Sư Tử bật dậy lần nữa, khó khăn thích nghi với môi trường ấm áp và thoải
mái trong căn phòng cao cấp. Không tuyết, không hơi lạnh, và không phải
thức dậy bởi những tiếng la hét cầu xin của những kẻ yếu kém. Hắn ở đây, trong sự yên bình, ấm áp của mặt trời vào mỗi sáng mà từ lâu lắm rồi,
hắn thậm chí còn chẳng rõ mặt trời có tồn tại hay không. Ở một nơi mà
chắc chắn rằng sẽ chẳng có kẻ nào săn đuổi mình, Sư Tử rõ ràng là nên an tâm mà tốn cả ngày để ngủ như trước kia hắn đã từng. Nhưng không! Chết
tiệt! Sư Tử chỉ cảm thấy tồi tệ hơn mà thôi! Cứu sống? Cơ hội thứ hai?
Nực cười! Ai lại đi cứu một kẻ đã tự tử chứ?
- Đúng là khốn nạn! – Sư Tử buôn ra câu chửi thề cho thứ cuộc đời đáng
nguyền rủa này. Để rồi nhận lại âm thanh vang vọng cả căn phòng.
- Mày không phải lại khóc nữa chứ? – Sư Tử cười nhạo bản thân khi nhận
ra sống mũi cay xè nhưng, tốt, mắt hắn ta khô ráo và hoàn toàn chẳng có
dấu hiệu cho việc phải tiết ra chất lỏng. À mà cũng phải thôi, Sư Tử
thậm chí còn không nhớ nổi lần cuối hắn khóc là như thế nào nữa. Có lẽ
là từ lúc còn nhỏ - như bao đứa trẻ khác hoặc lần gần đây nhất… quên đi!
Con mắt phải của Sư Tử đau nhói khi đột ngột tiếp xúc với ánh nắng dù là yếu nhất và phải mất một lúc lâu, hắn mới có thế nhìn rõ cảnh vật dưới
sân trường qua cửa kính. Học sinh vui đùa trong nắng ban mai, cười nói
với nhau một cách vui vẻ và thân thiết, vẽ nên một khung cảnh bình yên…
đến mức phát bệnh. Có lẽ phải mất một thời gian dài, hắn mới có thể từ
bỏ ý định thiêu rụi nơi này.
Bíp! Bíp! Bíp!
Tiếng điện thoại thông báo khiến Sư Tử cau mày, không ngần ngại cho khối kim loại đó trở về cát bụi. Sư Tử tặc lưỡi, quyết định “chăm chỉ” đến
lớp rồi hẵn cúp học luôn đi dù việc học có vô nghĩa với Sư Tử thế nào,
bởi lẽ hắn cần phải theo dõi một vài người.
- X-xin lỗi, tớ kh-không cố ý.
Sư Tử chán nản nhìn con bé lùn tịt trước mắt mình. Tự nghĩ thầm xin lỗi
thì có ích gì cơ chứ? Điều đó chẳng thể nào đền được dĩa bánh hamburger
của hắn cả. Mất toi công đến nhà ăn chỉ vì thế này!
Mặc dù trong lòng tiếc rẽ cái bánh, Sư Tử hầu như chẳng biểu lộ cảm xúc
gì ra mặt, tính im im chuồn mất nhưng thật sự, đứa con gái này là người
phiền phức nhất mà hắn từng biết luôn!
- A, ơ Sư Tử? – Con bé có vẻ ngạc nhiên lắm, nhưng thoáng chốc thôi, lại tiếp tục lộ ra vẻ hối lỗi lần nữa - Chuyện về cái bánh… tớ xin lỗi.
Đã bảo là xin lỗi chẳng giải quyết được gì mà!
- Không có gì. – Nghe cái giọng nín nhịn bực tức mà “không có gì” mới lạ á!
- Sư Tử! Cậu ăn trưa cùng tụi tớ chứ?
Và giờ thì Sư Tử tin chắc con bé trước mắt điên thật rồi.
- Ý tớ là, tớ có thể đền cái hamburger cho cậu nếu, ừm, cậu ăn trưa cùng, đại loại thế.
Giọng Nhân Mã nhỏ dần, nhỏ dần khi càng gần kết câu. Trời ạ! Nó điên
thật rồi, nó tin là điên thật rồi đấy! Người đó là Sư Tử, Sư Tử đấy! Cái người mà mới ngày nào còn nói từ “giết” một cách nhẹ nhàng như chẳng có chuyện gì cả! Trời ạ! Nhân Mã cảm nhận nhịp thở của bản thân đang rối
loạn, hay thậm chí nó còn chẳng biết mình có đang thở nữa hay không. Tim Nhân Mã đập mạnh trong lồng ngực như muốn nổ tung và Nhân Mã nhất quyết cuối đầu nhìn cái sàn nhà trơn bóng như thể cái sàn thu hút lắm vậy.
Nhân Mã tin rằng nếu làm thế, ít ra nó vẫn có thể đứng vững trước cái
con người nguy hiểm kia.
“ Cậu ta có thế làm gì? Giết mình với một quả cầu lữa? Hay cho mình quằng quại đau đớn khi thiêu sống mình một cách từ từ?”
Trí tưởng tượng lại một lần nữa phát huy tác dụng thần thánh của mình,
vẽ ra cho Nhân Mã một khung cảnh rùng rợn đậm mác kinh dị điển hình mà
xây dựng Sư Tử chẳng khác gì một tên man rợ cả.
Và hẳn nếu Sư Tử đọc được đống suy nghĩ của Nhân Mã, hắn hẳn sẽ không
phải bối rối như bây giờ vậy. Đúng như Nhân Mã hình dung, Sư Tử dễ dàng
ném con bé văng vào bức tường, đánh nó bất tỉnh nhân sự hay thiêu cháy
nó thay lời từ chối, nhưng hắn sẽ làm thế nếu Nhân Mã đánh Sư Tử tơi bời và ép hắn phải ăn thứ hỗn hợp tởm lợm nào đấy không dành cho con người
cơ. Còn đằng này, Nhân Mã mời hắn (mặc dù Sư Tử không chắc dùng từ mời
có đúng hay không) với một thái độ lịch sự và chân thành. Và điều đó
khiến Sư Tử cảm thấy rắc rối. Nhưng rất may, một người bạn tốt nào đấy
đã giải thoát cho hai người.
- Ể Nhân Mã? Sao cậu lâu thế? – Là giọng của Thiên Yết.
Và Yết chỉ hỏi cho có lệ. Không đợi ai kịp trả lời, Thiên Yết túm lấy
tay Nhân Mã, ờ và cả Sư Tử nữa (kèm theo cái điệu cười trông rõ gian tà) tới bàn ăn, nơi mà cả đám Bạch Dương, Cự Giải, Thiên Bình và Song Tử
đang tám dóc, hoàn toàn ngạc nhiên khi thấy Thiên Yết cùng Nhân Mã quay
về với một tên rõ nguy hiểm.
- Bình tĩnh đi, cậu ta cũng đến đây để ăn thôi. – Thiên Yết nói khi nhận ra cái nhìn đề phòng của Song Tử - Và trời đánh còn tránh bữa ăn đấy
nên làm ơn, thu lại ánh mắt thiếu tôn trọng của mình đi trước khi nơi
này xảy ra chiến tranh.
- Tốt thôi. – Song Tử làu bàu trong miệng một cách miễn cưỡng nhưng ít ra, nó cho thấy cậu ta biết nghe lời.
- Còn hai người nữa? Tính đứng ra đấy mà ăn à? – Thiên Yết quay sang hai cái người còn đang ngẩn ra đấy như hai đứa đần. Khó khăn lắm mới nén
được tiếng thở dài tràn ra. Thiệt tình, sống ở đây một hồi khiến Thiên
Yết cảm thấy mỉnh chẳng khác nào một bà bảo mẫu của lũ này vậy. To đầu
rồi mà cứ lơ ngơ lác ngác vậy, không khéo nếu kẻ nào đấy tấn công họ thì chắc mấy người này cũng ngôi im chịu trận luôn ấy chứ!
Cả hai biết Thiên Yết đang khó chịu, vì thế đành nghe lời vào chỗ ngồi.
Nhưng vừa ngồi vào, Nhân Mã lập tức bật dậy khi nó nhớ ra mình còn nợ Sư Tử bữa ăn.
- Ngồi đó đi, tớ kêu rồi. - Cự Giải nói khi thấy Nhân Mã toan chạy đi và còn chưa kịp để nó hỏi kiểu như “cậu biết cậu ta ăn gì à?” hay “cậu kêu từ lúc nào?”, cô nói tiếp – Burger đặc biệt nhiều tương ớt phải không? Sở thích của cậu cùng quái dị quá nhỉ?
- Ừ. – Sư Tử đáp gỏn gọn trong khi liếc Cự Giải một phát, vẻ như “đừng có hành xử như chúng ta thân thiết lắm!”.
- Hể, Cậu biết khẩu vị của hắn ta? - Bạch Dương ngạc nhiên khi chỉ chỉ
Sư Tử, hỏi cái câu mà mấy người khi cũng thắc mắc quá chừng.
Theo cách nói khi nãy, cứ như Cự Giải quen biết Sư Tử từ trước vậy nhưng nên nhớ rằng, cả hai ở hai thế giới khác nhau và chưa kể Sư Tử là một
kẻ nguy hiểm, trong khi Cự Giải rất hiền lành à nha! Không thể nào có
chuyện mà cả hai quen biết nhau được.
- À, trùng hợp thôi, tớ đứng cạnh đó khi cậu ta gọi đồ ăn.
Và thế là bữa ăn lại diễn ra, trong một bầu không khí hết sức “bình
thường” là một Bạch Dương vui vẻ tám dóc cùng Nhân Mã về chủ đề anime và manga khi cả hai biết đối phương cũng là một fan cuồng những thể loại
đó, là một Cự Giải cùng Thiên Yết nói về “tình đồng chí” của mấy bạn nam nam nào đấy xui xẻo ngồi cùng nhau, là một Song Tử lúc nào cũng lườm
lườm Sư Tử và một Thiên Bình cứ chút chút phải cảnh cáo hai tên Tử không đánh nhau hoặc đích thân cậu sẽ cho cả hai uống thuốc độc rồi chết
quách đi cho đời yên bình.
Quả là một bầu không khí “bình thường” nhở? Và thế quái nào trong bầu
không khí “bình thường” như vậy, ông trời vẫn chẳng cho cả bọn ăn uống
vui vẻ tẹo nào cả bởi chỉ trong tích tắc, một rắc rối lại ập tới.
“Trời đánh còn tránh bữa ăn mà!”
Thiên Yết ngao ngán thở dài khi một cô nàng với thân hình chuẩn như siêu mẫu, cùng cái huy hiệu cấp A rõ sang chảnh đang ưỡng ẹo bước tới đây.
- Chào mọi người, không phiền nếu tôi ngồi đây chứ? – Cô ta hỏi trong
khi tự nhiên cho phép mình lấy ghế và ngồi gần Sư Tử, và gần ở đây tức
là rất “tự nhiên” xen giữa Sư Tử và Nhân Mã ấy.
“Nếu tự nhiên ngồi xuống như thế thì cô còn xin phép làm cái quái gì hả?”
Nói chung chung thì đây là suy nghĩ của mọi người trong bàn ăn.
- Tên tôi là Ellen, Ellen Caron. Rất vui được quen biết.
Nghe có vẻ thân thiện nhở? Ngọt ngào nhở? Nhưng chỉ những người trong
bàn mới biết thái độ của cô gái ấy lúc này là gì. Toàn bộ từ đầu tới
cuối, cô gái Ellen này chỉ tập trung về phía ba chàng trai của chúng ta
thôi và thậm chí còn chẳng thèm che dấu sự chán ghét trong đôi mắt khi
cô ta nhìn qua ba người còn lại, xấu xí và có cấp bậc B thật thấp kém
làm sao.
- Mọi người mới tới nên có vẻ không biết một vài luật lệ ở Horoscope
nhỉ? – Ellen, với sự niềm nở và ngọt ngào của mình, khơi chuyện cho mọi
người.
- Luật? – Thiên Bình thờ ơ hỏi khi nhận ra chả có ma nào định lên tiếng
cả. Thôi nào, ít ra cũng phải chào hỏi người ta lịch sự rồi hẵn tỏ thái
độ chứ!
- Ừm, nó giống như một luật ngầm thì đúng hơn. Mọi người cũng biết là học viện chia ra thành năm cấp bậc nhỉ?
- S, A, B, C và D. – Song Tử lười nhát trả lời khi nhận ra cái ánh mắt
“làm ơn tôn trọng tí đi” của Thiên Bình. Tuy trả lời vậy thôi chứ anh
chàng thậm chí còn chẳng thèm nhìn người ta một tí mà quay sang Bạch
Dương để “trao đổi” thịt viên với cậu chàng.
- Đúng vậy. – Ellen cười ngượng ngạo khi nhận ra chẳng ai để ý đến mình
cả - Và luật ngầm được đặt ra là những người có cấp bậc khác nhau thì
không nên giao lưu với nhau.
- Tại sao? – Là giọng Thiên Bình.
- Để đảm bảo giá trị bản thân của chúng ta. Ví dụ như khi cậu đi cùng
với những kẻ cấp B vậy, bọn chúng chỉ làm giảm giá trị của ta xuống mà
thôi. Giống như khoảng cách giữa nghèo và giàu. Không đào mỏ thì chính
là cố dìm chúng ta xuống ngang bằng bọn họ vậy đấy.
“ Nghe có vẻ như nói về cô ta vậy.”
Cự Giải đảo mắt, chán ghét nhưng chẳng hiện lên mặt.
- Vậy thật vinh dự cho chúng tôi nhỉ? Khi cô tự hạ bản thân mình để ngồi đây? - Cự Giải nói, với một giọng ngọt ngào và khuôn mặt trông có vẻ
ngây thơ vô cùng, khiến Ellen vô tình trở thành một người bắt nạt một nữ sinh yếu ớt vậy.
Ellen cười ngượng ngạo và nếu không có ba người nam ở đây, cô ta chắc chắn sẽ xông vào và dằn mặt con nhỏ chết tiệt kia rồi.
- À, không… - Đang trong lúc loay hoay tìm gì đó để nói, người phục vụ
bưng ra một dĩa bánh hamburger phủ đầy tương và tạo cơ hội cho Ellen –
Như các cậu thấy đấy. Đẳng cấp khác biệt thì cách thưởng thức cũng khác
biệt thôi. Như dĩa bánh này vậy, nham nhở và xấu xí, thể hiện rõ người
gọi nó vậy.
Ellen cười thầm khi thấy sắc mặt của mấy đứa con gái thay đổi. Suy tính
xem nên làm gì nữa cho tụi nó mất mặt và không bao giờ dám đụng đến
những hotboy này nữa. Nhưng chưa kịp làm gì thì Sư Tử - cái kẻ im im nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng, với cái ánh mắt sắc như dao găm nhắm về
phía cô gái phiền phức bên cạnh mình. Hắn ta thì đang đói muốn chết mà
cô ta thì cứ ngồi sát rạt Sư Tử, ôm tay, tựa người như thể chẳng có
xương sống ấy. Phiền chết đi được!
- Của tôi. – Sư Tử kéo dĩa bánh về phía mình, cho thêm vào cái bánh đầy
sắc đỏ một lớp mù tạc nữa trong ánh mắt kinh hoàng của mọi người.
- Tiểu thư Caron, không phiền nếu cho chúng tôi một không gian để ăn
trưa chứ? – Song Tử lên tiếng khi cô nàng khi vẫn ngồi đần ra đấy, nhìn
chăm chăm khi họ đang ăn uống một cách bất lịch sự vô cùng. Bộ không ai
dạy cô ta phải hành xử ra sao khi chen vào bữa ăn của người khác à?
Ellen cảm giác như bản thân bị mang ra làm trò đùa vậy. Cư xử một cách
ngu ngốc để rồi phá vỡ hình tượng bản thân trước mặt những thần tường
của mình. Vì thế với cái thể diện chút ít còn xót lại, cô ta nhanh chóng rời khỏi trước khi phải hứng thêm một tình cảnh đáng xấu hổ nào đấy
nữa. Ellen đưa mắt khó chịu với ba cô gái và không khó để bắt gặp cái nụ cười tươi rói của Thiên Yết mà trong mắt Ellen thì chẳng khác nào nụ
cười khinh bỉ cả.
- He, đoán xem cô nàng này định làm gì tiếp theo? – Thiên Yết nữa thật nữa đùa hỏi khi Ellen bỏ đi về chỗ của mình.
- Ai biết. - Cự Giải nhún vai chẳng quan tâm lắm.
Nhân Mã thở dài, thấy hơi có lỗi với cô gái Ellen đó. Và cũng không biết nên gọi cô ấy may mắn hay không khi vẫn còn sống sờ sờ sau khi chọc
giận tới Sư Tử. Cái ánh mắt mà Ellen bắn về phía này khiến Nhân Mã cảm
thấy không an toàn tí gì cả. Giống như cô ấy định làm gì hại cả bọn vậy… quên đi! Mã thở dài lần nữa, gạt phăng mớ suy nghĩ của mình.
Nó coi nhiều truyện teen quá rồi.
- Thư viện có vẻ vắng vào chiều nay nhỉ?
Thiên Yết đột nhiên nói một chủ đề chả liên quan gì cả, thành công thu
hút mấy ánh nhìn khó hiểu của cả đám. Nhưng con bé, lại một lần nữa chỉ
là cười cười và nói gì đấy như thể với chính mình vậy:
- Thực vật ở đây khác biệt hơn chỗ tớ nhiều.
Nhân Mã thấy có gì đó rất kỳ lạ với nụ cười của Thiên Yết nhưng mớ suy nghĩ đó nhanh chóng được gạt ra.
Không nên tò mò quá về chuyện của một người mới quen.