Sẽ Có Ngày Em Phải Nói Lời Yêu Tôi

Chương 17: Chương 17




Yang HyunJi em có thấy tuyết rơi thật đẹp không? Em có muộn cùng anh nặn người tuyết không vậy? Nếu muốn thì mau tỉnh lại đi em anh sắp chịu không nổi rồi. 3 năm quá đủ rồi em ngủ thật là lâu chẳng nhẽ em không hề nhớ anh sao? HuynJi xin em mau tỉnh lại đi

JunHyung ngồi bên cạnh giường cẩn thận lau từng chút một cho cô vừa ngồi lau anh vừa vui vẻ cười nói kể về những việc hôm nay anh làm kể cho cô nghe 4 người kia nhớ cô ra sao kể cho cô nghe nhưng buổi tối phải bay sang nước khác thực hiện lịch trình anh đã thức trắng đêm vì không có cô không thể ngủ anh nhớ cô anh nhớ cô rất nhiều Junhyung nhẹ nhàng đặt chiếc khăn mặt lên cạnh bàn anh đăm chiêu nhìn cô người con gái anh yêu đến ăn vào máu thịt vì anh mà chịu nhiều đau đớn vì anh mà cô đã mất đi đứa con vì anh mà cô vẫn ngủ trong giấc ngủ sâu vuốt nhẹ mái tóc cô anh cúi xuống thủ thỉ bên tai cô

"Anh yêu em" câu nói vừa dứt bàn tay cô được anh nắm chặt bỗng dưng có cử động anh không tin vào mắt mình mắt cô từ từ mở vui mừng khôn xiết anh vội vã gọi bác sĩ vào báo tin cho 4 người kia

1 tháng sau anh lặng lẽ rút khỏi nhóm nhóm anh lui về sau làm CEO và nhà sản suất nhạc có lẽ anh muốn dành thời gian chăm sóc HyunJI hơn bù đắp cho cô mọi thứ

"HyunJi em thích Hy Lạp không?"

"Nếu em nói em thích anh sẽ cho em đi chứ?" Cô nở nụ cười gối đầu lên vòng ngực săn chắc của anh

"Tất nhiên rồi..... anh sẽ đặt vé"

"Junhyung"

"Sao thế em đau ở đâu hả?"

"Anh có thể cùng em đi dạo phố không?"

"Nhưng em chưa hề khoẻ"

"Vậy đợi khi em khoẻ có được không?"

"Được chứ anh sẽ đi cùng em"

"Junhyung"

"Hả anh đây"

"Junhyung"

"Sao thế em đau ở đâu hả?" Anh vội vàng nhìn xuống xem xét xem cô đau ở đâu

"Không có" cô nở nụ cười đưa tay lên vuốt mặt anh

"Em chỉ muốn gọi thôi cảm giác này em muốn lâu lắm rồi"

"Anh biết anh xin lỗi" nhẹ nhàng đáp một nụ hôn lên chán của cô

Hy Lạp

"Junhyung nó thật đẹp" cô nhìn anh cười vui vẻ

"Chỉ cần em vui thôi"

Có lẽ đối với họ giờ không còn là thù hận Hyunji người con gái ấy cuối cùng vẫn rộng lượng tha thứ cho anh, Junhyung cả đời này anh phải trân trọng cô ấy anh phải lấy cả nửa đời còn lại để bù đắp yêu thương cô ấy hết mực nhé

Dưới nhà thờ Hy Lạp có trên có Chúa hai con người ấy đã thề nguyện bên nhau cả đời cùng nắm tay nhau đến đầu bạc răng long

———————-///—22////——————

Thật ra tôi định để kết ở phần 16 nhưng hôm

Nay đọc lại tôi lại muốn cho HyunJi một sự đền đáp đó là một chút gì đó sự cưng chiều của Junhyung, và một đám cưới hạnh phúc

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.