Short Stories [Bts]

Chương 3: Chương 3: While you were sleeping [Jimin] #1




Truyện lấy cảm hứng từ bộ phim Khi nàng say giấc (While you were sleeping). Thực ra thì lấy cảm hứng từ tên phim đúng hơn. Mọi người xem phim này nha, mặc dù mới ra có vài tập nhưng hay lắm ý !!!

Đây là Min^.^

************************************

Lúc mặt trời chiếu sáng cả nhân gian, anh vùi mình trong công việc với áp lực, anh chẳng thể quan tâm hay lo lắng cho em. Vậy khi mặt trăng rực rỡ giữa những vì tinh tú, khi em chìm đắm trong giấc ngủ say, cho anh yêu thương em được không ? Hãy để anh vuốt ve mái tóc của em khi giấc mộng đang bủa vây tâm trí em, cho anh được hôn nhẹ lên đôi mắt đang nhắm nghiền của em, cho anh được âm thầm bên em, chăm sóc cho em...

***********************************

Jimin bước nhẹ vào nhà. Giờ, ít lắm cũng phải là giữa đêm. Cũng khuya quá rồi ! Anh nên là không gây ra tiếng ồn gì, bằng không thực sự sẽ rất không hay, cô không có thói quen ngủ muộn, giờ ắt hẳn đã vùi mình trong chăn

Đôi môi khẽ mỉm cười nhẹ. Thật may mắn vì cô như vậy. Giả sử cô lại lo lắng cho anh mà ngồi chờ đợi đến tận đêm khuya không phải là khiến anh thấy xót à ? Hôm nay anh đã bảo với cô là sẽ về nhà ăn tối với cô nhưng rồi lại đến tận nửa đêm mới về thế này đã có lỗi với cô lắm rồi, nay lại bắt cô chờ đợi nữa thì thật chẳng đáng làm người đàn ông. Dù đúng thật đôi lúc trong lòng có chút chua chát chẳng được người yêu đợi chờ từng đêm như bao người nhưng không sao, cô ăn ngủ tốt là anh đã vui vẻ lắm rồi

Mò mẫm bật hết đèn lên. Cô thích bóng tối, nhưng anh lại không thích chút nào. Chắc bật đèn dưới lầu thế này không ảnh hưởng gì đến giấc ngủ của cô đâu nhỉ ? Cô vẫn thường đóng kín cửa phòng mà

Lại lén lút bước vào phòng bếp, cả chiều nay anh chẳng có gì bỏ bụng. Thực đói sắp chết mất! Giờ chỉ có thể pha mì gói ăn thôi chứ đồ ăn thừa chắc hẳn cô giận dỗi đổ bỏ đi hết rồi. Kể cũng phải, cả tháng rồi không gặp nhau mà giờ anh lại bảo về nhà sớm ăn cơm với cô, ít nhiều chắc cũng háo hức không ít nhưng rồi lại là anh về muộn. Cô không tức mới là lạ, thôi thì coi như anh ăn mì sám hối vậy, nhỡ đâu cô nguôi ngoai được ít nhiều

Nhưng hình như anh đã suy nghĩ nông nổi quá thì phải? Liệu một lời thất hứa như thế có thực sự chỉ làm cô giận hờn vu vơ mất ngày rồi lại cho qua như những gì xảy ra ? Nếu anh biết được anh đã chẳng làm vậy, suy cho cùng trong cái cuộc tình này, đau khổ gần như chẳng phải anh gánh chịu. Nhưng anh xin thề, hôm nay anh hiểu được phần nào

Căn phòng bếp chẳng còn gọn gàng như mọi khi nữa mà tung tóe trong nào là rau củ, nào là đồ đạc bát đũa, những mảnh sành mảnh thủy tinh vung vãi khắp phòng làm Jimin phải kinh hãi. Câu chuyện này càng ngày càng không hay rồi, e rằng lần này anh đã phạm phải tội tày đình. Chuyện xin được tha thứ ắt hẳn sẽ khó khăn, huống chi cô là người còn hay giận dỗi. Chắc lần này là chiến tranh lạnh luôn chứ chẳng chơi

Đi xung quanh bếp một lượt, anh càng phải kinh hãi hơn. Trời ơi ! Hòa cùng với những mảnh thủy tinh là máu đỏ sẫm màu. Giờ có đánh chết anh cũng vẫn sẽ khăng khăng rằng cô đang bị thương. Khoan đã, nhỡ đâu cô thấy tủi thân quá rồi làm gì dại dột thì sao ? Không, làm ơn, hãy nói với anh rằng đó là dối trá đi ! Nhất định cô phải không có mệnh hệ gì, nếu không…thực sự anh chẳng dám tưởng tượng đến nữa

Cố gắng xê dịch bước chân của mình tìm lấy hộp sơ cứu, anh chạy vội lên lầu. Mong rằng cô không sao !

Mở ngay cánh cửa phòng ngủ quen thuộc, thứ anh nhìn thấy lại là màn đêm đáng sợ bao trùm lấy cả căn phòng, ngoài ra tiếng thút thít nhỏ cũng vang lên não lòng nhưng làm anh nhẹ nhõm đôi chút. Thật may mắn ! Cô vẫn không có vấn đề gì cả

Bật đèn lên làm căn phòng chẳng còn những u tối. Cô đang nằm trên giường quận tròn trong cái chăn mà thút thít làm anh xót lòng thậm chí còn có thêm cả những vệt máu bê bết trên tấm chăn trắng muốt sạch sẽ. Mọi khi không bao giờ cô ngủ muộn như vậy, lần này lỗi của anh thực sự lớn quá rồi

Bước nhẹ đến giường mà ôm lấy cái cục bông tròn tròn vào lòng, tay anh khẽ vỗ vỗ vào người cô

“Em bị thương rồi, có giận anh thì cũng bỏ chăn ra đi để anh còn băng bó cho em nữa. Để ngoài như vậy nhỡ nhiễm trùng thì sao ? Anh xin lỗi, anh biết em không thể tha lỗi cho anh nhưng chui ra khỏi chăn được không ?”

“Em chưa cả ăn gì đấy, mất máu không tốt đâu”

“Chui ra đi không em lại không gặp được anh đấy. Anh chỉ được về nhà nghỉ ngơi một chút thôi chứ anh sắp comaback rồi, anh sẽ rất bận, có khi lại thêm một tháng nữa chẳng thể gặp em”

‘Anh nhớ em lắm, chui ra cho anh được gặp em đi. Kể cả em có đang xấu xí, anh vẫn muốn được nhìn thấy em”

Cô hơi cựa quậy, tiếng nói có chút nghẹn ứ hòa vào vang lên khản đặc làm anh càng xót xa

“Anh phải hứa, em chui ra mà anh vẫn ở đây em mới ra. Anh phải hứa sẽ ăn tối cùng em, em mới ra. Em ghét những người thất hứa”

Jimin hơi trùng mắt xuống. Cô càng ngày càng đáng thương trong cái cuộc tình này rồi. Người ta đòi xa hoa, người ta đòi vật chất hay quà cáp, còn cô, cô chỉ muốn được nhìn thấy người yêu không biến mất, muốn được ở bên trong từng khoảnh khắc, muốn cả một bữa ăn với nhau đầm ấm… Chắc sau lần này, anh nên thay đổi chính mình. Bằng mọi giá là có thể được bên cô, mặc cho…công việc có ảnh hưởng. Dù đúng là mạo hiểm với cái tuổi của anh nhưng anh không muốn cô phải buồn. Có chăng, mình anh chịu áp lực được rồi

“Tất nhiên rồi, hôm nay anh sẽ ở nhà với em, anh sẽ đi ăn với em nữa. Ra đi ! anh nhớ em lắm rồi”

Lại hơi cựa quậy, cái đầu cô cuối cùng cũng chịu ló ra khỏi chăn với đôi mắt đỏ hoe ngập nước. Vừa nhìn thấy được những đường nét của khuôn mặt anh, cô vội vàng vồ đến mà ôm anh thật chặt trong tay như sợ hãi anh sẽ biến mất vội vàng như cát bụi. Nước mắt cũng trào ra mặn chát, đôi tay cô không ngừng đánh vào người anh đầy oán hận

“Anh là đồ tồi ! Anh chẳng biết giữu lời hứa gì cả. Anh có biết bây giờ là mấy giờ rồi không ? Anh hẹn ăn cơm lúc 7h mà anh lại về lúc này à ? Anh là đồ tồi !”

Cô vừa nói, vừa khóc với anh. Bao nhiêu uất ức cũng lấy anh ra làm nơi trút bỏ. Làm ơn, hãy cho cô một lần được ích kỷ

“Nhiều lúc em tự hỏi, tại sao anh lại là ca sĩ ? Tại sao anh lại là người nổi tiếng ? Em chỉ muốn được như những cô gái khác thôi,, em muốn được đi chơi với anh, muốn được ăn tối với anh, rồi hàng ngày được nắm tay anh đi dạo nữa…Anh làm người nổi tiếng làm gì chứ ???”

Anh vội vàng ôm lấy cô, đôi môi cũng lúng túng mà hôn lên tóc lên chiếc mũi cô những nụ hôn rải rác ngắn ngủi nhưng đầy ngọt ngào

“Xin lỗi ! Anh xin lỗi ! Em đừng như vậy, hãy hiểu cho anh. Anh hứa, anh sẽ cố gắng hết sức có thể. Em đợi được không ? Chỉ một thời gian nữa thôi, anh sẽ làm được !”

“Hãy tin anh”

Cô khẽ gật đầu, mặt lại vùi vào khuôn ngực rắn chắc của anh

“Vâng”

Jimin khẽ mỉm cười, hãy nói rằng anh là người may mắn. Cô tin tưởng anh như vậy anh đúng là người may mắn

Nhưng xong chuyện này rồi thì anh nên băng bó cho cô nhỉ ? Nãy giờ nói chuyện, không biết vết thương của cô thế nào rồi , dù sao cũng không nên chậm trễ, sâu hay không cũng là vết thương, không băng bó e rằng sẽ không tốt cho sức khỏe

“Em đưa anh xem vết thương được không ?? Băng xong rồi thì em muốn gì anh cũng chiều”

Cô khẽ đưa mắt nhìn anh. Tay hơi rụt rè thò ra. Cô suýt quên mất cái vết thương này đấy, giờ nhớ ra đúng là đau thật

“Trời đất ! Em làm gì mà bị thương nặng như vậy hả ? Anh mà không về không băng bó thì làm sao đây ? Từ nay phải cẩn thận nghe chưa ?”

Anh vừa nói vừa nâng nhẹ lấy bàn tay đang chìm trong máu đỏ thẫm của cô, cái miệng cũng hơi chu ra thổi nhẹ nhàng. Tiện tay vơ lấy cái hộp y tế gần đấy, anh nhẹ nhàng sát trùng rồi băng lại cho cô. Quấn từng vòng băng vừa chặt lại vừa lỏng, đôi bàn tay nâng niu tựa thứ của quý trên trời. Mong rằng cô sẽ không đau.

Vừa quấn anh vừa nhìn vào khuôn mặt bé nhỏ có chút tái nhợt của cô, chỉ cần một chút nhăn nhó, ngay lập tức, những làn gió dịu nhẹ anh sẽ thổi đến để xua tan đi những đau đớn phần nào. Cô cũng chỉ biết cười thầm mà nhìn, ngoại trừ bận rộn, chàng trai này còn có thể chê bai được gì nữa ? Anh quá tuyệt vời rồi.

“Xong rồi !” Jimin vui vẻ reo lên nhìn cô. Cuối cùng cũng xong, thế là có thể làm gì thì làm

“Cảm ơn anh !” Cô cười nhẹ nhìn anh, lại nhìn vào cái tay đang được bang bó cẩn thận của mình. Dù có hơi buồn cười nhưng hạnh phúc mà, anh dễ thương quá đến nỗi cái tay được anh băng bó cũng dễ thương. Cô thật muốn được bị thương suốt để được anh băng bó cho mãi

Bỗng một âm thanh kỳ lạ phát ra

“Ục…ục….”

Thật kỳ cục quá ! Cô khẽ đỏ mặt. Tối nay cô chưa ăn gì cả, giờ mới nhớ ra. Đói quá ! Có nên bảo anh không nhỉ?”

“Oppa, em đói !”

Jimin khẽ cười, hì hì anh cũng đang đói muốn độn thổ đây

“Vậy ta ra ngoài ăn ha? Giờ vẫn còn quán mở đấy”

.......To be continued........

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.