Sếp Của Tôi Là Một Ông Chú!

Chương 50: Chương 50: Thoải Mái Hơn




Sở Bách Điềm ngồi xuống ghế cười tươi như được mùa, đang đợi cô vợ xinh đẹp của mình đem đồ ăn sáng ra. Bối Bội Sam đặt dĩa thức ăn xuống bàn, nhìn anh bảo:“ Mau dùng bữa sáng còn đi làm nào, thời gian qua vì em mà anh bỏ bê nhiều thứ rồi “.

Sở Bách Điềm gật đầu, đúng là thời gian cô sảy thai và dưỡng thương ở bệnh viện mọi thứ anh đều giao cho thư kí Đường giải quyết mọi việc, toàn tâm toàn lực chăm sóc và bên cạnh cô trong khoảng thời gian khủng hoảng đó.

“ Vì em, anh có thể bỏ tất cả “.

Trước giờ Sở thị như là sinh mạng thứ hai của anh, thời gian qua anh dùng hết thời gian và sức lực đổ vào đó để gầy dựng ngày hôm nay, cũng vì vậy mà anh đứng đầu nhà họ Sở. Cứ nghĩ nó sẽ quan trọng nhất với anh đến cuối đời, cho đến khi cô xuất hiện, bây giờ Bối Bội Sam quan trọng với anh nhất, không có cô anh nghĩ mình không thể sống nổi nữa mất.

Cô mỉm cười, hôn lên trán anh:“ Được rồi được rồi, đừng đi muộn đấy “.

“ Anh là Sở tổng cơ mà?“.

...

Sở Bách Điềm dùng bữa sáng xong thì rời khỏi nhà đến công ty làm việc, Bối Bội Sam đứng phía trên nhìn xe anh đang chạy khuất dần đi, cô đưa tay kéo rèm cửa lại, đưa mắt nhìn căn phòng của anh và cô.

Cô đặt tay lên bụng mình, đã hứa với lòng mình rằng sẽ cố quên đi sinh linh nhỏ trong bụng này, con xấu số nên mới ra ngày hôm nay. Nhưng nó cũng là máu mủ ruột thịt của cô, cũng là đứa con cô mang nặng gần bốn năm tháng trời, cứ nghĩ sẽ sớm được gặp tiểu thiên thần nhỏ nhưng cuối cùng lại...

Cô siết chặt tay, nước mắt cũng lăn dài trên má. Trước mặt Sở Bách Điềm cô luôn mỉm cười, không tỏ vẻ buồn bã để anh không phải phiền lòng hay lo lắng cho mình. Mỗi khi anh rời khỏi nhà, cô chỉ có thể ngồi một góc trong phòng mà khóc.

Lúc cô mang thai, anh đã mua rất nhiều đồ cho con, còn cố gắng học đan học móc để chào đón đứa con đầu lòng này, cuối cùng lại...

Cô biết anh cũng đau khổ, cũng buồn bã, cô cũng thế. Cả hai chỉ đang cố gượng để vượt qua thời gian này, anh đã nhiều mệt mỏi, cô không thể để anh càng lúc càng chìm vào tuyệt vọng hơn.

Sở Bách Điềm rất yêu cô, cô có thể thấy được. Cô cũng vậy, cô cũng rất yêu anh, yêu ông chú này một cách sâu đậm.

Bối Bội Sam đặt tay lên lồng ngực bên trái, hít thật sâu, tay còn lại lau nước mắt đi. Vì anh, vì đứa con đầu lòng đó cô phải cố gắng bước tiếp, cùng anh xây dựng một tổ ấm thật hạnh phúc mới được.

Cốc cốc cốc

Quản gia đứng bên ngoài gõ cửa:“ Thiếu phu nhân, lão phu nhân đến thăm cô “.

“ Tôi biết rồi “.

Cô đáp lại, nhanh chóng đứng lên chạy vào phòng tắm rửa mặt thật sạch, tát nước lên để tỉnh táo cho tinh thần phấn chấn hơn, mày kiên cường mà Bối Bội Sam!

Cô xuống nhà đã nhìn thấy bà nội anh ngồi ở sofa đợi mình, từ hôm cô sảy thai đến giờ thì đây là lần đầu bà mới đến thăm. Có lẽ giận lắm, cũng đúng thôi...đứa cháu nội mà bà mong muốn có bấy lâu nay mà...

“ Bà...bà nội...” Cô đứng trước mặt bà, không dám nhìn thẳng vào mắt lão phu nhân, cô cảm thấy mình có lỗi với nhà họ Sở lắm.

Lão phu nhân nhìn cô, đưa mắt nhìn cái bụng phẳng lì của Bối Bội Sam, ở đó đã không còn đứa cháu nhỏ bà ao ước đợi nó chào đời nữa rồi. Bà đứng lên, kéo cô ngồi xuống, bàn tay bà đưa lên vén mái tóc cô qua một bên cho gọn gàng, nhìn thấy mắt cô đỏ hoe, bà thở dài:“ Cháu ổn không?“.

Bối Bội Sam nghe câu đó như có cảm giác ai đó cầm dao đâm vào tim mình một nhát, thật sự nó làm cảm xúc của cô muốn vỡ òa lúc này, nước mắt sắp rơi xuống rồi.

“ Ngoan, đừng cố gượng nữa, ta biết con và Điềm rất đau khổ mà “.

Bà kéo cô vào lòng ôm lấy, vỗ về Bối Bội Sam như một đứa trẻ, bà cũng là phụ nữ, sống trên đời cũng lâu, lại trải qua nhiều chuyện mấy đứa nhỏ này nghĩ gì bà còn không biết sao? Không cần diễn nữa, Bối Bội Sam muốn tốt cho cháu trai bà, cháu trai bà cũng thế, cuối cùng tâm tư thật sự năm lần bảy lượt chỉ biết dồn nén trong lòng mà không trút ra ngoài được.

Cô nắm lấy áo bà rồi bật khóc, người làm trong nhà thấy cô chịu bộc lộ cảm xúc thật cũng an tâm, họ đều biết mỗi khi Sở Bách Điềm ra khỏi nhà thiếu phu nhân luôn khóc trong phòng một mình không dám cho ai biết.

Tất cả vì yêu Sở Bách Điềm, không muốn anh buồn bã thêm nữa.

Bà nội để cô ôm mình khóc, đứa nhỏ này bây giờ cần nhất là điểm dựa.

“Khóc đi, khóc rồi sẽ thoải mái hơn nhiều “.

...

Khóc một trận thật to cuối cùng cô cũng nín, bà lấy khăn giấy lau nước mắt trên gương mặt của Bối Bội Sam rồi đưa li nước cam cho cô:“ Đã đỡ hơn chưa?“.

Cô gật đầu:“ Cháu xin lỗi...làm bẩn áo của bà rồi “.

Vì khóc quá lâu nên giọng cô cũng khàn khàn.

“ Không sao, cháu đừng bận tâm “.

“ Thấy cháu thoải mái hơn bà cũng yên tâm rồi, nếu có chuyện gì không thể nói với Bách Điềm cứ tìm bà “.

“ Đừng có tự mình hành hạ bản thân nữa, cháu hiểu chứ?“.

“ Cháu dâu của bà “.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.