Ở một căn phòng nhỏ khác, chính cô gái cũng không thể đi vào giấc ngủ một cách dễ dàng như mọi khi.
Ánh mắt, cử chỉ, lẫn hành động quá đỗi kỳ lạ kia liệu có phải tai-nạn năm ấy không chỉ mình cô biết. Và đêm đó, cô cũng hoàn toàn không nhớ đã xảy ra chuyện khủng khiếp gì, một cảm giác mơ hồ, một dấu hỏi lơ lững vẫn chưa có câu trả lời và có chăng tên bạn học cũng đã phát hiện ra điều bất thường trong câu hỏi ngây ngô của bé con ban chiều.
-“Hừm…không nghĩ nữa, mọi chuyện đã qua rồi!”
Lam Châu vùi đầu sâu hơn vào gối, cố gắng nhắm mắt lại và ngủ một giấc thật ngon vì sáng mai hẳn là đầu tuần.
Có phải mọi chuyện sắp đi xa hơn, và từ *mẹ* tưởng chừng như một cách gọi quen thuộc mỗi ngày có khi lại mang đến không ít rắc rối và làm thay đổi hoàn toàn cục diện rối ren.
Khung hình trên đầu giường là một bức ảnh hiếm hoi có đầy đủ các thành viên trong gia đình nhỏ. Nụ cười đẹp đến nao lòng của Lam Nguyệt vẫn hiện hữu trong từng giấc mơ của Lam Châu, cô chị gái đã ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ, và bé con chính là kết tinh của một mối tình nghiệt ngã không tình yêu…liệu bé có quá đáng thương nếu như biết Lam Châu đang nói dối và thay thế thiên chức làm mẹ của người khác để vỗ về bé từng ấy tháng năm qua…
*
Cánh cửa phòng CCO bật ra khi bị một lực mạnh đẩy vào.
Đình Uy thất thiểu bước vào với vẻ mặt mếu máu hết sức bi thảm.
Tâm trạng Thái Phong đang không tốt, anh gần như đã thức trắng đêm qua, đã thế còn chứng kiến vẻ mặt như bánh bao bị ế của Đình Uy càng làm anh khó chịu. Khẽ ngã lưng ra ghế xoay, tay xoa nhẹ hai bên thái dương, mắt khép hờ chẳng buồn quan tâm kẻ kia ra nông nỗi gì.
-“Mặt mũi sao thế kia?”
Như đang chờ đợi một câu hỏi thăm, Đình Uy xoa má uất ức kể lễ.
- “Có người tung tin đồn thất thiệt, bảo em cặp bồ trong công ty”
-“Thế á?”
Thái Phong nhẻo miệng cười đểu, còn ai khác ngoài anh, vụ Đình Uy bôi nhọ nhan sắc anh với cô nhân viên mới đáng bị xử lý nghiêm minh, thế nhưng anh đã giảm nhẹ hình phạt bằng cách để cô em gái mình tính sổ, và kết quả cho việc hôm qua anh gọi Đình Uy đến đón cô là một vết sưng trên má trái, đúng là cặp đôi bạo lực.
-“Em thề sẽ truy cứu đến cùng, quá oan ức sếp ạ!” – Đình Uy vẫn chưa nguôi ngoa, gương mặt điển trai đã để lại vài dấu tích *cắn yêu* cảnh cáo của cô nàng bạn gái.
-“Truy ra được thì cậu định làm gì?” – Thái Phong nhướng mày, miệng nhấp một ngụm cafe nóng hổi.
Đình Uy nhẹ nhàng báo thù bằng cách rất tử tế, vốn dĩ cậu rất yêu động vật.
-“Dán hình hung thủ lên bảng tin tìm chó lạc
-“Khụ khụ…” – Thái Phong ho lớn, suýt nữa đã bỏng cafe –“Nhảm nhí, lo mà chuẩn bị vụ ký kết hợp đồng đi, chiều nay tôi họp”
-“Vụ đó sáng nay cô thư ký vạn-người-mê của sếp sẽ lo liệu”
Đình Uy nhún vai, tất cả mọi thứ anh đã lo liệu ổn thõa cũng như đã làm việc gần xong với phía trợ lý Bảo Nguyên, việc cuối cùng chỉ cần một cái đặt bút ký và con dấu phía Hoàng Vĩnh Nguyên nữa là mọi thủ tục pháp lý đã hoàn tất.
-“Nhưng mà có một chuyện, chắc sếp cũng đã biết…” – Đình Uy chưa vội, anh chuyển sang nhìn sắc mặt của Thái Phong vẫn đang tập trung vào số tài liệu trên bàn.
-“Chuyện gì?”
-“Về dự án của sếp Phi, có lẽ đang tiến triển rất thuận lợi, các cổ đông khá hài lòng mà hiệu ứng truyền thông cũng tốt, vì thế mà gần đây giá trị cổ phiếu của Lưu Thuần tăng lên đáng kể”
Không cần Đình Uy cung cấp thông tin có lẽ Thái Phong cũng dễ dàng đoán được, Hoàng Phi tính khí khác hẳn anh, tuy ngông cuồng ngạo mạn nhưng trên thương trường lại là một loại lợi thế khiến không ít người dè chừng. Vị trí CEO của Lưu Thuần đến thời điểm hiện tại vẫn là một ẩn số khó đoán trước được. Chưa kể số cổ phần mà mẹ Hoàng Phi đang nắm giữ sau khi bác Thái Phong, Lưu Khải Tuấn không may qua đời, tính đến bây giờ cũng là một con số không nhỏ. Một người phụ nữ mưu mô, chắc chắn đang muốn thâu tóm toàn bộ quyền lực Lưu Thuần. Sẵn sàng kết thân với Lâm Gia bằng một cuộc hôn nhân mang tính chất kinh tế, dự án của Hoàng Phi nếu thu lại lợi nhuận cao thì phía chủ tịch Lâm cũng lợi một món tiền không nhỏ.
Dù muốn dù không, chắc chắn anh sẽ không để Lưu Thuần rơi vào tay của bà ta, và hơn hết bây giờ Hoàng Phi đang bỏ anh một khoảng cách khá xa, nếu như Lâm Nghiên Hy sinh con trai thì không cần có cuộc bầu chọn nào nữa mà chắc chắn CEO sẽ thuộc về Hoàng Phi, tính thêm số cổ phần của bà nội thì xem ra lại là một con số khủng, chẳng thua kém gì chủ tich Lưu Khải Trung.
Một cuộc chiến chưa có hồi kết, anh sẽ làm gì để rút ngắn khoảng cách hiện tại và giữ Lưu Thuần không rơi vào tay những kẻ ngoài…
*
Lam Châu cầm trên tay hợp đồng quan trọng mang tính chất quyết định cho Thái Phong, dẫu biết Đình Uy đã làm việc xong xuôi với phía đối tác, nhiệm vụ của cô chỉ cần mang đến Bảo Nguyên để lấy chữ ký và con dấu.
Thế nhưng mọi chuyện vốn dĩ đã không hề đơn giản khi Lam Châu nhìn vào cái tên rành rành trên hợp đồng, đại diện bên B không ai khác *Hoàng Vĩnh Nguyên*, người Lam Châu đã gây rắc rối lần ở vũ trường, và việc Thư Oanh cảnh báo cô không nên gặp lại cũng khiến cho trán bắt đầu lấm tấm mồ hôi.
- “Nếu như anh ta phát hiện, thì mình sẽ giả ngu!”
Lam Châu hít sâu, cố gắng vuốt ngực để trấn an tinh thần, với gương mặt không để lại ấn tượng mấy cho người đối diện như cô thì chắc chắn sẽ không bị nhận ra.
-“CEO của chúng tôi đang tiếp khách bên trong cô chịu khó đợi tí nhé”
Một cô chân dài trở ra từ phòng CEO, rót trà mời Lam Châu ở phòng tiếp khách, rất dễ nhận ra cô gái này là thư ký của Hoàng Vĩnh Nguyên, thoáng chút tự ti, cùng một vị trí như nhau, thế mà Lam Châu lại kém cỏi từ năng lực cho đến ngoại hình.
-“Không sao! Tôi có thể đợi thêm mà” – Một nụ cười gượng gạo không mấy tự nhiên, Lam Châu được cô thư ký xinh đẹp tiếp chuyện không lâu nữa thì có người đến.
-“Đặt cho tôi một chuyến bay đi Sing gấp vào tối nay, hủy cuộc hẹn lúc 5h chiều và cancel sự kiện ra mắt sản phẩm mới của công ty Vũ Minh vào sáng mai”
Hoàng Vĩnh Nguyên giao vài việc cần làm gấp trong hôm nay cho cô thư ký, anh không hề liếc mắt đến cô gái nhỏ đang ngồi đó, một sự coi thường không thể chấp nhận được.
Nuốt khan, Lam Châu đơ mắt nhìn, cô không hề tàn hình, cô hiện diện ngay đây nhưng đáp lại là một cái quay lưng đi ngay sau đó. Mức độ khinh bỉ level còn cao hơn tên bạn học, có vẻ như Thái Phong đã tìm được sự phụ.
-“Còn hợp đồng của tôi!” – Lam Châu ú ớ cầu cứu cô thư ký nhưng rất tiếc là không kịp.
-“Để tôi mang hợp đồng vào để CEO ký nhé!”
Cô thư ký mỉm cười như xoa dịu cơn tức giận của Lam Châu, dù sao cô đến đây cũng với tư cách là đối tác lớn Lưu Thuần, sao có thể lơ đẹp như thế. Gương mặt điển trai thu hút mà phép lịch sự tối thiểu lại không được trang bị, một sự thiếu sót không hề nhỏ. Hoàn toàn ăn điểm trừ trong mắt người khác.
Hậm hực ngồi đợi thêm 10p. Cô thư lý lại trở ra với vẻ mặt ái ngại.
-“Thành thật xin lỗi cô, CEO lại có cuộc họp gấp, cô có thể đợi thêm hoặc hôm khác quay lại”
Một sự trùng hợp hay một tính toán có chủ đích, Lam Châu nhất định phải có được hợp đồng này vì cuộc họp chiều nay của Thái Phong rất cần có nó.
-“Tôi sẽ đợi”
Cô thứ ký nhíu mày nhìn Lam Châu, có vẻ như mức độ kiên nhẫn của cô gái này thật đáng ghi nhận.
Chóc chóc đã gần 1 tiếng nữa trôi qua…
Lam Châu đã uống hết những ba ly trà vẫn không hề thấy hồi âm từ căn phòng cao quý kia.
-“Cô có thể vào không, CEO của tôi đã xong việc và muốn gặp trực tiếp cô”
Lam Châu vừa gục, việc ngồi đợi cũng làm cô cảm thấy nhàm chán và buồn ngủ, dường như chưa tỉnh, hay đang mơ hồ, Hoàng Vĩnh Nguyên muốn gặp cô, để làm gì? Chẳng phải cô thư ký đã mang hợp đồng vào rồi hay sao? Và cô đến đâu phải với nhiệm vụ trao đổi gì thêm, hay anh ta đã nhận ra…
Dù muốn dù không, Lam Châu cũng phải lững thững đi theo cô thư ký vào phòng CEO, và trước mặt cô, là một anh chàng đang chăm chú đọc hợp đồng.
-“Thưa sếp, đây là đối tác phía Lưu Thuần” – Cô thư ký cúi đầu kính cẩn.
-“Cô có thể ra ngoài!”
Thanh âm trầm trầm, ánh mắt không hề dịch chuyển, rất có uy lực, cô thư ký bước ra, để lại mình Lam Châu lạc lõng giữa một căn phòng rộng lớn, sặc mùi *chết chóc* hay chính cô đang tự huyễn hoặc ra người kia sẽ kết liễu mình nếu như nhận ra cô gái say xỉn hôm đó đang hiện diện trước mặt.
-“Ngồi đi”
Không hề có phản ứng gì, một cách mời khách rất phổ thông, Lam Châu lập tức nghe lời yên vị ở ghế đối diện, chưa dám hé miệng câu nào vì sợ bị phát hiện.
Chăm chú quan sát nhất cử nhất động của Vĩnh Nguyên, chàng trai trẻ vẫn đang xem xét thật kỹ các khoảng mục hợp đồng. Chưa nhìn đối diện nên không dám nhận xét bừa, nhưng quả thực là một chính một mười với tên bạn học.
-“Đang cố nhận ra người quen à?”
Lam Châu giật thóp, rất nhanh quay đi hướng khác để che giấu sự thật là mình vừa nhìn lén một cách rất không bình thường, thế nhưng ý của anh ta nghĩa là gì nhỉ?
Hoàng Vĩnh Nguyên đặt bút ký!
-“Cô có thể chuyển tiếp cho thư ký của tôi để đóng dấu mộc công ty”
-“À Vâng…” – Lam Châu cố gắng tự nhiên nhất để tránh bị nghi ngờ, nhận lấy hợp đồng từ phía Vĩnh Nguyên, bằng một cái nhìn trực diện –“Tôi xin phép”
Phải nhanh chóng ra khỏi nơi đây, chẳng biết gọi cô vào đây với mục đích gì, chẳng nói chẳng rằng lại dễ dàng để cô đi.
-“Khoan đã!”
Khuỷu tay Lam Châu đột nhiên bị níu lại trước khi cô kịp với lấy cánh cửa.
Một nụ cười nhếch miệng được vẽ lên trên gương mặt hoàn mỹ, một kiểu cười mang đầy vẻ đáng sợ, anh ta đang muốn gì, đã nhận ra hay chưa.
-“Còn vụ hôm trước, em định tính sao?”
Hoàng Vĩnh Nguyên anh đây rất tinh mắt, đâu dễ dàng gì lọt qua khỏi mắt anh, từ giây phút bắt gặp cô gái nhỏ lúng túng trước sảnh lớn thì anh đã nhận ra là cô nàng say xỉn hôm đó, và cả việc Thái Phong đưa cô rời khỏi vũ trường làm anh mất mặt trước nhiều người cũng đủ để anh xác định mối quan hệ này không đơn giản chỉ là chủ nợ và con nợ như lời Thái Phong đã giải thích, anh muốn thử thách lòng kiên nhẫn của cô, bằng việc bỏ qua cô và xử lý những việc không cần thiết trước.
-“Gì cơ, tôi đây là lần đầu gặp anh, anh nên tự trọng chút đi” – Lam Châu đã quyết tâm giả ngu, thì sẽ cố gắng diễn cho đạt, phải lạnh lùng vào.
-“Cô nàng say xỉn, có cần tôi nhắc lại cho em nhớ không?”
Lam Châu rùng mình, cách xưng hô tôi-em làm cô nổi cả da gà, chưa kể người đối diện quá đỗi gần thay vì nên giữ một khoảng cách nhất định.
-“Tôi…”
Tiếng nhạc chuông điện thoại trong túi rung lên, Lam Châu được cứu bởi Hoàng Vĩnh Nguyễn đã rời đi. Diệp Nhi, cô gái đã gián tiếp giải cứu cho Lam Châu bằng một cuộc gọi đến đúng lúc.
Thánh thần thiên địa, suýt nữa không bị giết chết thì cũng đau tim mà chết, người đâu mà đáng sợ hơn cả người mà cô đang sợ.
Đời cô thật không may khi gặp phải hai tên ác ma, đều có khả năng giết người bằng ánh mắt.
*
Gần đến giờ nghỉ trưa, Lam Châu hoàn thành nhiệm vụ.
Việc cuối cùng là giao hợp đồng cho Thái Phong nữa là cô có thể thở phào mà nuốt trôi cơm trưa nay.
Thế nhưng hiện tại, đâu dễ dàng để đối mặt nhau, phải chẳng gương mặt lạnh lùng kia đang nhìn về phía Lam Châu, suy tư cũng đúng mà toan tính cũng không sai.
Thái Phong quay lưng về phía cửa sổ, anh muốn tránh ánh mắt của Lam Châu, trong lòng len lỏi vài suy nghĩ ích kỷ, anh đang toan tính. Liệu có quá xấu xa nếu như anh muốn dùng bé con kia để dành lấy số cổ phần của bà nội, nếu như đó thật sự là con anh. Anh phải mở lời làm sao để có thể xác minh tính đúng đắn khi Lam Châu gần như giữ im lặng.
-“Đứa bé đó, là con của cô sao?”
Chẳng cần biết cô sẽ nghĩ gì về sự tò mò kỳ lạ của anh, anh muốn biết, chỉ là muốn biết sự thật, câu trả lời của cô sẽ giải đáp hết thắc mắc đang ngày càng lớn hơn trong lòng anh.
Lam Châu thoáng bất ngờ. Thái Phong hôm nay khác lắm, trong lời nói cũng nghiêm túc hẳn ra, thế nhưng tại sao lại cứ hỏi về bé con, anh ta thích trẻ con đến thế sao, hay đang thắc mắc về trình trạng quan hệ của cô.
-“Không phải”
Đây là lời nói thật của Lam Châu, nhưng lại làm cho người con trai trước mặt quay lại, đối diện, bước đến gần hơn, và gì chặt vai cô, ánh mắt không dùng để uy hiếp, mà mang một sự dịu dàng đến mức có thể làm lòng cô tan chảy nhất thời.
-“Cô đang nói dối, rõ ràng đêm đó, chúng ta đã…”
Thái Phong không thể nói thêm, nhiêu đó đủ để Lam Châu hiểu và mềm nhũn ra trong vòng tay anh, đôi vai nhỏ nhích ra khỏi anh, một chút kỳ lạ lẫn ngượng ngùng, vậy là đêm đó anh cũng biết.
Thái Phong gần như xuống giọng, chưa bao giờ anh phải hạ mình để nói chuyện với ai, cô là người đầu tiên…
-“Làm ơn, hãy nói sự thật đi”