Sẽ Đến Một Ngày Anh Hiểu Được Em

Chương 1: Chương 1: Hôm Nay Em Mất Anh Mãi Mãi




Trên một ngọn núi

Trời mưa tầm tã trút xuống khu rừng rộng lớn, hoang vu

Trên ngọn núi xuất hiện một đôi nam nữ, người con gái với khuôn mặt đầm đìa nước mắt, cứ đâm đầu chạy về phía trước, còn chàng trai phía sau thì cố gắng đuổi theo, cực lực gọi tên người con gái kia.

- Tiểu Huân... Tiểu Huân! _ Chàng trai vừa kêu vừa đuổi theo cô.

Còn cô thì cố hết sức chạy, chạy đi thật nhanh, mặc cho nước mắt cứ rơi trên khuôn mặt của cô. Bây giờ cô không muốn đối diện với anh, vì cô sợ, cô sợ khi nghe anh giải thích lòng cô lại đau. Cô bỏ ngoài tai những lần anh kêu tên cô trong màn mưa, mặc kệ anh đuổi theo cô chỉ biết chạy về phía trước.

Còn về phía anh, khi thấy cô chạy càng lúc càng nhanh, lòng anh như đang nóng ran lên, không những vậy anh và cô còn đang trên núi, nếu cô vô tình trượt chân ngã thì phải làm sao? Bỗng nhiên cô dừng chân lại, làm cho lòng anh thở phào nhẹ nhõm.

- Tiểu Huân.. e.. em hãy nghe anh giải thích.. thật ra mọi chuyện không phải như em nghĩ... lúc ấy ... _ Anh đang cố gắng dùng hết sức mình để giải thích cho cô hiểu, dù anh đang rất mệt

- Lúc ấy, lúc ấy hai người đang hôn nhau, anh nghĩ tôi có thể nghe anh giải thích được không? Anh nói đi!_ Cô hét trong màn mưa, nước mắt cô lăn dài trên khuôn mặt.

- Mọi chuyện không phải như em nghĩ, thật ra lúc ấy cô ấy hôn anh, anh đã cố đẩy cô ấy ra thì ngay lúc đó em lại tình cờ nhìn thấy... em hãy tin anh được không?.

- Tin sao?? Em lấy gì tin anh đây, khi niềm tin của anh trong em đã bị anh phá vỡ chỉ vì nụ hôn đó??

- Anh xin lỗi, tất cả là tại anh, anh...

- Em không muốn nghe... em không muốn, anh đừng nói nữa... làm ơn _ Cô vừa nói vừa lấy tay bịt lỗ tai mình lại, đôi chân cũng dần bước lùi về phía sau.

- Tiểu Huân... cẩn thận!

Chàng trai hốt hoảng hét lên, và rồi chuyện gì đến cũng đến.... tiếng hét thất thanh vang lên

- AAAAA!!!

Cô hốt hoảng nhắm mắt lại tưởng tượng mình đang rơi, nhưng sao cô lại cảm thấy như có một bàn tay kéo cô lại. Khi cô mở mắt ra thì cô thấy Vĩnh Quân đang cố gắng bám vào một cành cây. Thì ra lúc cô trượt chân rơi xuống thì anh là người đã nắm lấy bàn tay cô kéo lại, nhưng không may anh bước hụt chân nên chính anh lại là người rơi xuống.

- Vĩnh Quân, anh hãy đưa tay cho em, em sẽ kéo anh lên! _ Cô vội chìa tay mình ra nắm lấy bàn tay anh, còn một bàn tay thì nắm vào một cành cây gần đó

- Tiều Huân... không... em hãy buông tay anh ra đi, em không thể nào kéo anh lên đâu!

- Anh đừng nói nữa, em sẽ kéo anh lên được mà _ Giọng cô yếu ớt, cố gắng nắm giữ bàn tay rắn chắc của anh khiến cả cánh tay do cọ sát vào mặt đất mà bật máu.

- Tiểu Huân em đừng cố nữa, em không thể kéo anh lên được đâu, em buông tay anh ra đi, nếu không cả anh và em sẽ cùng rơi xuống đây. Mau buông tay ra đi!

- Em sẽ không buông, nếu muốn rơi xuống thì em sẽ cùng anh rơi xuống, em không muốn mất anh. Em sẽ cứu anh lên mà! _ Cô gái vừa lắc đầu vừa khóc, giọt nước mắt rơi vào khuôn mặt chàng trai, từng giọt, từng giọt khiến lòng anh siết lại

- Ngoan nào... em mau buông tay anh ra đi, anh không muốn nhìn người mình yêu thương xảy ra bất cứ chuyện gì đâu. Anh muốn em sống cũng coi như sống cho anh được không nào? _ Anh vừa nói vừa cười với cô.

Cô im lặng không nói gì.

Thấy cô im lặng, anh biết cô đang rất đau nhưng anh còn đau hơn cô nên anh nói tiếp _ Hứa với anh không được khóc dù có bất cứ chuyện gì xảy ra và hãy quên anh đi, xem như chúng ta chưa gặp nhau và tìm một chàng trai khác tốt hơn anh để yêu, nhớ không? Anh xin lỗi, vì đã không thực hiện được lời hứa là bảo vệ em. Nhưng anh sẽ luôn dõi theo em dù ở bất cứ nơi đâu. Chúc em hạnh phúc. Tạm biệt. Anh yêu em! _ Nói xong những lời mà anh không muốn nói rồi sau đó anh dùng sức gạt bàn tay đang nắm chặt tay anh ra, thả mình rơi xuống vực thẳm, trên môi nở nụ cười mãn nguyện

- KHÔNGGG!!! _ Bàn tay cô chơi vơi giữa không trung, đôi mắt nhìn xuống vực sâu thẳm, đôi mắt vô hồn không tin điều trước mắt là sự thật, Cô ngồi bệt xuống đất, khóc. Người mà cô yêu thương đã rời xa ngay trước mắt cô. Tất cả là tại cô nếu nhưng lúc ấy cô không chạy đi mà nghe anh giải thích thì sẽ không xảy ra chuyện như vậy.

Cổ họng cô tắt nghẽn, giờ cô rất muốn hét thật to tên anh nhưng không thể, cổ họng cô nghẹn lại, Từng giọt nước mắt rơi xuống, cô nức lên từng tiếng.

Trời càng lúc càng mưa to. Phải chăng mưa rơi vì ông trời xúc động cho tình yêu của cô hay là cười đến nỗi chảy nước mắt cho sự ngu ngốc của cô?.

Giá như lúc ấy em không đi tìm anh

Giá như em không thấy anh đang hôn người con gái khác

Giá như em không bỏ chạy

Giá như em chịu nghe anh giải thích

Và... giá như trên thế giới có từ 'giá như'

Thì... em đã không mất anh!!.

Hôm nay em đã mất anh mãi mãi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.