Sau Tất Cả

Chương 7: Chương 7




Chương 7:

0

Vừa về đến Việt Nam thì anh đã nghe tên Nam thông báo nó đã bị bắt cóc. Anh vừa nghe liền không giữ được tâm trạng mà chửi thề:

- Sh*t, tôi đã bảo cậu cho người đi theo bảo vệ cô ấy rồi mà! (Tất nhiên là không để nó biết) - anh vừa nói vừa lấy điện thoại ra để điện cho nó như là một hy vọng cuối cùng nhưng đáp lại là một dãy "tút....tút.....tút" dài, không cần nói cũng biết nó đã nhẫn tâm dập tắt hy vọng của anh.

- Khi anh nói tôi liền phái người nhưng khi họ vừa đến thì cô ấy đã biến mất. Xin lỗi rất nhiều, bang chủ! - người tên Nam đó cúi đầu như nhận tội.

+ Nguyễn Hồng Nam: 18 tuổi nhưng đã rất giỏi nhất là mấy vụ chém giết nhau (aizz, mình định ghi là "giỏi về tất cả các loại võ" cơ). Là một tay phải đắc lực của Tuấn Khôi, theo anh từ khi mới lập Bang.

- Thôi được rồi, cậu chuẩn bị máy bay liền cho tôi và nhớ nhắn với mọi người bên đó chuẩn bị đi! - "mọi người" ở đây tức là những người tài giỏi được anh chọn vào bang nhóm Devil.

Thực ra, Tuấn Khôi không chỉ đơn giản là một tổng giám đốc thiên tài mà còn là một bang chủ của bang Devil bất diệt. Devil hiện đang đứng thứ nhất ở Mĩ và cả Việt Nam nhưng chủ yếu hoạt động ở Mĩ. Mục đích anh lập bang nhóm này là để trả thù cho bố mẹ và sau này khi là để bảo vệ tình yêu của anh -. nó. Bố mẹ của anh mất tích trong một vụ tai nạn máy bay nhưng đâu chỉ đơn giản là vậy mà đằng sau đó còn kinh khủng hơn nữa kia.

~~~Mĩ~~~

Hiện tại, Tuấn Khôi đang đi đến nơi mà nó bị bắt giữ. Điều tra về một người ở một nơi đông đúc, xa hoa như Mĩ đối với vạn người là như mò kim đáy biển nhưng đối với anh lại khác. Nhờ những thiết bị công nghệ hiện đại mà Tuấn Khôi đã thiết kế được một con chip siêu thông minh nhưng anh đã vô ý quên gắn vào nó (Thảo Nhi) Thật sự là một chuyện bi hài. Vậy vì sao hiện tại anh có thể đi đến nơi nó bị bắt giữ? Chính là người ấy đã thông báo cho anh. ( "người ấy" không phải nó đâu nhé!)

Vừa đến nơi trời đã tối, xung quanh không một mái nhà chỉ toàn là nhưng cây cỏ hoang sơ đến rùng rợn. Chỉ duy nhất có một ánh đèn vàng mờ ảo hiện lên trong căn nhà hoang ở đây. Vừa đến, anh liền đá cửa xông vào, đằng sau những người trong bang, cả anh hay họ đều mặc đồ màu đen như sát thủ. Hiện ra trước mặt anh là một người đàn ông khoảng 40 tuổi. Bên cạnh là những tên đàn em. Ông ta cũng giống như anh, là một tổng giám đốc của công ty nổi tiếng nhưng không phải nhờ tài năng mà là nhờ sự tham nhũng, và là một tay sát thủ khét tiếng.

- Haha... Không uổng công ta chờ đợi mấy năm cuối cùng cũng diện kiến được con trai của Nguyễn Tuấn Hà đây rồi à hahaa, thú vị quá! - lão già ấy cười khà khà lên tiếng giễu cợt.

- Huh? Thật vậy sao, vinh dự quá nhưng xin lỗi tôi đến đây để đem người về chứ không phải để nói chuyện phiếm với ông. Nói, người con gái của tôi đâu? - Lạnh lùng - Tàn ác - Bí ẩn - Quyến rũ là những từ được sinh ra để dành cho anh hay sao ấy nhưng bây giờ rất đúng với thực tế đó nha~~

- Hơ...có thật cậu muốn thấy người con gái của cậu đang ở đâu không? Đây này, tôi cho cậu xem. Người đâu.....!! - như vừa hiểu ý lão già, chỉ với hai nhữ "người đâu" thì trên tường đã hiện ra một màn hình lớn và trong đó là một hình ảnh mà chẳng người con trai nào muốn nhìn cả. Trên đó hiện ra một bức ảnh, sẽ chẳng có gì đáng nói cả nếu không phải trong đó có một nam một nữ, hai có thể trần truồng nằm với nhau, áo quần nằm chởn chơ dưới sàn nhà. Và cả hai đều đang ngủ có thể thấy được gương mặt thoả mãn của cả hai sau một trận cuồng phong. Không ai khác đó chính là nó - Thảo Nhi và người con trai khác không phải anh.

- Mẹ kiếp, ông muốn gì hả? - chỉ vừa liếc qua cái hình ảnh đó anh đã chắc chắn là nó. Chắc chắn không phải ghép ghiếp gì cả khi mà từng đường nét trên khuôn mặt rõ ràng đến thế cơ mà. Chẳng có lý do gì để phản biện cả. Dù nó có là ai thì anh vẫn sẽ yêu nó nhưng cứ nghĩ đến người con gái mình trân quý, giữ gìn bao năm nay mà hôm nay lại thuộc về cái tên XX kia, thật là hận không thể giết lão già trước mặt mà.

- Bình tĩnh, bình tĩnh đã nào cậu nhóc! Tôi còn chuyện hay ho hơn thế nữa, cậu cứ từ từ thưởng thức nhé haha - lại là một giọng cười dê xồm, biến thái (có vẻ không hợp với câu văn :(( ) vang lên.

Tiếp theo đó là những hình ảnh của chiếc máy bay hiện lên có cả những xác người phèo lòng phèo ruột, cụt tay cụt chân, máu me be bét,... Và làm đả kích tinh thần Tuấn Khôi nhất chính là hai con người ấy.... BA MẸ của anh. Dù như thế nào, thì Tuấn Khôi cũng thể phủ nhận được hai con người đang nằm đó...trên vũng máu. Ba mẹ của anh, hai người....sao có thể......??! Thật thương tâm khi nhìn vào cảnh tượng ấy người nằm chi chít, có cả người đè lên người.

Cho anh nhìn thấy người con gái mình yêu thương, quan trọng nhất thuộc về người đàn ông khác và bây giờ là cảnh chết thê thảm của hai người anh yêu quý và yêu thương không kém phần nó là bao. Hừ... Khỏi cần nói đây là muốn đả kích tinh thần anh và đều quan trọng nhất là cái lão già chết bầm chết tiệt ấy gây ra cái chết cho ba mẹ anh. Vì vậy, hôm nay anh nhất quyết phải đấu đến cùng. Một là anh tử, hai là ông ta tử.

- Hừ... Ông muốn tôi đến đây để giết tôi. Được thôi, ông thích thì tôi chiều. Nhào zô.....! - Tuấn Khôi

Anh vừa kết thúc câu nói thì y như rằng ông ta đã mong đợi lâu lắm rồi hay sao í. Ông ta cười bỡn cợt rồi cũng vào trận đánh.

Những tên đàn em của anh và của ông ta đều không phải dạng vừa. Cả hai đều xông vào đánh nhau tơi bơi. Còn về phía anh và hắn (lão già ấy) cả hai đang solo với nhau nhưng không phải đánh tơi bời mà cứ người này đánh là người kia tránh như mèo vờn chuột.

Không biết đã kéo dài bao lâu cho đến khi cả hai đã thấm mệt phải nói là đã rất mệt mới đúng thì anh đã bị ông ta kề súng ở đầu. Những tên đàn em của cả hai hầu như là đã gục xuống chỉ còn hai tên vẫn đứng ở bên cạnh ông ta.

- Hừ... Ta chờ mày đến đây nhưng chờ lúc kề súng vào đầu mày đúng là hai cảm giác khác nhau. Haha, cứ nghĩ mà xem cả nhà ba người của dòng họ mày lại chết trong tay tao. Haha, khỏi cần nói cũng đủ biết tin tức này truyền ra ngoài thì như thế nào nhỉ?

- Hahaha.... Ông cứ cười cho sướng cái đời của ông đi! Biết đâu công ty của ông đang phá sản thì sao nhỉ? Huh? Con cái vợ ông đang chờ ông về giải quyết kìa!

- Có vẻ như một số người sắp lìa cõi đời là thích nói nhảm thì phải? Phải không mày haha - ông ta vừa quay đầu qua bên phải thì liền có cây súng chĩa vào đầu mình, mà ông ta quay sang bên trái cũng vậy - "lặp lại lịch sử". Nụ cười trên môi ông ta liền tắt ngấm.

- Hừ, ông có vẻ bất ngờ nhỉ?! Một người như ông mà cũng có lúc đến thằng oắt con như tôi lừa được đấy sao? Hai người này chính là tôi cài vào đấy! Họ chính là " gián điệp", có thể ông không biết nhưng tôi thì từ lâu đã biết ông chính là kẻ đứng sau chỉ huy toàn bộ vụ tai nạn máy bay đó. Còn nữa, Hà Quốc Sơn, tôi nói cho ông biết, tôi đã có đủ tất cả các bằng chứng để kết tội công ty ông buôn bán trái phép nhưng mà chẳng cần đâu, công ty của ông đã phá sản khi mà ông ở đây bàn tính kế hoạch hại tôi đấy! Và chính tối sẽ là người giết ông. Ông - một con người máu lạnh, mất thú tính đến nỗi chỉ vì một bản hợp đồng mà cả bạn bè ông cũng hại. Vĩnh biệt ông! - chưa để ông ta kịp trăn trối anh đã rút cây súng và "Pằng...." ông ta đã sang thế giới bên kia.

Sau đó, anh liền vào trong phòng trong căn nhà hoang này và bế nó đang quấn trong chiếc chăn ấm......về nhà. ( sắp có *** )

~~~~~~~~~~~

Tác giả:

Đầu tiên cho mình xin lỗi vì sự chậm trễ này. Tết xong có rất nhiều bài kiểm tra đó ahhh~~ nên..... Nói chung thì rất chân thành xin lỗi mọi người nè ^^! Thông cảm giúp mình vs ạ!

Thứ hai nữa là những tình tiết trong truyện. Vì mình không muốn có nhiều tình tiết ghê rợn và mình nghĩ chi tiết đánh nhau thì có hơi cũ một tí nên mình chỉ tả sơ qua vậy thôi. Và không có nhiều thời gian nên mình hơi vắn tắt một tí về chap này. Mong mọi người bỏ qua nhé! Nếu rảnh mai mình sẽ up "nếu" thôi nhé!

Chúc các ban đọc truyện vui vẻ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.