Tiểu Huân bước ra khỏi lớp, bước đi dọc hành lang, đôi chân cô chợt dừng lại ở lớp 9a6. ''Tại sao mình lại đi tới đây??'' cô suy nghĩ rồi ngạc nhiên khi mình lại đi tới lớp của Vĩnh Quân. Có thể nói đó là thói quen của cô, mỗi khi có việc gì phải đi xuống phòng tài vụ, thì Tiểu Huân đều dừng lại đứng ở bên cửa sổ lớp Vĩnh Quân để ngắm nhìn anh. Có nhiều lúc bị anh phát hiện khiến cô vừa xấu hổ vừa đỏ mặt. Nhớ lại cô bất giác khẽ bật cười, rồi đứng ở đó rất lâu như muốn nhìn thấy anh một lần nữa nhưng chờ mãi vẫn không thấy. Cô lặng lẽ bỏ lên sân thượng, vì cô biết nếu đứng thêm một chút nữa thì cô sẽ khóc mất.
................................................
Trên sân thượng
Một người con gái đang đứng, ánh mắt màu nâu buồn nhìn về một phương trời xa xôi, từng ngọn gió khẽ trêu đùa mái tóc màu đen huyền của cô tạo nên một nét đẹp hoàn mỹ.
Tiểu Huân đứng trên sân thượng nghĩ về những gì bọn họ nói lúc nãy. Họ nói đúng, tất cả là tại cô tại cô nên Vĩnh Quân rơi xuống vực, là chính cô đã làm cho anh rời xa mình. Khi mất anh, cô rất đau như trái tim mình bị tan đi thành nhiều mảnh.
Bất chợt một giọt nước long lanh khẽ rơi từ khóe mắt, Tiểu Huân vội lau đi vì từ giờ cô nhất quyết sẽ không khóc, nhưng đâu ai biết là cô khóc và tự trách bản thân mình đã không biết bao nhiêu lần.
Cô đứng trên sân thượng thả hồn mình theo gió. Đây là nơi mà mỗi lần cô và anh cãi nhau thì cô đều trốn lên đây mà ngồi khóc và rồi đều bị anh phát hiện. Không chỉ như vậy mà đây còn là nơi cứ mỗi lần buồn hay chán nản thì anh và cô luôn chạy lên đây vào ban đêm để.....ngắm sao. (ba chấm đó dành cho những ai có trí óc phong phú ><).
Trên đường về nhà.
Tiểu Huân bước đi như người vô hồn, cô cứ mặc cho đôi chân muốn đi đâu thì đi. Bỗng nhiên cô đi tới một bờ hồ gần công viên. Tiểu Huân đứng đấy thả hồn theo gió, chợt cô nhìn thấy có những cặp tình nhân đang tay trong tay vui vẻ, bên nhau thì cô bỗng nhớ đến Vĩnh Quân. Nhớ đến nụ cười của anh, từng cử chỉ yêu thương của anh và đặc biệt trong đầu cô lại hiện lên câu nói của anh. Anh bảo cô hãy hứa quên anh đi, nhưng anh đâu biết rằng đó là điều rất khó đối với cô.
..........................................................................................................................................
Bóng hoàng hôn trải dài trên con đường về nhà của cô, mang theo một màu sắc buồn, làm cho con người ta cảm thấy lạc lõng, cô đơn nhưng chỉ dành cho những ai có tâm sự buồn, còn những cặp tình nhân thì lại rất lãng mạn.
Gần về tới nhà, cô thấy một vài chiếc xe cấp cứu, xe công an chạy về phía trước, nhưng điều cô lo lắng chính là đó là hướng nhà cô. Rồi cô cũng không quan tâm nữa mà nhanh chân bước về nhà. Khi về tới đầu con đường thì cô lại thấy những chiếc xe cấp cứu lúc nãy đang đậu ở nhà cô, không chỉ vậy mà còn rất đông người đứng trước cửa nhà của cô.
“Đó chẳng phải là nhà mình sao... chẳng lẽ đã có chuyện gì xảy ra?“. Một ý nghĩ vụt qua đầu cô. Cô cố gắng chạy thật nhanh về nhà. Trong lòng cảm thấy có gì đó rất bất an, như đang thôi thúc cô phải chạy về nhà gấp, đang chạy Tiểu Huân vấp phải chân vào một cục đá khiến cô té xuống mặt đường, làm cho cả hai bên đầu gối đều bật máu, cô rất đau nhưng vẫn tiếp tục đứng lên.
- Chiếc vòng ba mẹ tặng bị vỡ rồi... ba mẹ.. hai người đừng có chuyện gì, con xin hai người! - Cô cảm thấy có gì đó không bình thường, chiếc vòng bị vỡ có phải là điềm xấu. Cô vội chạy về thật nhanh.
Về đến nhà, Tiểu Huân đã nghe những lời xì xào về ba mẹ cô. Tiểu Huân cố gắng chen chúc qua đám người đứng trước cửa nhà. Vào đến nhà, hình ảnh mà cô nhìn thấy là máu: ''Tại sao lại nhiều máu như vậy??'' Cô suy nghĩ, rồi cô thấy trên vũng máu có hai người đang nằm là một người phụ nữ và một người đàn ông.
- Đó không phải ba mẹ mình sao... họ.. tại sao.. chuyện gì đã xảy ra với ba mẹ mình? - Cuống họng cô nghẹn lại, nước mắt bắt đầu tràn ra, cô lê từng bước chân nặng nề đến bên họ. Cô mong là cô nhìn nhầm, cô mong ba mẹ mình đang đứng ở trong đám đông đó chứ không phải là hai người mà cô nhìn thấy.
- Baaa..... Meẹee!!