Sẽ Đến Một Ngày Anh Hiểu Được Em

Chương 9: Chương 9: Đồng Ý




Sau khi Tiểu Huân rời đi thì cô mới biết trời đã gần tối. Cô cứ đi lang thang từ góc phố này đến góc phố nọ

- Tối nay ngủ ở đâu đây?? Chết tiệt lo kiếm anh ta chi giờ phải đi lang thang thế này! - Cô vừa đi vừa lẩm bẩm khiến mọi người xung quanh đều ngoái lại nhìn

Đang đi thì Tiểu Huân nghe thấy một giọng nói của một đứa bé. Cô chạy đến nơi phát ra giọng nói thì thấy có một đám côn đồ đang bắt nạt một đứa bé trai tầm 7, 8 tuổi

- Nè nhóc. Nếu nhóc nghe lời bọn anh nói, đưa hết tiền ra đây thì bọn anh sẽ cho nhóc đi về - Một tên cầm đầu với nói vừa nhịp chân

- Mấy anh tha cho em... tiền này... em phải lấy đi đóng tiền học.... không thể đưa các anh được! - Cậu nhóc vừa nói vừa nấc lên từng tiếng

- Thì mày cứ về bảo với mẹ mày là con đã làm rơi tiền rồi kêu mẹ mày đưa tiền khác mà đi đóng - Tên đàn em lên tiếng

- Đúng đó nếu nhóc ngoan ngoãn thì bọn anh đây sẽ cho nhóc về

- Em xin các anh.... sắp trễ giờ học của em rồi... các anh hãy cho em đi đi mà! - Cậu nhóc vừa nói vừa chấp tay cầu xin với ánh mắt thiết tha

- Nè thằng nhãi. Tụi tao không có nhiều thời gian đâu mà đôi co với mày, khôn hồn thì đưa tiền đây còn không thì..- Tên cầm đầu vừa nói vừa nắm hai bên tai của cậu nhóc nâng lên còn bọn đàn em thì đứng cười khoái chí

- Nè! Mau thả cậu nhóc đó ra - Giọng nói của một cô gái vang lên

- Cô em xinh đẹp đây là chuyện của bọn anh cô em đừng xía vô - Tên cầm đầu buông cậu nhóc giao cho tụi đàn em rồi tiến lại phía cô

- Tôi thích xía vào thì mấy người tính sao! - Tiểu Huân nói với giọng lạnh băng

- Em xinh đẹp thế này thì làm sao bọn anh đây nỡ ra tay chứ - Tên cầm đầu vừa nói vừa dùng bàn tay của mình vuốt má cô

Sắc mặt của Tiểu Huân đã đen nay còn đen hơn nữa.

- MAU-BỎ-RA - Tiểu Huân gằn từng chữ đôi tay nắm lại thành nắm đấm ánh mắt màu nâu buồn chứa đầy nỗi buồn thì giờ đây ánh mắt ấy trở nên dữ tợn hơn

- Anh không bỏ ra thì sao nào. Bộ em định làm gì anh đánh anh hả!? - Tên cầm đầu với bọn đàn em cười vang lên

Rắc..... Rắc.......

Một âm thanh vang lên. Bầu không khí trở nên im lặng chỉ còn nghe thấy tiếng gãy xương tay

- Á....á....con khốn mày dám bẻ gãy tay ông mày được lắm! Tụi bây đâu đánh con nhỏ đó cho tao! - Tên đàn em vừa cầm đôi tay bị Tiểu Huân bẻ gãy vừa kêu bọn đàn em xông lên

Khoảng bốn, năm tên xông lên đánh Tiểu Huân ai cũng cầm vũ khí nên có thể nói cô khá bất lợi. Nhưng khi đánh được một hai tên thì Tiểu Huân mới phát hiện được một điều là bọn chúng chỉ giỏi cầm gậy đánh loạn xạ. Còn tên cuối cùng tên này khá mạnh so với những tên còn lại nhưng cô vẫn chưa chịu thua. Tiểu Huân lấy đà từ đằng sau bay lên kẹp cổ và đá vào bụng tên đó khiến hắn ngã gục xuống đất. Cũng may cô từng học mấy cái chiêu võ này trên mạng không ngờ lại có ngày cô lại sử dụng nó.

- Một lũ tép riu! - Cô vừa nói vừa phủi quần áo

- Mày được lắm con nhãi. Đi tụi bây! - Tên cầm đầu và bọn đàn em cắm đầu mà bỏ chạy

Sau khi bọn đó bỏ chạy thì cô mới thấy khắp mình đều đau ê ẩm.

- Em cảm ơn chị - Cậu nhóc lúc nãy chạy lại ôm cô

- Không có gì. Nhóc không sao chứ?? - cô vừa nói vừa xoa đầu cậu nhóc

- Em không sao. Còn chị?? Chị không sao chứ

- Chị không sao. Được rồi nhóc mau đi học đi trễ rồi đấy!

- Dạ. À mà em có cái này tặng chị - Cậu nhóc lấy trong cặp mình ra một cây kẹo

- Cho chị sao!? - Cô hỏi cậu

- Đúng vậy. Đây là món quà thay cho lời cảm ơn - Cậu nhóc đưa kẹo cho cô cười híp mắt

- Chị cảm ơn! - Tiểu Huân khẽ mỉm cười nhìn cậu nhóc trìu mến

- Chào tạm biệt chị! - Cậu nhóc ngoái lại tạm biệt cô

Không hiểu sao khi thấy nụ cười của cậu nhóc cô lại thấy vui đến vậy.

Từ nãy đến giờ mọi hành động cử chỉ của cô đều được một người nhìn thấy hết. Thật ra lúc nãy khi thấy Tiểu Huân bỏ đi thì Bảo Bảo đã đi theo sau nhưng cô đi nhanh quá khiến anh đuổi theo không kịp. Rồi tình cờ anh đi ngang qua nơi này nghe thấy tiếng đánh nhau nên anh mới bước lại không ngờ lại gặp cô.

- Ra đây đi! - Bảo Bảo giật mình khi nghe tiếng cô

Anh đi ra thì thấy cô đang đứng đó nhìn mình. ''Bị phát hiện rồi sao!?'' anh suy nghĩ

- Sao em biết anh ở đây vậy??- Bảo Bảo ra vẻ ngây thơ hỏi cô

- Anh tìm tôi sao?? - Tiểu Huân không trả lời anh mà hỏi ngược lại anh

- À... ùm.. thật ra anh tìm em có việc - Sắc mặt của anh nghiêm chỉnh lại

- Có việc??? - Tiểu Huân khẽ nhíu mày

- Đúng vậy. Thật ra anh là một sát thủ của tổ chức Hắc Long. Anh tên Bảo Bảo - Anh nói

- Anh muốn đào tạo em....

-Anh là một sát thủ? Và anh muốn tôi trở thành một sát thủ?? - Cô cắt ngang lời anh nói

- Đúng vậy. Anh thấy em có tố chất của một nữ sát thủ nên anh chọn em - Anh khoanh tay trước ngực nói ánh mắt nghiêm nghị

Tiểu Huân suy nghĩ: “Đây là một cơ hội tốt để mình trở thành một sát thủ và trả thù cho ba mẹ mình”

- Được tôi đồng ý! - Cô nghiêm giọng trả lời

- Em thật sự đồng ý?? - Anh hỏi cô

Tiểu Huân không nói gì chỉ khẽ gật đầu thay cho sự đồng ý

- Rất tốt. Anh còn sợ em không đồng ý - anh nói với khuôn mặt hớn hở như trẻ con - Em tên gì??

- Huỳnh Tiểu Huân!

- Vậy giờ chúng ta sẽ lên xe và đi gặp chủ tịch - Anh chỉ đến chiếc xe màu đen đậu trước mặt mình

Tiểu Huân không nói gì chỉ bước lên xe.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.