Sếp Tôi Là Bạn Học

Chương 5: Chương 5: Năm cuối trung học (đoạn kết mở của quá khứ, bắt đầu cho hiện tại)




Toàn cảnh của buổi tiệc chia tay của Thái Phong được chuẩn bị một cách thật hào hảo và chu đáo, tất nhiên chẳng ai muốn có bất kỳ thiếu sót nào, nếu không hậu quả thật sự khó lường.

-“Cậu đầu tư nhiều như vậy, chắn chắn không phải buổi tiệc bình thường”

Thiên Duy trầm trồ. Cậu đến khá sớm để giúp Thái Phong chuẩn bị, thế nhưng tất cả đã được người nhà cậu lo liệu. Một buổi tiệc thật sự đẳng cấp, tuy nhiên lại không có sự tham dự của người nhà, mà hầu như tất cả khách mời đều là bạn bè của Thái Phong, như ý muốn của cậu.

- “Thế nào, ổn chứ?” – Thái Phong hất cằm, cậu khá hài lòng với sự chuẩn bị này của vị quản gia thân cận.

- “Rất ổn”

Thiên Duy thừa biết, không gian này, mọi thứ ở đây, đều là của Thái Phong. Đúng hơn là tương lai những chuỗi nhà hàng, khách sạn tầm cỡ này sẽ còn vươn mình phát triển hưng thịnh hơn nữa với sự điều hành và dẫn dắt bởi cậu, nếu như quyền thừa kế nắm chắc trong tay.

- “Tôi đi chuẩn bị một chút, cậu tiếp mọi người hộ tôi nhé…À đừng quên cái món quà đặc biệt”

Thái Phong rời đi khỏi sảnh, mắt dáo dác tìm người, tay rút điện thoại, chắc chắn cậu sẽ “giết người” nếu như cô ta không đến.

Thiên Duy chắc chắn sẽ không quên lời hứa, món quà chia tay chiến hữu, một món quà thật sự ý nghĩa như lời cậu đã hứa.

Nơi cánh cửa lớn, một vị tiểu thư xuất hiện, một vẻ đẹp làm say đắm bao nhiêu chàng trai đang có mặt ở đây. Mỹ nhân xinh đẹp động lòng người. Tựa như một tiên nữ với vẻ đẹp thanh thoát, thu hút gần như tất cả ánh nhìn.

Phùng Yến San, cô gái vừa giành danh hiệu hoa khôi sinh viên, đang tiến lại rất gần phía Thiên Duy đang vẫy. Không phải ai cũng biết, ba người nổi tiếng này, là bạn thân từ nhỏ.

***

Lam Châu gần như không thể tin vào mắt mình, tất cả cứ như trong mơ, một buổi tiệc thật sự khiến cô cảm thấy sợ hãi. Nó quá hoành tráng, không khác gì một hôn lễ thật sự, chưa kể Thái Phong lại mời rất nhiều khách, mà có vẻ như toàn là những cậu ấm cô chiêu.

Bản thân từ nhỏ đến lớn, chưa từng đi đến những nơi đông người và sang trọng như thế này. Trong lòng có chút lo lắng, vì nó vượt qua hầu hết các viễn cảnh mà cô đã tưởng tượng ra. Không hẳn là sợ đám đông, nhưng mà thực sự chưa chuẩn bị tâm lý kịp thời.

-“Làm sao đây?”

Lam Châu rời khỏi sảnh chính, không phải để chạy trốn mà là có một số chuyện cần phải xem lại thậy kỹ. Nhưng mọi chuyện thật sự không dễ dàng, không gian quá lớn, làm cô gần như bị lạc. Rẽ trái là một dãy các phòng liền kề cực kỳ sang trọng và giống hệt nhau.

-“Đây là đâu vậy trời”

Từ bỏ ý định, Lam Châu đi ngược về theo hướng cũ, thế nhưng lại vô tình đi nhầm qua hướng khác.

“Cạch”

Một cách cửa bật ra, trước mắt cô là bóng dáng một chàng trai đang lẩm bẩm mắng một ai đó vì gọi không bắt máy.

Thái Phong vừa trở ra từ phòng thay đồ, phong thái đĩnh đạc khác hẳn thường ngày. Nếu là một bộ vest bình thường, cũng sẽ trở nên sang trọng và đẳng cấp khi khoác lên người cậu, gương mặt hào hảo với đôi mắt đẹp hiếm có, sóng mũi cao thẳng tấp và cả khóe miệng hay nhếch lên sỉ vả Lam Châu hôm nay cũng đẹp một cách hoàn mỹ.

“Chát” tự tát vào má mình một cái rõ đau để bản thân tỉnh táo hơn khi trong lòng vừa có một cảm xúc kỳ lạ. Lam Châu không cho phép mình khen ngợi ai ngoài Thiên Duy, người cô đang ngưỡng mộ.

Ánh mắt của Thái Phong cũng đã phát hiện ra cái ngây người của Lam Châu đối diện, cậu bước lại gần, khóe miệng tạo nên một nét cười, có khả năng giết chết tất cả các cô gái nếu như được chiêm ngưỡng.

-“Cô định bỏ trốn hay gì mà tôi gọi không nghe máy”

- “Cậu vừa phẩu thuật thẩm mỹ sao?” – Lam Châu hầu như không hề quan tâm đến câu hỏi vừa rồi của Thái Phong, chuyện là cô đã để quên điện thoại ở nhà –“Rõ ràng hôm kia cậu vẫn bình thường mà, sao hôm nay lại…”

Lam Châu chắc chắn lần cuối cô gặp Thái Phong là cách đây hai ngày, nhưng lúc đó, cậu hoàn toàn không như bây giờ, chàng trai đang đứng đối diện cô là một người khác chăng. Lịch lãm và cuốn hút đến bất ngờ.

- “Trước giờ vẫn vậy, chỉ có cô ngu ngốc mới không nhận ra” – Thái Phong cười khẩy nhìn vẻ mặt sững sờ của Lam Châu.

Đúng là trước kia cậu vẫn hoàn hảo trong mắt Lam Châu, thế nhưng nhan sắc đó đã bị chôn vùi bởi sự tàn ác luôn hành hạ cô khổ sở, chưa kể bên cạnh đó Thiên Duy lại quá dễ thương và luôn luôn giúp đở cô.

- “Mà cô đã chuẩn bị chưa, nếu có sai sót gì thì đừng nghĩ đến chuyện theo đuổi được Thiên Duy”

Thái Phong rời đi trước khi bỏ lại một câu mệnh lệnh. Lam Châu sực nhớ ra, nếu như hôm nay cô không làm tốt nhiệm vụ của một người đứng phía sau sân khấu để giúp Thái Phong tỏ sáng, thì việc mãi mãi xa rời sự sống này là hoàn toàn có khả năng.

Tất cả đã được Lam Châu chuẩn bị rất hoàn mỹ, một màn tỏ tình hết sức ấn tượng đã được cô kỳ công cắt-ghép-góp-nhặt từ những tập ngôn tình hiện đại hay nhất mà cô đã từng đọc qua. Và nhiệm vụ của cô là sẽ đọc những câu thoại ấy thật rõ qua một thiết bị hiện đại được Thái Phong giao cho, những lời cô nói sẽ được truyền tải đến tai của Thái Phong, và việc của cậu chỉ cần lập lại lời tỏ tình đó một cách thật tình cảm. Có trời mới biết, một con người xuất sắc đến thế lại chẳng thể nói được câu gì dễ nghe trước cô gái mình ngưỡng mộ và yêu mến.

-“Nhưng lối ra nằm ở chỗ nào???”

***

Thời khắc quan trọng sắp đến.

Tất cả khách mời hầu như đã đến đầy đủ, ngoài sức tưởng tượng, buổi tiệc chia tay bạn bè chẳng khác gì một lễ đường cổ tích được trang trí bằng rất nhiều hoa tươi.

Hoa bách hợp! Loại hoa mà Phùng Yến San rất thích.

Đèn màu bắt đầu tối xuống, một chàng trai bước ra từ phía sân khấu, tiếng đàn Piano đâu đó vang lên, một bản tình ca lãng mạn.

MC bắt đầu nhường mic lại cho Thái Phong, chủ của buổi tiệc này. Chàng trai trong bộ vest lịch lãm, gương mặt nam tính trưởng thành đầy khí chất ở tuổi 18.

- “Nghe rõ lời tôi chứ, đã chuẩn bị xong chưa?” – Thái Phong thì thầm rất nhỏ, thế nhưng không hề có âm thanh phản hồi nào.

Tiếng vỗ tay bên dưới vang lên, khi Thái Phong đã đứng giữa sân khấu…

*

Lam Châu gần như kiệt sức, tìm đủ mọi cách để có thể thoát ra được những dãy phòng giống hệt nhau.

Đã đến giờ, và cô vẫn chưa thể tập trung được gì khi mà đã vô tình đánh rơi thiết bị truyền âm ở đâu đó do mãi miết tìm lối ra.

-“Đâu rồi, chết chắc rồi!”

Lam Châu cố gắng nhớ lại, nhớ lại vị trí cuối cùng mà mình còn nhìn thấy nó. Là ở căn phòng mà cô đã gặp Thái Phong.

“Choảng”

Một thức âm thanh vang lên vì cái xoay người vô tình đụng phải ai đó. Cô nàng phục vụ bối rối nhìn ly rượu vang đỏ đổ vào chiếc váy trắng của Lam Châu, miệng rối rít xin lỗi.

-“Tôi vô ý quá, tiểu thư!” – Cô phục vụ tức thì lấy khăn lau những vệt màu đã dần loang lổ trên váy.

- “Thôi được rồi, không sao đâu”

Lam Châu chẳng quan tâm đến việc bộ váy của mình trông như thế nào, việc cô cần làm ngay bây giờ là trở về căn phòng kia, chắc chắn đã đánh rơi ở đó.

Ông trời chưa tuyệt đường sống của cô, thiết bị đó đang nằm ngay ngắn dưới thảm. Thế nhưng không còn nhiều thời gian để quay về vị trí mà Thái Phong đã định sẵn cho cô. Chưa kể chiếc váy đã bị dính một vệt màu đỏ ở ngay chỗ rất nhạy cảm.

“Chết tiệt” Lam Châu rủa thầm, không suy nghĩ nhiều, cô vặn khóa cửa, bước vào căn phòng.

Cố gắng nhớ lại lời hướng dẫn của Thái Phong, lắp xong thiết bị, sẵn sàng cho sự hợp tác đôi bên cùng có lợi của cô và Thái Phong.

“ức…ức…”

Một cái nấc cụt vô duyên đã làm cho Lam Châu nhận ra miệng mình đã khô khốc từ khi nào.

“ức…ức…”

Vơi lấy đại một loại đồ uống có sẵn trong tủ lạnh, chẳng có gì ngoài một loại chai bằng thủy tinh chứa thứ chất lỏng màu đỏ, với hình thù vài quả nho bên ngoài.

-“Toàn tiếng gì đâu không vậy” – Cố gắng đọc xem loại đồ uống đó là gì, nhưng tầm hiểu biết có hạng, Lam Châu cắn răng, uống thử một ngụm.

Vị nho tan dần trong miệng, ngọt lịm, có chúc cay nồng, nhưng ở mức độ vừa phải. Hình như rất ngon, và cô chưa từng thử qua bao giờ.

Tiếp một ngụm nữa….

*

Thiên Duy trở về sảnh lớn, cậu đã cố gắng đi tìm, nhưng tuyệt nhiên không thấy tâm hơi Lam Châu đâu cả, và cậu thừa biết, trách nhiệm của cô nàng hôm nay là rất lớn đối với Thái Phong.

Nhưng không kịp nữa rồi, ngoài những lý do cho buổi tiệc, những lời cảm ơn qua loa…thì tất cả mọi việc còn lại đã có MC lo.

Khỏi phải nói, Thái Phong giận dữ như thế nào, sai lầm lớn nhất của đời cậu là đi tin tưởng một cô gái chuyên gây rắc rối. Cậu chuẩn bị tất cả, clip, hình ảnh và cả những lời nói ngọt ngào cho một màn tỏ tình lãng mạn. Tất cả đã tan tành vì sự bốc hơi của ai kia.

-“Cô ta đang ở đâu?” – Thái Phong gần như không giữ được bình tĩnh, nhưng vẫn cố gắng tươi cười tiếp đón mọi người.

- “Bình tĩnh, có người đẹp ở đây!” – Thiên Duy nháy mắt vì Yến San đang bước đến gần.

Một kiểu cười xinh đẹp làm Thái Phong say mê.

- “Chúc mừng cậu, để mà vào được một trường top ở Mỹ như thế, quả là nước này cậu là người đầu tiên”

Nâng thêm một ly rượu chúc mừng, Thái Phong uống cạn. Có lẽ hôm nay cậu đã chịu đủ mùi cồn.

Đang tiếp chuyện Yến San, bên tai Thái Phong vang lên một giọng nói, của một người mà cậu đang muốn lấy mạng.

- “Kể từ lần đầu tiên gặp gỡ, anh đã biết trên đời này…hức…em là…hic…”

Thái Phong khéo léo chạm đến tai mình, thoạt nhìn nếu không để ý, chắc chắn sẽ thấy nó chẳng khác gì một chiếc khuyên tai đắt tiền.

-“Đi đâu đấy?” – Thiên Duy đột nhiên ngăn bước chân của Thái Phong, đưa ra trước mặt cậu, là một loại nước tương tự lúc nảy –“Chiến hữu sắp rời xa anh em, không định uống với tôi ly nào à?”

Không suy nghĩ nhiều, Thái Phong uống cạn, cậu lập tức rời đi, và nơi cần đến là chỗ mà cậu gặp Lam Châu lần cuối. Chìa khóa xe để ở phòng, cậu chắc chắn muốn đi tìm một người.

Gương mặt Thiên Duy nở một nụ cười mãn nguyện, nhìn ly rượu không còn lấy một giọt trên tay.

-“Tôi có quà khác đặc biệt hơn tặng cậu rồi”

*

Trước mắt Thái Phong là một cảnh tượng, cô gái cậu đang thề sẽ lấy mạng đang nằm ngủ ngon lành trên giường lớn, dưới sàn là vô số vỏ chai của một loại nước ép. Tuy vô hại nhưng nếu uống quá nhiều thì sẽ không khác gì một loại rượu chính hiệu và có lẽ như cô đã uống quá nhiều.

-“Cô chết chắc, tự chui vào hang cọp”

Thái Phong bước đến, định sẽ lôi cô nàng đang say như chết kia và quăng xuống lầu để hả cơn tức giận. Thế nhưng trên đầu cậu, như có một vật gì rất nặng đè lên, chóng mặt đến mức đứng cũng không vững.

Rơi vào trạng thái, không còn nhận thức được mọi thứ xung quanh.

*

“AAA” Một âm thanh chói tai vang lên, Thái Phong khó chịu vùi đầu vào trong gối, đầu cậu nhức đến mức có thể vỡ tung. Khẽ hé mắt nhìn tên dở hơi vừa phá giấc ngủ của cậu.

Cô gái mà cậu đang muốn tìm, nằm ngay bên cạnh, trong trạng thái giống hệt cậu. Tình hình này chẳng thể đối diện, quá sốc, tối qua cậu đã say và đã làm gì cô ta.

-“Phải trốn đi trước khi cậu ta tỉnh giấc”

Hình ảnh cô gái ôm đồ rời khỏi căn phòng hôm ấy với chiếc váy trắng loang lổ một vệt màu. Điều đó đã ám ảnh Thái Phong suốt 6 năm qua. Dù muốn dù không cậu cũng phải đi và chưa thể đối diện sự thật, chưa kể Lam Châu cũng sẽ chẳng chấp nhận được chuyện này.

***

- 6 năm sau –

Chiếc Audi đen bóng loáng vừa yên vị trong căn biệt thự rất lớn tọa lạc ở một khu biệt lập hoàn toàn của nhà họ Lưu.

Thái Phong bước xuống, anh tiến thẳng vào bên trong sảnh lớn. Bước chân đi đến đâu cũng nhận được một lời chào kính cẩn của những người làm.

Trước mặt anh, là một bàn ăn rất lớn với đầy đủ mọi thành viên trong Lưu Gia, chiếc ghế trên cùng ở vị trí trung tâm, không ai khác là chủ của ngôi nhà này. Bà Huyền Tâm nội của Thái Phong.

-“Ta còn tưởng con không màn đến việc thừa kế”

Có vẻ như sự xuất hiện của Thái Phong ở đây làm nhiều người vui vẻ cũng khiến một số người không hài lòng.

-“Còn thằng cháu kia, gạch tên nó ra khỏi dòng họ cho ta”

Bà Huyền Tâm đẩy nhẹ gọng kính, ánh mắt nghiêm nghị đầy uy quyền nhìn ba đứa cháu lớn của gia đình đã có mặt, hai cháu trai và một cô cháu gái nhưng vẫn còn thiếu một thành viên nhỏ nhất, và cũng là đứa bà cưng chiều nhất.

Cuộc họp mặt của nhà họ Lưu. Chủ yếu xoay quanh vị trí CEO của tập đoàn cuối năm nay sẽ được trao lại cho ai.

Một là cháu trai lớn Lưu Hoàng Phi, đứa con trai duy nhất của Lưu Khải Tuấn, con trai trưởng đã qua đời vì tai nạn. Hiện anh đang nắm giữ vị trí Giám đốc chiến lược của tập đoàn. Lập được vô số chiến tích đáng kể, giúp tập đoàn nhà họ Lưu ngày càng lớn mạnh và phát triển bền vững, trở thành tập đoàn có sức ảnh hưởng trong nền kinh tế quốc gia. Bên cạnh còn có sự giúp sức của vợ cậu, Lâm Nghiên Hy một cô gái tài giỏi với bằng cấp đáng mơ ước, cô đã tốt nghiệp ở Mỹ với tấm bằng Quản trị kinh doanh loại giỏi.

Đứa thứ hai là Lưu Thái Phong, con trai lớn của Lưu Khải Trung con thứ của bà Huyền Tâm, người hiện tại đang giữ chiếc ghế chủ tịch. Thái Phong tuy tuổi đời còn nhỏ nhưng thành tích đạt được lại khiến mọi người phải trầm trồ thán phục vì đã tự lập ở Mỹ suốt một năm sau khi tốt nghiệp đại học, chưa kể nhận được vô số lời mời của các tập đoàn lớn, mang tầm cỡ quốc tế.

Đứa còn lại là cháu út Lưu Khải Quân, em trai ruột Thái Phong, người duy nhất vắng mặt trong cuộc họp khẩn cấp ngày hôm nay, và tất nhiên đã bị gạch tên. Đứa cháu bất trị nhất của nhà họ Lưu.

Việc chạy đua quyền thừa kế, sẽ chính thức bắt đầu khi Thái Phong về nhận chức Giám đốc kinh doanh tạm thời. Và cuộc họp cổ đông cuối năm nay sẽ diễn ra với các phiếu bầu quyết định vị trí CEO sẽ thuộc về ai.

Thế nhưng có một nguyên tắc đã được áp dụng qua rất nhiều đời con cháu nhà họ Lưu.

-“Như đã hứa, đứa nào có cháu trai cho ta trước thì việc được hưởng toàn bộ cổ phần của ta sẽ rất có lợi “

Có vẻ như lợi thế đang nghiêng về phía Hoàng Phi. Thái Phong cười khẩy khi bắt gặp vẻ mặt đầy tự tin của Nghiên Hy, người con gái anh từng từ chối tình cảm nay đã là chị dâu của anh. Cứ như một trò đùa của số phận, có lẽ việc anh từ chối tiểu thư nhà họ Lâm đã dẫn đến cuộc hôn nhân chóng vánh của Hoàng Phi năm ngoái.

***

Rời khỏi cuộc họp mặt, Thái Phong được yêu cầu đến phòng của chỉ tịch Lưu – Lưu Khải Trung.

-“Con giải thích sao về số hình này?” – chủ tịch Lưu, vẻ mặt giận giữ, trên bàn là vô số hình ảnh được chụp lại vào buổi tiệc của Thái Phong 6 năm trước.

Hình ảnh một cô gái, rời khỏi phòng cậu vào sáng sớm, tuy góc chụp không thể lấy được hết gương mặt, nhưng cũ không quá khó để đoán ra chuyện gì.

-“Việc con trai lớn bên ngoài có phụ nữ là rất bình thường, nhưng chuyện qua lại tùy tiện con cũng nên suy nghĩ cẩn trọng”

Thái Phong thừa biết ý định của chủ tịch Lưu, năm ấy anh hoàn toàn không muốn có người nhà tham dự, nhưng không thể tránh khỏi việc bị giám sát, tay chụp ảnh đó, còn ai khác ngoài vị tiểu thư duy nhất của nhà này.

-“Con cũng nên nghĩ đến chuyện lập gia đình đi, nếu không ta không đảm bảo được vị trí CEO sẽ thuộc về con, Khải Quân đứa con đó ta coi như không có”

-“Ba cứ yên tâm, chẳng phải còn dựa vào kết quả bình chọn của cổ đông nữa sao?”

Nói về năng lực, Thái Phong hoàn toàn tự tin mình có thể thắng, nhưng về nguyên tắc thừa kế số cổ phần của bà nội, e rằng sẽ có chút thiệt thòi vì hiện tại anh chưa nghĩ đến chuyện sẽ lấy vợ.

Rời khỏi phòng chủ tịch Lưu.

Như một thói quen, Thái Phong đưa tay đở đòn đánh bất ngờ của Lưu Hiểu Phương trước cửa.

- “Khá lắm bé, không hổ danh là em gái anh?”

Thái Phong nhíu mày nhìn Hiểu Phương đang cười đắt chí, cô em gái bé nhỏ ngày nào, nay đã trở thành một cô nàng xinh đẹp.

- “Đừng tưởng anh không biết số hình đó ba có được là do ai cung cấp”

Một cái cốc đầu rất đau, Thái Phong ung dung bước đi trước, trở về phòng mình.

-“Anh hai, cô gái đó là ai?” – Hiểu Phương vẫn chưa buông tha, cô nàng lẽo đẽo đi theo phía sau –“Chẳng phải người anh thích là Yến San sao”

Nhắc đến Yến San, một cảm giác hơi nhói lòng Thái Phong, cô gái năm ấy anh theo đuổi nay đang là một cái tên rất hot trong làng giải trí.

- “Mà anh định tính sao?” – Hiểu Phương chặn ngay cửa phòng.

-“Chuyện gì?” – Thái Phong nhướng mày khó hiểu.

-“Quyền thừa kế” – Hiểu Phương chậm rãi nhất có thể, cố gắng để Thái Phong kịp nghe rõ một thông tin mật.

-“Chị dâu, Lâm Nghiên Hy đã mang thai rồi”

Thái Phong gần như sẽ thua cuộc, xét về khả năng, anh nắm chắc phần thắng, thế nhưng về chuyện Hoàng Phi rất có thể sẽ thừa hưởng toàn bộ số cổ phần của bà nội nếu như Nghiên Hy sinh con trai. Mọi chuyện có lẽ đã diễn biến theo một hướng mà anh không lường trước được.

***

Gương mặt đỏ hừng vì sốt cao của Lam Châu làm mẹ cô rất lo lắng. Gần như rơi vào trạng thái mê sảng, nửa tỉnh nửa mê, luôn miệng mắng chửi một anh chàng nào đó.

Thay một bịch đá khác, bà chườm lên trán cô. Khó hiểu thay, rõ ràng đã bớt sốt vào hôm trước, lại đột nhiên trở bệnh, còn nặng hơn so với lúc đầu.

-“Thái Phong là ai vậy bà, hình như mẹ rất ghét người này?”

Câu hỏi của một cậu bé chừng 5 tuổi, ngây thơ hỏi bà mình về cái tên mà Lam Châu đã gọi rất nhiều lần trong những cơn mê.

Có lẽ vì sự trở lại của một người, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người còn lại, chưa có đấu hiệu thuyên giảm.

Chuyện gì sẽ đến vào ngày đầu tiên cô đi làm lại sau gần một tuần nghỉ phép.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.