều để cô tùy ý làm mà không còn một chút phàn nàn, bất mãn. Tư Đồng vừa lau mồ hôi trên trán mình xong nhìn anh đáp

Tôi băng xong rồi, mà khoan đã đợi tôi một chút

Sau đó cô đứng dậy hỏi

Nhà anh có bếp lửa chứ? Tôi cần đun nước ấm

Anh mấp môi

Không...có, có...bếp gas thôi, muốn nấu nước...nóng thì dùng ấm đun đi

Cô ngạc nhiên

Bếp gas, là cái gì vậy? Không có bếp lửa để bỏ cây khô và đốt sao?

Anh liếc mắt chỗ khác thì cô lại đi vòng vo vào bếp, nhìn thấy một cái bếp gas thì lại tò mò hỏi lớn

Nè bếp gas có phải là cái này không?

Cô không biết cách sử dụng nó, bèn tự hỏi

Nhưng cái này xài sao?

Cô cứ vặn tới vặn lui nhưng nó chẳng có phản ứng gì, phồng má nói

Mấy thứ này làm khó mình quá, nhưng tại sao ở đây lại không có bếp củi thế này?

Thế là cô đi ra ngoài, dùng dao chặt lấy các nhánh cây kiểng anh trồng trong vườn rồi gom lại một chỗ, thế là đặt mấy viên đá lớn xung quanh rồi đặt một cái nồi đựng nước lên nhóm lửa đun lấy. Bên trong phòng khách, khi mùi khói bốc lên bay vào qua mũi anh, anh nheo mày nghĩ

(Cô gái hoang dã này đang làm cái gì vậy? Hay là tính đốt nhà mình)

Rồi anh cố bật ngồi dậy nhưng cô đã mang nồi nước nóng vào ngang qua phòng khách thì anh lên tiếng

Cô...làm cái gì vậy?

Cô đổ nồi nước ấy vào một cái chậu gỗ đã tìm thấy trong nhà kho đồ của anh, cái chậu gỗ đã lâu năm không sử dụng tới mà bị vứt một đống trong kho đến nay cũng được mang ra xài. Khi cô mang cái chậu ấy tới và một chiếc khăn nhỏ, nhẹ nhàng nhúng chiếc khăn đó vào chậu nước ấm rồi lấy lên chườm nhẹ vào má anh. Bỗng Thần Dương sực ngạc nhiên cao mày giơ tay đến cầm tay cô lại thì cô giật ra nói

Đừng cử động, khi cơn đau đớn kéo dài sẽ làm người anh đổ rất nhiều mồ hôi, để tôi chườm nó vào mặt, cả cơ thể anh nữa, nó sẽ khiến anh lưu thông máu rất tốt đó

Anh sực im lặng, để Tư Đồng chườm cái khăn ấm đó lau lên vùng trán và hai má mình, cô lau dọc xuống cổ anh rồi sau đó cầm tay anh lên, lau nhẹ nhàng đôi tay ấy một cách cẩn thận. Sau đó áp bàn tay đã chườm nước ấm của anh xong, lại đưa lên má mình áp vào cảm nhận hơi ấm tiết ra từ bàn tay ấy mà nhắm mắt mỉm cười nói

Ấm quá

Anh giật mình, tim bỗng có chút đập loạn từng nhịp một mà bất ngờ rút tay mình ra hỏi

Cô...cô làm gì vậy?

Tư Đồng trơ mặt nhìn anh đáp

Những người trên đảo họ thường làm như vậy, khi chườm nước ấm lên một vùng da khác rồi áp vào má mình, cảm giác ấm áp tuyệt làm sao ấy

Anh nheo mày mặt có tí đỏ ngượng nói

Cô bị điên à? Ở đây không ai làm vậy cả

Cô không quan tâm bèn cúi mặt xuống áp má mình vào cổ anh nhắm mắt lại khẽ nói

Đúng là ấm thật

Thần Dương lúc này co cứng như pho tượng, phía dưới cổ là mặt của một cô gái chưa bao giờ làm thế trong cuộc đời mình. Tư Đồng lại cảm nhận sự ấm áp bao quanh người anh khi vừa được chườm nước ấm, lại buồn ngủ rồi ngồi dậy dụi mắt nói

Ơ...anh nằm nghỉ đi nhé, tôi có chút buồn ngủ rồi

Cô đứng dậy định quay lưng đi thì bỗng dưng anh giơ tay đến nắm lấy tay cô, cô sực ngạc nhiên quay lại nhìn anh thì anh khẽ nói

Đừng đi

Cô ngỡ ngàng, anh đã kéo tay cô bất ngờ nằm xuống người mình thì cô sực nói

Ơ...nhưng mà vết thương ở bụng của anh...

Cô lo lắng vì bây giờ cô đang nằm trên người anh ở ghế sofa, ngay cả vết thương cũng bị cô đè lên mà mặt anh vẫn không có chút đau đớn, cô ngẩn mặt đưa mắt nhìn anh với một khoảng cách gần đến mức ngập ngượng. Hai tay đè lên cơ thể phong trần không mặc áo này lại làm cô không thoát khỏi sự khó thở, bầu má bắt đầu có chút đỏ ửng thì anh giơ tay kia lên ôm lấy đầu cô xuống người mình khẽ nói

Ngủ đi

Cô sực ngạc nhiên, đầu không áp đâu lại áp đúng vào lồng ngực anh, nơi trái tim đang thổn thức đập loạn một cách bất thường. Cô mấp môi hỏi

Tim...tim anh sao lại đập nhanh như vậy? Anh bị bệnh tim sao?

Thần Dương bật ngượng liếc mắt chỗ khác nói

Quan tâm làm gì? Chẳng phải buồn ngủ sao?

Cô nhíp mắt đáp

Nhưng...nhưng mà...cứ nghe tiếng tim đập của anh thế này, cả tư thế không tự nhiên này nữa làm sao mà tôi ngủ chứ?

Anh lại bất ngờ xoay người cô lại nằm xuống phía dưới nệm sofa, cô to mắt nhìn cơ thể anh phía trên mà ngượng ngập đến mức tim đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nghẹn nói lấp mấp

Anh...anh tính làm gì tôi?

Anh nhìn cô, đưa tay vuốt bờ môi nhỏ nhắn của Tư Đồng đã khô đi do cả tháng trời bị anh nhốt trong song sắt, cúi mặt xuống gần khẽ phát ra giọng nói ấm áp, hơi ấm từ miệng anh tỏa ra đến mặt Tư Đồng càng khiến cô lúng túng trong ngập ngượng, vành tai đã đỏ lây theo mà đưa mắt nhìn anh không thốt nổi nên lời. Anh khẽ nói

Để tôi giúp môi cô bớt khô đi nhé

Sau đó anh đã tiến môi mình tới đặt lên môi cô hôn thật sâu, hai tay cô bật run lên khi đang áp vào ngực anh đành đưa mắt nhìn khi đầu lưỡi của người đàn ông này đã cho sâu vào miệng mình, cuối cùng lại buông lỏng vì bất lực rồi nhắm mắt. Có lẽ tình yêu đã khiến anh quên đi cơn đau nhói của vết thương, còn khiến anh quên mất đi người đâm anh lại chính là cô gái trước mặt.

Nhiều ngày sau đó, ở phòng làm việc của tổng giám đốc tập đoàn Nhạc Thế.

Nhạc Chính Lâm cầm tay cô thư kí đang run run trên tay mình, nhẹ nhàng đưa mắt nhìn cô nói

Trúc Nhi, anh xin lỗi vì đã để tên khốn Tống Lục Tài đó tạt cafe nóng vào người em mấy hôm trước, em không giận anh chứ?

Cô lấp mấp

À...không...không sao, về việc đó Nhạc Tổng đừng lo, tôi chịu được mà

Anh bật hỏi

Ai là Nhạc Tổng?

Cô thư kí đưa mắt nhìn anh đáp

Ngài đừng đùa nữa được không? Tôi muốn đi làm việc của mình

Anh đáp

Anh tên Chính Lâm, không phải Nhạc Tổng, gọi lại đi

Cô mấp môi

Nhưng...

...

Trúc Nhi và Chính Lâm là bạn thời cấp hai, khi cô vẫn là một cô nữ sinh lớp 7 mọt sách chỉ biết vùi đầu ở thư viện, còn Chính Lâm lại là thiếu gia độc nhất của nhà họ Nhạc, tương lai là tổng tài của tập đoàn Nhạc Thế. Trúc Nhi khi ấy bị cả lớp tẩy chay vì chỉ biết đọc sách, hoàn toàn chẳng kết bạn hay nói chuyện với ai trong lớp cả. Đương nhiên cô cũng không tránh hỏi trường hợp bị bắt nạt, ức hiếp. Mà người ức hiếp cầm đầu trong nhóm lại là Chính Lâm. Khi ấy anh vẫn là thằng nhóc nghịch ngợm, ngoài việc chướng mắt một cô bé trầm mặc như cô thì anh lại chuyên gia thích bày trò chọc phá Trúc Nhi, nào là xé sách vở, giật tóc cô từ phía sau, gạc chân cho cô té và chế giễu trước đám bạn khác, hơn nữa lại tùy tiện đến mức vạch váy cô lên cho những người khác xem. Đương nhiên đó là một sự tổn thương sâu sắc đến bây giờ trong lòng Trúc Nhi, khi ấy anh bị nhà trường kỉ luật nhưng chỉ phạt ở một mức độ nhẹ nhàng. Cứ mỗi ngày thấy Trúc Nhi vẫn ngồi một góc tự ti đọc sách ở lớp, anh lại trở nên thấy chướng mắt và muốn tìm trò chọc phá cô.

Sau khi tan trường và thấy cô đi thui thủi một mình về nhà, anh đã đi theo rồi bất ngờ bỏ một con sâu lên đầu cô từ phía sau, thế là cô giật bắn người đưa tay phất nó xuống rồi bật khóc nhìn Chính Lâm nói

Nhạc Chính Lâm, tớ ghét cậu

Sau đó cô quay lưng bỏ chạy, cứ như nét mặt khóc lóc của cô đã ám ảnh in sâu vào tâm trí anh. Từ đó anh không thấy cô đến trường trong nhiều ngày, khi giáo viên bước vào và thông báo nói rằng cô đã chuyển đến trường khác, bỗng tiếng cười nói của những đứa trong lớp ồn ào vang lên nhưng còn anh lại ngồi sửng sờ nhìn về chỗ ngồi của cô đã bị trống mất. Cứ nhiều ngày, nhiều tuần, anh bắt đầu cảm thấy mình có lỗi với Trúc Nhi vì những trò tai hại đã bày ra. Cho đến khi lên năm cấp 3, như buổi chiều thường lệ bước đến xe đưa đón hàng ngày về nhà, anh lại ngạc nhiên khi thấy một cô nữ sinh giống hệt Trúc Nhi, đang mặc đồng phục khác trường mình, trên vai vác cặp, hai tay đẩy lấy một chiếc xe lăn của một bà cụ đang ngồi ở đối diện chỗ anh đứng. Chính Lâm to mắt ngỡ ngàng đứng nhìn thì một người vệ sĩ thấy lạ lên tiếng

Thiếu gia, có chuyện gì sao?

Bỗng anh vứt cặp mình vào xe rồi vội chạy đi đáp

Đợi tôi một chút

Sau đó anh đi qua đường, đuổi theo Trúc Nhi đang đẩy xe lăn ấy đi phía trước, khi chạy đến anh bất chợt nắm lấy cánh tay cô lên khiến cô giật mình quay lại, anh ngỡ ngàng nhìn cô, đúng là cô rồi, anh thở dốc lên tiếng

Đường Trúc Nhi, tôi...tôi tìm thấy cậu rồi

Trúc Nhi nhìn anh, bật phất tay anh ra thì bà cụ ngồi trên xe lăn thấy lạ hỏi

Trúc Trúc, bạn cháu sao?

Trúc Nhi quay lại lấp mấp đáp

À...không...cháu...

Chính Lâm lên tiếng

Cậu lấp mấp cái gì? Chúng ta là bạn thời cấp hai, không phải sao?

Cô nheo mày đáp

Tôi không phải bạn cậu, làm ơn hãy để tôi yên

Câu nói ấy khiến anh sực ngỡ ngàng, cô bây giờ đã trở nên khác hẳn, tính tình cũng lạnh nhạt dần thì bà cụ lên tiếng

Trúc Trúc, cậu ấy không phải bạn cháu sao?

Trúc Nhi lắc đầu rồi quay lưng đẩy xe lăn bà mình đi nói

Không phải, cháu không quen biết cậu ta

Sau đó cô đẩy bà mình đi xa dần, Chính Lâm nắm chặt lòng bàn tay cắn răng lẩm bẩm

Đường Trúc Nhi, cậu được lắm

Thế là sáng hôm sau, anh bất ngờ chuyển tới trường cô đang học một cách bất chấp. Vừa bước vào cửa lớp, cả đám học sinh nữ trầm trồ khi thấy một diện mạo mỹ nam bước vào không khỏi lóa mắt. Dường như Trúc Nhi không quan tâm những gì đang ồn ào trước mặt mà vùi mắt vào cuốn sách dưới bàn. Ngay khi giáo viên vừa giới thiệu lên tiếng

Đây là bạn Nhạc Chính Lâm, mới chuyển đến trường chúng ta nên từ nay các em hãy giúp đỡ bạn ấy nhé

Bỗng Trúc Nhi chợt lẩm bẩm

Nhạc...Chính Lâm

Cô ngẩn mặt lên nhìn, bật sực sửng sờ nhìn Chính Lâm đang nheo mắt nhìn trực diện về phía cô mà to mắt. Chưa gì anh đã bước tận xuống bàn cô rồi giơ tay mình đến cô lên tiếng

Chào cậu, tôi vừa mới chuyển đến đây nên mong cậu giúp đỡ, tên tôi là Nhạc Chính Lâm

Trúc Nhi ngẩn mặt nhìn anh, cả lớp và giáo viên nhìn nhau khó hiểu xì xào thì anh đã liếc mắt cậu bạn ngồi bên cạnh bàn cô khiến cậu ta giật mình rồi nói

Tôi muốn ngồi ở đây, cậu có thể rời khỏi cái ghế này được không?

Cậu bạn đó lấp mấp

A...ơ...sao có thể...

Chính Lâm bật đập tay lên bàn gào nói lớn

Giờ mày muốn đi hay ở lại đây ăn đấm hả?

Bỗng cả lớp trầm trồ, cậu bạn ấy đã đứng dậy sợ hãi lấp mấp

Tôi...tôi đi

Sau đó cậu ta xách cặp lên thì giáo viên tức giận nheo mày nói

Nhạc Chính Lâm, em vừa mới vào lớp mà đã lộng hành như vậy, chỗ của em nên ngồi ở chỗ kia mới đúng

Anh thản nhiên ngồi vào bàn Trúc Nhi, vứt cặp lên bàn đưa mắt nhìn giáo viên vênh váo nói

Tôi muốn ngồi ở đâu là chuyện của tôi, mau dạy học đi

Giáo viên cắn răng quát

Thật là vô lễ, em dám ăn nói vậy với tôi sao?

Anh không quan tâm mà chống cằm lên cặp mình để trên bàn, quay sang nhìn Trúc Nhi mỉm cười đưa cặp mắt ranh ma nói

Trúc Nhi, từ nay tôi sẽ ám cậu suốt lúc đi học, đừng hòng thoát khỏi tay tôi

Trúc Nhi bật run, cô sợ hãi khi phải gặp lại anh, cứ như một màu đen của địa ngục bắt đầu bao lấy quanh người mình. Trừng trừng đôi mắt nhìn anh mà run rẩy, năm cấp hai ấy cô đã phải chuyển trường cũng chỉ để thoát khỏi tên ác ma này, bây giờ lớp 11 lại gặp hắn ở đây.

(Tại sao? Tại sao cái người mà tôi muốn thoát khỏi năm cấp hai nhất, cậu ta lại xuất hiện trước mặt tôi một lần nữa)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.