- (......) Chúc mừng thí sinh Ahim Kaidou, đã giành giải nhất cuộc thi The Chief năm nay của chúng ta. Xin chúc mừng, nào mọi người vỗ tay thật lớn nào.
Một tràng pháo tay thật lớn vang khắp gian phòng, không khí thật khác lạ, cô đã thắng, đã thắng, thiệt ư? Lòng cô vui khôn xiết, máy ảnh chụp lia lịa, họ phải cố gắng lắm mới có thể bắt lại góc mặt đẹp nhất của cô. Không chỉ dừng ở đó:
- (.......) Thật là một sự vui mừng cho nền nhạc của nước Đại Hàn dân chủ, một lần nữa tôi xin xướng tên Ahim Kaidou ở cuộc thi lần này “ Music and Instrument”, giải nhất đã thuộc về cô bé nhỏ nhắn này, chúc mừng.
Là vậy đó thành công thì luôn luôn đến cùng một lúc. Chưa đầy hai ngày sau, tại cuộc thi “ Life is Dance”
- (.......) Wow, thật không thể tin nổi, lần này lại là Ahim cùng các đồng đôi của cô ấy đã giành cúp vô địch, The April 18, chúc mừng các tài năng trẻ.
Liên tiếp là những lời vang dội từ các cuộc thi, các bài báo liên tục đăng bài nói về ba cuộc thi cô đã cùng những người thân thứ hai cô giành được, cô đã thực hiện được ước mơ của mẹ và ba cô rồi, thật sự rất vui nhưng cũng mệt không kém, điện thoại lúc nào cũng đổ chuông không ngừng, đi học thì luôn bị bạn bè xoi mói, có nhóm lại khen ngợi tài năng của cô khôn xiết, mêt mỏi, cô nằm dài ra sofa:
- Chắc chết sớm mất, ngày nào cũng thế này thì đời sao tốt lên được đây. - Ahim thở dài.
- Thôi đi cô nương, muốn nổi tiếng rồi giờ ngồi đó mà than. - Maverlous trêu.
- Nè nè, tôi đâu có ngồi đâu đang nằm mà, nói phải nói cho đúng chứ?
- Còn dám cãi nữa à, mọi người xử luôn.
Cả đám lao vào đánh nhau ( à chỉ là ném gối thôi), ai cũng mệt, thở hổn hển.
- Thôi.... thôi... mệt.. quá.. rồi. - Takeru nói.
- Nghỉ đi. - Mấy đứa khác đồng thanh.
- Thế này thì Ahim công chúa của chúng ta sẽ phải mệt lắm đấy, nào là đi diễn riêng rồi diễn với bọn mình, có thể được mời đi dự mấy sự kiện liên quan đến ẩm thực hoặc vài thứ liên quan đến thế giới của những người xa hoa, còn việc học nữa, sao mà cậu chịu nổi được.
- Không sao đâu mà, đã làm đươc rồi thì càng phải cố gắng để duy trì chứ? Hihi.. cùng mình làm nhé.
- Ok. Chuyện gì chứ chuyện này đơn giản đã có bọn tớ ở bên, cậu đừng lo, đội trưởng. - Maverlous nói.
- Đội trưởng, đùa tớ à, Maverlous mới là.....
Chưa nói hết câu cô đã bị Maverlous nhảy vào miệng ngồi:
- Bọn tớ đã thống nhất hết rồi, vì những cố gắng không mệt mỏi của cậu, vì những điều cậu dành cho bọn tớ, vì ngôi nhà này không có cậu sẽ buồn biết mấy, cho nên phải làm mọi thứ để cậu ở lại đây thật lâu, mãi mãi luôn thì phải có chút gọi là hối lô nhỉ?
- Cảm ơn nhưng tớ đâu phải nữ hoàng vật chất đâu, cái này cứ như cũ được không?
- Đương nhiên là không rồi. Một khi bọn tớ đã quyết định thì đừng có hòng đổi ý ha. Mừng đội trưởng mới, liên hoan đi.
- Phải đó, phải đó. - Luka hô hào.
- Được rồi, tớ nhận chức vụ này, nhưng nói cho mà biết trước tớ chưa chắc làm nổi đâu ờ nha. Có gì sai sót xin chỉ giáo. Hihi.. Tớ có ý này, hay bọn mình đến nhà thờ ăn với tụi nhỏ với cả hai sơ đi.
- Đồng ý, đi luôn.
......................................................
Mạ Vũ nhìn lên bầu trời từ cánh cửa sổ rèm màu rêu xanh, dưới ánh sáng ngôi nhà càng thêm cổ kính. Khẽ nhắm mắt cảm nhận luồng gió mát thoảng ngang, mái tóc vàng khẽ lay động, hàng lông mi dài cong vút như một cô gái, đôi lông mày rậm. Một vẻ đẹp mê hồn.
- (......) Mạc Vũ, anh nghĩ gì thế? - Jiyone hỏi.
- (.......)Có gì đâu, chỉ là lâu rồi không về thăm tụi nhỏ với sơ, thấy nhớ thôi.
- (.......)Hay bọn mình về đi. Hôm nay rảnh mà với lại mai cũng không phải học, được nghỉ lễ mà xả hơi đi.
- (........)Ừ cũng được.
Ở nhà thờ, không khí vui nhộn, hàng cây xanh được trang trí bằng các chùm đèn típ rực rỡ sắc màu, màn đêm đã buông xuống rồi, trong khi Ahim loay hoay trong bếp với sơ thì ngoài kia mấy người bạn của cô lại thảnh thơi vui đùa với mấy đứa nhỏ, ngước mắt nhìn cô nhận ra có một cô bé ngồi ở góc kia, vẻ mặt rất buồn đang nhìn một con búp bê, ánh mắt dáo dác như chờ đợi điều gì. Trông cô bé khá nổi bật:
- ( .......) Ủa sơ, cô bé đó chuyển đến đây khi nào vậy ạ, sao con không biết?
- (........) À nó chuyển đến lâu rồi nhưng do lối sống khép nép, chủ trọng nồi tâm nên cũng khó có thể cho nó hòa nhập với những đứa nhỏ khác, ta cũng không biết làm sao nữa đây? Con có cách nào không?
- (.........) Con cũng không biết nữa nhưng con sẽ cố thử.
- (........) Nếu có thể hãy giúp cô bé đó.
- (.......) Xong rồi sơ, ta dọn ra thôi.
Bên ngoài này, mọi người đang rất vui vẻ, đột nhiên ở đâu một chàng trai và một cô gái bước vào, ai nấy đều dừng lại ngắm nhìn khuôn mặt đó:
- (.........)A! Mạc Vũ và Jiyone đây mà, lâu lắm không gặp?
- (.........)Ô chú Vũ với cô Jiyone kìa. Vui quá mấy cô chú cuối cùng cũng chịu về thăm mấy đứa tụi con.
- Xin lỗi mấy nhóc nhé, chú và cô hơi bận.
MẠc Vũ quỳ xuống cỏ xoa đầu tụi nhỏ.
- (........)Chưa phải bác sĩ mà con ra dáng lắm đó.
- (........) Sơ, con rất nhớ người.
- (........) Các con về là được rồi. Thôi vào đi, đứng ngoài này làm gì, mấy đứa rửa chân tay vào ăn cơm thôi nào.
- (.......) Dạ.
Cả loạt đồng loạt chạy, đến cầu thang, may mà né kịp chứ không Ahim phải khốn đốn với mấy đĩa thức ăn rồi. Cô đi ra nhẹ nhàng, từ tốn đặt từng đĩa thức ăn lên bàn. Ngước nhìn mọi người chuẩn bị ngồi xuống, cô né người:
- (........) Dạ xin lỗi ạ.
- (........) Không sao.
- (........) Wao. Công nhận đồ ăn của cậu vẫn là ngon nhất đấy Ahim. Nhìn đẹp mắt quá, chắc không nỡ ăn mất.
- (.......) Thôi đi cho tôi nhờ, đang có khách mà, mấy đứa vô ăn nào.
- (.......) Không phải khách đâu con, là người của nhà thờ chúng ta, đây là Mạc Vũ còn đây là Jiyone, hiện tại đang học tại đại học y Seoul, hồi trước tụi nó sống ở đây cho đến khi tốt nghiệp cấp 3, lâu lắm rồi giờ mới về.
- (.......) À dạ. Mọi người ăn trước đi, con ra chỗ cô bé kia một lát.
- (.......) Nè, cậu cẩn thân không thì khuôn mặt không còn đó, cô nhóc đó rất khó trị.
- (.......) Tớ để xem coi thử cô bé gan đến cỡ nào, khá thú vị. Mất một cái mặt còn hơn là để cô bé ấy suốt ngày chỉ biết ngồi một mình, rất dễ mắc trầm cảm, nguy hiểm còn hơn chuyện tớ có lẽ sẽ phải trải qua.
Ahim tiến lại gần chỗ cô bé, cô nhẹ nhàng ngồi một bên. Nhận thấy khác lạ, Min Yong né tránh, vô tình khươ tay vào mặt cô:
- (........) Em không sao chứ nhóc, ngồi ở đây một mình thế này, lại ngồi ăn với mọi người nào.
- (........) Chị tránh xa tôi ra, tôi rất ghét những người nổi tiếng mà chỉ được cái mác mạo danh, nhìn ngoài tốt hiền lành thật đấy nhưng biết đâu được trong bụng lại chứa một con rắn độc thì sao?
- (.......) Em nghĩ sao? Dù có ghét chị thì cũng lại ngồi ăn đi rồi muốn sao cũng được, chị không cấm em không được ghét người mình ghét. Đơn giản nếu em muốn có sức để làm điều đó thì trước hết lại ngồi ăn với mọi người.
- (.......) Không thích.
- (........) Vậy sao? Nào đứng dậy đi.
- (........) Bỏ con bé ra, Min Yong nó có gì đâu mà cô cú phải làm như thế trong khi nó không thích. Nó có chân có thể tự mình đi được không cần cô nhắc. Tôi cũng như đứa nhóc này rất ghét những người như cô.
- (........) Cậu quá đáng rồi đó. Ahim không phải người như thế - Joe tức giận.
- ( .......) Tớ nói quá à, không đúng hay sao, những người nổi tiếng như vậy thì được mấy ai tốt.
- (........) Ý cậu là chúng tớ cũng là người xấu?
- (.......) Tớ đâu có nói như vậy tớ chỉ ghét mình cô ta thôi, giả tạo.
- (........) Thôi đi Joe tớ không sao, phần nào cũng đúng mà, tớ nghĩ vậy, lại ngồi ăn tiếp đi.
- (........) LÀm sao mà thế được, cậu sẽ lại bị tên này mắng mất, dù có là bạn cùng lớn lên với chúng tớ từ nhỏ, nhưng cậu ta không hiểu bất cứ ai cả, đó không tốt giờ lại muốn gieo giắt vào đầu một đứa trẻ chỉ mới có 14 tuổi thôi sao? Bỉ ổi.
- (........) Thôi đi, tớ bảo vậy thì làm ơn, không cần phải tranh luận gì hết, mọi người nghĩ gì về mình thì kệ họ thôi làm sao có thể làm họ không nói được nữa. Tớ chỉ cần các cậu và chị Yu Mi hiểu là đủ, không cần thêm bất cứ ai nữa, nên thôi. Dĩ hòa vi quý.
- (........) Được tớ nghe cậu nhưng lần sau có chuyện tương tự mình sẽ không tha thứ đâu.
- (........) Được rồi.
Không khí từ vui vẻ trở nên trầm lặng, bặt im đến khác thường. Ai nấy đều chỉ cắm mặt vào ăn xong bữa cơm, chả ai nói với nhau lời nào.
Trưa hôm ấy, Ahim cùng sơ đang chuẩn bị bữa cơm, đột nhiên cô nghe thấy tiếng gì kì lạ, quay mặt qua thì.....
“ Xì iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ì”