Rồi cũng tới ngày đó, ngày mà cô ra mắt với tất cả mọi người trong tổ chức. Phải đối mặt với những bậc trưởng bối, đối mặt với những ánh mắt hứng thú và vẻ mặt căm thù, ghen ghét của những người không ưa cô.
Tại hội trường...
Tiểu Huân đứng trước cửa quan sát từng cử chỉ của mọi người đang có mặt hôm nay. Và cô biết tất cả mọi người đang có mặt là những người tài giỏi và là những bậc sát thủ chuyên nghiệp trong tổ chức.
Hôm nay Tiểu Huân vẫn phong cách thường ngày với chiếc quần đen bó sát người làm tôn lên đôi chân thon dài và chiếc áo sơmi đen. Trong cô càng lạnh lùng, bí hiểm hơn với chiếc mũ lưỡi trai che gần nửa khuôn mặt.
Bầu không khí náo nhiệt bỗng chốc im lặng bởi giọng nói của người đang đứng trên khán đài.
- Chào mừng tất cả mọi người đang có mặt tại nơi đây!! _ Bảo Bảo dùng micro nói và sau đó là một tràng pháo tay vang lên
- Tôi biết tất cả mọi người có mặt ở đây hầu hết đều biết lí do vì vậy tôi sẽ không nhắc lại. Và mọi người ở đây đều biết rằng từ khi Tam ma nữ được thành lập thì chiếc ghế thủ lĩnh vẫn chưa có người xứng đáng ngồi vào. Nhưng từ giờ trở đi chiếc ghế đó sẽ chính thức có chủ đồng nghĩa với việc Tam Ma Nữ sẽ chính thức có thủ lĩnh _ Bảo Bảo nói giọng đều đều
- Tôi sẽ không cho mọi người đợi lâu. Sau đây tôi chính thức giới thiệu với mọi người thủ lĩnh của Tam Ma Nữ _ Bảo Bảo vừa dứt lời thì cả hội trường liền xuất hiện những lời bàn tán
Từ dưới hội trường một cô gái hiên ngang đi vào khán đài mang theo bầu không khí âm lãnh, u ám vào hội trường, khiến tất cả mọi người đều nổi da gà
Cộc cộc cộc
Từng tiếng bước chân vang lên trên khán đài khiến cả hội trường đều im lặng, mọi người đều ngơ ngác nhìn người con gái đang đứng trên khán đài với khuôn mặt không biểu lộ một cảm xúc nào. Và rồi từng lời bàn tán lại bắt đầu vang lên:
“- Cô gái ấy là ai?? “
“- Tại sao cô ta lại đứng trên kia??”
“- Cô ấy thật xinh đẹp!!”
............................
- Tôi biết chắc mọi người đang rất thắc mắc về cô gái này là ai. Và tôi xin giới thiệu, cô gái này _ chỉ tay về phía Tiểu Huân _ Huỳnh Tiểu Huân, chính là thủ lĩnh của Tam ma nữ
Cả hội trường lại một lần nữa nháo nhào lên
“- Huỳnh Tiểu Huân, đây chẳng phải là cô bé mới vào tổ chức chúng ta 2 năm thôi sao?? Năm nay cô bé ấy chỉ mới 17 tuổi? Tại sao lại cho cô bé ấy làm thủ lĩnh được chứ!?”
“- Một cô bé vắt mũi chưa sạch mà được làm thủ lĩnh sao??”
“- Chỉ được hai năm ở tổ chức cũng chưa biết năng lực ra sao mà lại trở thành thủ lĩnh??”
“- Có lầm không đây??”
Pla.. pla..
- Tôi phản đối!! _ Một giọng nói vang lên giữa những lời bàn tán phía dưới hội trường
Tất cả hội trường đều im lặng, mọi ánh nhìn đều hướng về người đàn ông vừa phát ra tiếng nói.
- Tôi phản đối khi cho một cô bé chỉ mới vào tổ chức hai năm mà đã được trở thành thủ lĩnh của Tam ma nữ. Và tôi biết tất cả mọi người đang có mặt ở đây cũng không tán thành việc này _ Một người đàn ông có vẻ là đã ngoài cái tuổi tứ tuần đứng lên hướng ánh mắt sắc bén, giễu cợt về phía cô và nói
Cả hội trường đều gật đầu tỏ vẻ đồng ý
- Nếu như mọi người không phục thì chúng ta sẽ tổ chức một cuộc thi đấu _ Ông Lục lên tiếng
Tất cả mọi người một lần nữa tán thành với ý kiến của Ông Lục
- Nếu không ai phản đối thì sau đây tôi sẽ mời 20 người sát thủ đã trải qua đào tạo _ Tất cả mọi người vì câu nói của ông Lục mà trở nên náo nhiệt, ồn ào hẳn lên. Một vài người còn nhìn cô với ánh mắt hứng thú như đang coi một vở kịch hay.
Từ phía cánh cửa 20 người sát thủ bước vào hội trường, nhìn sơ có thể thấy đây là những sát thủ rất chuyên nghiệp, đã có qua chọn lọc và đào tạo kỹ lưỡng, những người đó quả thật rất to cao. Tiểu Huân đứng cạnh họ trông cô chỉ như một cô bé, yếu ớt, mỏng manh,
Tiểu Huân đứng trên khán đài im lặng, bình thản quan sát vẻ mặt mọi người bên dưới, mặt không biến sắc. Nếu họ không tin vào khả năng của cô thì cô sẽ chứng minh cho họ thấy thế nào là thủ lĩnh của Tam ma nữ!!
Tiểu Huân bước xuống hội trường một cách lạnh lùng, cả người toát lên hàn khí khiến cô đi tới đâu cũng làm cho người ta sợ tới đó.
Bây giờ Tiểu Huân đã đứng giữa hội trường, đối mặt cô là những tên sát thủ chuyên nghiệp. Khuôn mặt của bọn chúng luôn hiện lên vẻ xem thường và khinh bỉ cô. Nhưng cô không quan tâm điều đó
- Trận đấu này mọi người có thể sử dụng vũ khí, thời gian sẽ là hai mươi phút. Nếu trong vòng hai mươi phút mà Tiểu Huân có thể đánh bại hai mươi sát thủ, thì cô ấy sẽ chính thức trở thành thủ lĩnh của Tam ma nữ dưới sự thán phục của mọi người. Trận đấu chính thức bắt đầu! _ Ông Lục tuyên bố với giọng khàn khàn
Hai mươi tên sát thủ xông lên phía Tiểu Huân, chúng bắt đầu sử dụng những đòn đánh và vũ khí của chúng. Tiểu Huân vốn thân thủ rất tốt, cô dùng những chiêu võ đơn giản để né những đòn tấn công dồn dập của bọn chúng. Vì thân hình nhỏ bé cô có thể lách qua nhẹ nhàng từng tên một để né đi những phát súng của bọn họ, cũng vì đó mà có một số người đã lãnh chọn những phát súng của đồng bọn thay cho cô. Cô nhẹ nhàng rút thanh kiếm bên hông mình ra, tiếng kiếm sắc bén vang lên tạo ra một âm thanh hết sức chói tai, khủy tay linh hoạt múa trong không trung, thoắt ẩn thoắt hiện đã làm cho 5 người trong bọn chúng nằm vật dưới đường kiếm của cô. Mùi máu tanh nồng nặc pha trong không khí làm cho mọi người tại hội trường đều nhăn mặt. Rồi cô lại tiếp tục dùng những chiêu võ và thanh kiếm của mình hạ từng tên một.
Cả hội trường đều im lặng quan sát Tiểu Huân hạ từng tên một. Họ không thể ngờ cô chỉ là một cô gái với thân hình nhỏ nhắn có thể hạ được từng người một với thân hình to con.
Tại một nơi ở hội trường, có hai cô gái từ nãy đến giờ quan sát từng cử chỉ, hành động của Tiểu Huân. Một nụ cười nửa miệng xuất hiện trên hai khuôn mặt thiên thần kia. Không chỉ có hai cô gái mà cũng có một người phía dưới hội trường cũng đang quan sát từng cử chỉ hành động của cô.
Quay trở lại với Tiểu Huân.....
Cô đã hạ được hết 13 người trong vòng 15 phút, giờ chỉ còn hai tên. Tiểu Huân lấy đà từ xa đạp lên ngực của hắn rồi quay một vòng kẹp cổ hắn, sau đó dùng hai tay nắm vai hắn giựt ngược về sau. Vì tên đó đã kiệt sức nên khi bị cô hạ một đòn từ trên cao xuống khiến hắn không thể đấu tiếp. Tên còn lại muốn dùng kiếm đâm cô từ phía sau, nhưng hắn không biết rằng cây kiếm của hắn đã tạo tia sáng vào mắt cô. Cô khẽ nâng cây kiếm của mình lên, đợi hắn tới và nhẹ nhàng bật người ra sau dùng cây kiếm của mình một nhát chém vào vai của hắn, rồi dùng chân đá một phát vào lưng hắn làm cho hắn ngã quỵ xuống đất
Reng.... Reng
Tiểu Huân vừa hạ xong tên cuối cùng thì cũng là lúc hết thời gian. Tấm lưng của Tiểu Huân đã thấm đẫm mồ hôi, nhưng nét mặt thì vẫn toát lên vẻ lạnh lùng, đôi mắt màu nâu buồn hằn lên những tia máu chẳng khác gì một con quỷ hút máu.
Tất cả mọi người ai cũng trố mắt nhìn 20 sát thủ bị cô hạ ngục một cách dễ dàng, và từng tiếng vỗ tay bắt đầu vang lên khắp hội trường .
- Tiểu Huân đã hạ được 20 sát thủ chỉ trong vòng 20 phút. Trận đấu này Tiểu Huân là người chiến thắng vì vậy.... _ Bảo Bảo đang nói thì có một giọng nói vang lên từ phía dưới hội trường.
- KHOAN ĐÃ!!!!!