“Đừng đi.”
Người trên giường bệnh hai mắt nhắm nghiền, hai đầu mày cau lại không rõ lo sợ điều gì, bàn tay run rẩy dùng thêm lực siết lấy tay người kia đến đau nhức, như sợ buông lỏng một chút người kia liền như bọt biển tan biến mất. Anh ngồi xuống bên cạnh giường nắm lại tay cậu, hôn nhẹ lên đuôi mày trấn an kẻ đang trong cơn mê loạn. Một hồi kẻ loạn người an cậu cũng thôi làm loạn chìm dần vào giấc ngủ.
Cậu bước vào một khoảng không vô định, xung quanh tối đến ngạt thở, hàng nghìn bàn tay vô hình cuốn lấy cậu, tham lam muốn nuốt trọn linh hồn lang thang này. Lúc vùng vẫy trong tuyệt vọng, cậu nghe thấy tiếng cười đùa của hai đứa trẻ. Nơi đó có ánh sáng. Ánh sáng đó tới gần cậu những bàn tay gớm ghiếc kia từ từ tan biến.
Hai đứa trẻ một trai một gái tầm sáu, bảy tuổi. Cô bé tóc vàng với gương cho cực kì đáng yêu cùng đôi mắt xanh đặc trưng không thuộc về Châu Á. Trên tay cô cầm một con sâu rượt theo bé trai nọ. Cậu con trai núp đông núp tây né tránh, dường như rất sợ con vật này. Cô bé đâu dễ dàng tha cho cậu, một mực đuổi theo trêu đùa. Cậu bé chạy về hướng Lục Cẩn Phong, cậu đưa tay ra định bế đứa trẻ tội nghiệp này lên nhưng không ngờ rằng, cậu bé kia chạy xuyên qua cơ thể cậu.
Cậu giữ nguyên tư thế cứng đờ không nhúc nhích tới khi phía sau truyền tới giọng của một tiểu cô nương, một giọng nói quen thuộc.
“Cẩn Phong ca ca, sau này anh phải cưới em làm vợ đó, em muốn làm cô dâu của anh.”
Cậu lập tức quay lại, cô bé kia dùng bàn tay nhỏ bé của mình nắm lấy bàn tay cậu, thất khứu không ngừng chảy máu mỉm cười nhìn cậu.
“Được không anh?” . Truyện Phương Tây
Cậu thề không phải cậu không muốn bỏ chạy, mà cậu không có khả năng điều khiển cơ thể nữa rồi. Cậu nhìn về phía cậu bé cầu cứu viện, cậu bé kia không nói một lời, đứng từ xa căm phẫn nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lẽo. Tất nhiên, đứa trẻ đó không ai khác chính là cậu lúc nhỏ.
Hình ảnh lúc bé xiêu vẹo rồi mờ dần thay vào đó là tiếng xe cứu thương dồn dập phía sau lưng. Phía sau xảy ra vụ tai nạn kinh hoàng làm ba người chết tại chỗ và một bé gái tầm mười hai tuổi bị thương nặng. Cô gái kia chật vật nằm trên vũng máu, tay nắm chặt chiếc điện thoại đang phát sáng, dường như chờ đợi một điều gì đó. Nhân viên y tế nhanh chóng đưa cô lên xe rồi rời đi. Trước đó cậu nhìn thấy cô ấy nhìn về phía cậu nở một nụ cười mãn nguyện.
Hình ảnh lại một lần nữa như cơn sóng nhòe đi, bên tay trái truyền đến tiếng gào khóc thảm thiết của người phụ nữ trung niên. Khung cảnh trước phòng cấp cứu tan thương không chịu nổi, hai người phụ nữ một người khóc đến tê tâm liệt phế một người gắng gượng đỡ cho cô ta không ngã nhào ra đất mà cản trở việc cấp cứu bên trong. Cậu nhận ra người đang khóc là mẹ của cô bạn nhỏ, người phụ nữ còn lại chính là mẹ cậu.
Rất tiếc, họ không thấy cậu. Cậu nhìn xung quanh tìm bản sao thu nhỏ của mình, cậu bé ấy bình tĩnh hơn tất cả mọi người có mặt ở đây. Ánh mắt lơ đễnh không mặn không nhạt nhìn bảng “cấp cứu” đang sáng đèn, trầm ngâm không biết đang nghĩ gì.
Tình trạng kéo dài hơn ba tiếng, cánh cửa vẫn như cũ đóng chặt, chỉ có vài y tá đi ra lấy thêm máu mà thôi. Dì ấy khóc tới mức ngất xỉu, vừa lúc cha cô bé đến đỡ bà đi vào phòng khác nghỉ ngơi. Nơi đây lại yên tĩnh lạ thường.
Hai tiếng nữa trôi qua, bà ta từ lúc nào xuất hiện trước mặt cậu bé ấy, gương mặt vẫn nhàn nhạt không quan tâm làm bà ta phát điên. Bà ta dùng hai tay kéo mạnh cổ áo cậu bé xách lên.
“Tất cả đều tại mày, nếu không phải mày gọi cho con bé thì con bé đã không nằm trong đó như bây giờ, đều là tại mày ban cho, đáng lẽ người nằm trong đó phải là mày chứ không phải con tao.”
Mẹ cậu ái ngại nhìn bà ta lên cơn điên không giải thích. Ba cô bé chạy lại nắm lấy tay bà ấy kéo ra.
“Bà điên rồi sao, việc này không liên quan đến thằng bé.”
“Không phải tại nó thì tại ai, nó muốn giết con bé, đúng, ông ơi nó muốn giết con bé, ông mau giết nó đi. Cút. Mày cút khỏi đây cho tao. Con tao không cần loại người như mày.”
Mẹ cậu một mực im lặng lặng lẽ ôm cậu vào lòng, bà biết cô ấy vì quá sốc nên mới phát điên như vậy thôi. Cũng đúng thôi, đứa con gái duy nhất đột nhiên bị tai nạn thì ai có thể bình tĩnh được.
Tạ ơn Chúa bóng đèn đỏ nhức mắt kia cuối cùng cũng tắt, mọi người lao vào vây lấy bác sĩ. Đổi lại sự mong đợi của mọi người là vẻ mặt e ngại cùng một cái lắc đầu bất lực của vị bác sĩ già.
Ba mẹ cô bé hoàn toàn gục ngã, ba cô bé quỳ xuống ôm lấy vợ mình, tay đấm mạnh vào bức tường đáng thương bên cạnh.
Bấy giờ cậu bé kia mới phát ra một tiếng nấc nhẹ.
Tan lễ được tổ chức tại gia, ai nấy đều tiếc thương cho số phận cô gái nhỏ. Khói hương nghi ngút, trên nắp quan tài cô bé mỉm cười thật tươi.
Nơi an nghỉ cuối cùng của cô cạnh một gốc cây si lớn, gió rít gào tiễn biệt người về phương xa. Lão thiên bỗng nổi cơn thịnh nộ, từng đợt gió lốc cuốn cả linh hồn người lên không trung. Mưa bắt đầu trút xuống xối xả, người đi tan lễ đều đã về cả rồi, chỉ còn mỗi cậu bé cứng đầu đứng mãi bên phần mộ bạn nó.
Thiên lôi hạ búa đánh một đường xanh lét xuống gốc cây si già. Cùng lúc đó cậu bé quay sang nhìn chằm chằm cậu, gương mặt không có dấu hiệu của sự sống, âm thanh khàn đục như tiếng gió rền qua khẽ đá, từng từ từng từ một nói với cậu.
“G.O T.O H.E.L.L”
Sau đó điên cuồng cười như những tên mắc bệnh, đôi mắt đồng dạng với cô bé lúc trước tuôn máu không ngừng.
______