Trước giờ, thành phố M chưa từng trải qua một đêm dài đến vậy.
Ánh ban mai phía chân trời soi sáng cả thành phố, đường phố vốn sạch sẽ gọn gàng giờ đây đổ nát hoang tàn, chất lỏng sền sệt đỏ và đen hòa vào nhau khô cứng trên mặt đường, bốc mùi hôi thối chua loét.
Tuy đội quân ác quỷ đã biến mất, nhưng với Cục quản lí hiện tượng siêu nhiên, công việc của họ giờ mới bắt đầu.
Sau một đêm chiến đấu không ngừng nghỉ, các nhân viên Cục quản lí còn chẳng kịp nghỉ ngơi đã lập tức bị phái đi khắp các ngõ ngách trong thành phố, xử lý và giải quyết các hậu quả khi Quỷ Môn mở ra.
Họ phải nhanh chóng thu dọn thân xác còn sót lại của đám lệ quỷ, nếu không âm khí và ác ý bên trong sẽ hòa tan vào không khí, tạo nên vô số tai họa ngầm khó xử lí về sau.
Bên cạnh đó, họ còn phải dọn sạch những hồn ma và quái vật còn sót lại, thống kê tổn thất và thương vong của các thành viên tham chiến.
Điện thoại của các đồn cảnh sát và bệnh viên gần như nổ tung, đâu đâu cũng có người dân cần cứu chữa và hỗ trợ.
Chưa kể, phạm vi ảnh hưởng của biến động lần này quá rộng, cả một thành phố hoàn toàn mất liên lạc với thế giới bên ngoài, chìm vào quỷ vực suốt cả một đêm, vụ việc thế này không thể nào giấu được.
Sự tồn tại của sinh vật siêu nhiên hoàn toàn bị phơi bày ra ánh sáng khiến toàn thể thế giới loài người phải chấn động, con người không thể nào trở lại cuộc sống yên bình đầy giả dối trước kia nữa.
Giống như những quân Domino vậy, chỉ cần quân cờ đầu tiên đổ xuống thì sau đó sẽ là phản ứng dây chuyền mà không ai có thể ngăn cản.
Tiếng chuông điện thoại không ngừng vang lên trong Cục quản lý hiện tượng siêu nhiên, lãnh đạo của phân Cục thành phố M tất bật ngược xuôi báo cáo lên trụ sở chính, liên hệ các cơ quan khác cùng cánh truyền thông xã hội, cố gắng khống chế lượng thông tin như bùng nổ trong tầm kiểm soát của họ.
Báo cáo về cuộc chiến và thông tin phản hồi không ngừng đổ vào văn phòng như bão tuyết, trong đó, có một nhân vật bí ẩn xuất hiện không chỉ một lần.
Đó là một thanh niên đội mũ trùm đầu không thấy rõ mặt, tay cầm thanh lưỡi hái trăng khuyết rất to, hành tung khó đoán nhưng lại có sức mạnh tương đương lệ quỷ cấp A, gần như chống trọi toàn bộ sức mạnh của kẻ địch trong đêm.
Trong đầu mỗi người đều hiển hiện một thắc mắc giống nhau.
Người đó là ai?
Tại sao anh ta xuất hiện mà không hề báo trước, sau đó lại biến mất một cách đột ngột?
Quan trọng nhất là…
Bây giờ anh ta đang ở đâu?
…
Tòa cao ốc nào đó tại trung tâm thành phố.
Tầm thời gian này, người đi làm đều đã có mặt cả rồi, các khu thương mại ồn ào nhốn nháo, thế nhưng bây giờ, cả tòa cao ốc này cùng với khu thương mại bên ngoài, đều trống rỗng.
Dưới ánh mặt trời, vô số thi thể không lành lặn của những con quái vật có hình thù kì quái hóa thành làn khói xám đen lượn lờ, bao trùm phạm vi mấy trăm mét xung quanh trong mùi hôi thối nồng nặc.
Thế nhưng, xung quanh tòa nhà đó lại khác hoàn toàn.
Một khoảng không gian khổng lồ xung quanh tòa nhà ấy vô cùng trống trải, tựa như mắt bão, không có lấy một mẩu tay chân cụt hay vết máu nào.
Sâu trong sảnh lớn, sàn nhà sạch bong không một hạt bụi, nền gạch sáng loáng.
So với ánh nắng rực rỡ bên ngoài, nơi này vẫn có vẻ lạnh lẽo và tăm tối hơn.
Huyết Cổ Ngư lẳng lặng bơi giữa không trung, nó ngoẹo cái đầu lâu dê khổng lồ, nghi hoặc chăm chú nhìn con người đang trầm tư trước mặt.
Không rõ vì sao, đối phương đã bất động lâu lắm rồi.
Chàng thanh niên cụp mắt, chân như thể đã mọc rễ, đứng yên bất động giữa sảnh lớn không người. Khuôn mặt nhợt nhạt không chút biểu cảm dư thừa, như thể đang cố che giấu vô vàn những suy nghĩ âm thầm cuộn trào dưới lớp da phẳng lặng, anh đã quen dựng lên một bức tường thật cao, thật dày để giấu đi hết thảy những cảm xúc chân thật nhất của mình.
Thế nhưng, dù gương mặt anh hoàn toàn vô cảm, Huyết Cổ Ngư vẫn nhạy cảm nhận ra sự u ám lạnh lẽo tỏa ra từ thân thể đối phương khiến nhiệt độ xung quanh nhanh chóng giảm xuống.
Huyết Cổ Ngư bơi tới, dè dặt dúi đầu mình vào tay đối phương.
Cuối cùng Diệp Ca cũng thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình.
Anh nhìn Huyết Cổ Ngư bên cạnh, giơ tay nhẹ nhàng vuốt ve đầu nó.
Trong đôi mắt nhạt màu chất chứa một loại cảm xúc tối tăm nào đó, tựa như trời đêm xám xịt trước khi bão táp ập đến.
Sau khi bóc tách từng chi tiết trước kia và ngẫm lại thật kĩ, giờ đây Diệp Ca đã khẳng định rằng…
Dù không biết vì sao, nhưng ngay từ đầu Kê Huyền đã nhận ra mình.
Nhưng Diệp Ca vẫn không hiểu được, nếu đối phương đã biết rõ thân phận của mình, tại sao lại không ra tay?
…Tuy anh đã cẩn thận nhớ lại mỗi phút mỗi giây kể từ khi bản thân gặp lại đối phương, song vẫn không cách nào tìm được lời giải hoàn mỹ.
Diệp Ca đăm chiêu gãi cằm Huyết Cổ Ngư.
Thấy mình lấy được sự chú ý từ con người yêu thích nhất, nó nhanh chóng quên hết những nghi ngờ vừa rồi, lại quẫy đuôi bơi tới rồi trở mình, để đối phương vuốt ve dễ dàng hơn.
Diệp Ca cụp mắt, nhưng cũng không nhìn nó, dường như lại chìm đắm trong suy nghĩ của mình.
…Không nghĩ ra thì đã sao?
Anh tàn nhẫn tự hỏi bản thân:
…Sao đến tận bây giờ mày vẫn còn ngây thơ và ngu xuẩn đến vậy, còn ảo tưởng muốn hiểu được lối tư duy suy nghĩ của một con ác quỷ sao?
Ánh mắt Diệp Ca rét căm, hệt như tảng băng lâu ngày không tan.
Trong trí nhớ của anh, đứa nhỏ gầy yếu ấy luôn theo sát bên anh, đôi mắt đen trong veo chăm chú nhìn anh đầy tin tưởng và ỷ lại, như thể đang nhìn cả thế giới của mình, bàn tay lạnh băng nhỏ xíu kéo cổ tay Diệp Ca, cơ thể bé nhỏ thân mật dán đến gần, khẽ khàng gọi “anh ơi”.
Trong trò chơi không có sự tin tưởng.
Đó là nguyên tắc thép duy nhất.
Thế nhưng, anh đã bỏ qua nguyên tắc này, chẳng biết tự lúc nào anh đã trao đi lòng tin của mình, bất kể trong phó bản hay sau khi lấy được “Răng” và bị những người chơi khác trong trò chơi đuổi giết, anh vẫn khăng khăng bảo vệ đứa nhỏ luôn gọi mình là “anh trai” này, thậm chí còn cảm thấy áy náy và hối hận vì đã khiến đối phương bị liên lụy.
Anh nuôi một con rắn độc bên cạnh mình, còn mù quáng cho rằng đó là bạn.
Anh từng yêu đứa nhỏ này nhiều bao nhiêu, thì khi bị phản bội lại đau đớn bấy nhiêu.
Chỉ đến giây phút cuối cùng, Diệp Ca mới nhận ra, từ đầu đến cuối mọi thứ đều là cái bẫy được thiết kế riêng cho anh, mà anh đã bước vào không chút do dự.
Vậy nên trong trận quyết chiến cuối cùng, anh đã tự tay giết chết Kê Huyền.
Đồng thời, anh cũng đâm chết một Diệp Ca mềm yếu và mù quáng.
Nhưng nào ngờ, đối phương không những không chết mà còn đuổi theo anh tới thế giới hiện thực.
Diệp Ca nhớ lại lần nữa những chuyện xảy ra từ lúc mình và đối phương gặp nhau.
…Cả những lần anh thận trọng nhượng bộ, và thái độ gần gũi dối trá của đối phương.
Hơi thở của Diệp Ca rối loạn.
Anh nhếch môi, khóe miệng từ từ cong lên, nở nụ cười rất khẽ.
Nhìn thấy nụ cười của anh, cánh tay đen ở đằng xa bất chợt rùng mình, nó vô thức lùi ra sau, dán chặt vào tường.
Trong mắt Diệp Ca không có ý cười, chỉ có lửa giận lạnh lùng thiêu đốt.
Còn lí do nào khác để hắn không ra tay suốt một khoảng thời gian dài như vậy?
Chẳng qua là để thỏa mãn dục vọng đầy ác ý của ác quỷ, muốn thấy anh đau khổ giãy dụa thêm một lần nữa thôi.
Diệp Ca ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng sờ bụng Huyết Cổ Ngư, nụ cười trên môi càng thêm rạng rỡ.
“Từ nay mày đi theo tao.”
Huyết Cổ Ngư ngoẹo đầu suy nghĩ một lát, sau đó vui vẻ dụi vào người anh, dường như rất thích thú với đề nghị này.
Nụ cười trên môi Diệp Ca càng tươi hơn, anh lơ đãng vuốt ve Huyết Cổ Ngư, bóng dáng lưỡi hái chậm rãi hình thành trong tay còn lại.
Còn tên chủ nhân còn lại của mày…
Sau hôm nay, hắn cũng không còn tồn tại nữa rồi.
…
Có chết cánh tay đen cũng không ngờ mọi chuyện sẽ phát triển như ngựa hoang đứt cương thế này.
Nó không biết vừa rồi Diệp Ca đã nghĩ gì.
Nó chỉ biết sau khi đối phương đứng ngây ra hồi lâu, không hiểu tại sao lại lửa giận dâng cao bất chấp tất cả xách dao đi ra ngoài.
Lúc này cánh tay đen chẳng hơi đâu mà nhớ đến lệnh cấm của Vương, nó vội vàng nhảy lên vai Diệp Ca, nắm chặt cổ áo anh, rồi dè dặt hỏi: “Ông…ông chủ ơi, mình đi đâu thế?”
Diệp Ca cười, nói: “Giết quỷ.”
Cánh tay đen đần thối cả mặt: “Giết…giết ai?”
Diệp Ca: “Kê Huyền.”
Cánh tay đen: “…”
Xong phim.
Truyện sếch máu chó quay lại thể loại giết người báo thù rồi.
Trước tiên, Diệp Ca dẫn Huyết Cổ Ngư về nhà, dặn nó ko được theo mình ra ngoài.
Dẫu sao Huyết Cổ Ngư theo Kê Huyền cũng đã lâu, Diệp Ca không tin sau khi anh và Kê Huyền xảy ra xung đột nó sẽ tiếp tục giúp anh, vậy nên dứt khoát không cho nó tham gia, đứng ngoài trận chiến luôn.
Sau đó, anh che giấu hơi thở của mình, mở quỷ vực dẫn đến một trong những nơi ở của Kê Huyền trong trí nhớ của mình.
Bên trong quỷ vực đỏ rực một màu, hai bên quỷ vực vẫn bị vách tường che kín hoàn toàn.
Cánh tay đen siết chặt cổ áo anh, lắp bắp thuyết phục bên tai anh, hi vọng Diệp Ca có thể đừng manh động.
Diệp Ca lườm nó: “Nếu mày sợ bị liên lụy, trước khi gặp Kê Huyền tao sẽ thả mày xuống.”
Cánh tay đen: “…”
Diệp Ca bình tĩnh nói tiếp: “Yên tâm, lỡ tao có thua thì cũng tốt cho mày, liên kết giữa tao và mày sẽ biến mất, mày sẽ được tự do.”
Cánh tay đen khóc không ra nước mắt: “…”
Ý nó không phải như vậy màaaaaaaaaaaaaa!
Chẳng mấy chốc, khoảng cách không ngắn ban đầu trở nên gần trong gang tấc nhờ quỷ vực. Diệp Ca bước ra khỏi quỷ vực, đi tới nơi trước đó anh gặp Kê Huyền.
Phòng khách sang trọng vẫn lờ mờ sáng đèn, thế nhưng lại không một bóng người, ao máu trên đất cũng trống không.
Diệp Ca nhìn quanh.
Kê Huyền không có ở đây.