Lâm Khiêm lạ lùng, trước kia người con gái này không hề chấp nhận tình cảm của mình, nhưng giờ lại nhận anh làm bạn trai trước mặt bao nhiêu con mắt chứng kiến. Nhìn mặt Ahim lo lắng, anh đảo mắt nhìn qua người con trai tên Mạc Vũ, hóa ra là vậy sao, sao hai con người này lại cứ phải chơi trò đuổi bắt như thế, biết rằng hai đều có tình cảm với đối phương, thiệt là hết nói nổi mà. Anh cũng im lặng hẳn mặc cho Ahim kéo tay anh.
Mặt Ahim không chút sắc thái, khuôn mặt hiện rõ hai chữ lo lắng, không biết rằng Mạc Vũ có nhận ra sự lừa dối trắng trợn này hay không, và cả người con trai tên Lâm Khiêm đang đứng cạnh cô đây, liệu anh có đoán được ý đồ của cô mà hợp tác, cô rất sợ, nhưng rồi đột nhiên Lâm Khiêm lên tiếng:
- (.....) Xin lỗi mọi người giờ mới dám cho phép cô ấy giới thiệu. Tôi có nhiều việc quá, cô ấy cũng vậy, thời gian đâu để lo cho đối phương nên là chưa công bố chính thức, nay đã được cạnh nhau, tôi nói luôn, tôi là Lâm Khiêm bạn trai của Ahim. Mọi người còn ý kiến gì không ạ.
- Không có gì. - Mạc Vũ nói gượng.
Không khí im ắng hẳn. Ai nấy đều tản ra đi làm việc, riêng Mạc Vũ vẫn đứng đấy ngó theo bóng dáng hai con người đó đi về ánh hào quang phía mặt trời. Ra khỏi cái bầu không khí ngột ngạt ấy, Ahim liền vội gạt cánh tay Lâm Khiêm, cô thở dài nhìn về phái xa xăm:
- Xin lỗi anh vì chuyện hồi nãy nha. Em thật sự không có cố ý, nhưng mà....
- Thôi, anh biết, em yêu chàng trai ấy đúng không, nhưng tại sao lại lấy cớ anh là bạn trai để cho cậu ta thất vọng.
- Em phải nói thế nào đây, sau ngần ấy năm anh ấy đã có cho mình một vị hôn thê rồi, cả hai lại sắp kết hôn nữa. Tình yêu của họ đã đơm hoa rồi chờ hái trái nữa, giờ em còn quay lại được nữa hay sao... Vả lại anh biết rồi, em bị ung thư là ung thư máu đấy, chả biết chừng em chết lúc nào, vì thế thà đau khổ còn hơn để anh ấy đau khổ.
- Em, đúng là cô gái ngốc nghếch mà, cho dù có như thế thì cũng phải để trái tim em được yêu chứ, sao lại dập tắt hết mọi thứ như thể rằng em sẽ ra đi ngay lúc này ý.
- Hihi... nhưng mà em cũng không biết phải làm sao nữa, dù là ích kỉ nhưng em muốn anh làm bạn trai của em một thời gian cho đến khi Mạc Vũ lấy Jiyone được không, em nhờ anh đó.
- Thôi được, anh giúp nhưng mà anh vẫn nói trước tốt nhất là em nên nói cho cậu ta biết em nghĩ gì, đừng có giấu kín nữa. Em sẽ mệt mỏi lắm đấy.
- Không sao đâu mà, thế là anh đồng ý rồi nha. Cảm ơn anh nhiều.
Lâm Khiêm nhìn cô cười nhẹ. Làn tóc đen bay trong gió của cô càng khiến anh thêm đau lòng. Làm sao có thể để người con gái ấy mệt mỏi đến vậy, phải chăng cô đã sợ tình yêu rồi. Ông trời thật quá trớ trêu khi cướp đi mọi thứ từ tình yêu gia đình, lại cho người con gái ấy sự nổi tiếng được mọi người tôn sùng, liệu đó là gì thử thách do chúa trời sắp đặt. Cũng chả còn thể nói được gì nữa. Dù gì thì anh cũng sẽ cùng ở cạnh cô chia sẻ mọi phiền muộn...