- Cái này tặng anh!- một nữ sinh lớp 11 nói.
- Cảm ơn em- Namjoon.
Lại là cái cảnh này. Cô phát ngán việc ngày nào cũng có nữ sinh tặng quà cho cậu ta. Kim Namjoon- cái tên quá đỗi quen thuộc với trường bạn- là 1 thiên tài, IQ 148, thành thạo tất cả các môn, lại có nhiều tài lẻ. Người đẹp trai lại tài năng như cậu ta thì tất nhiên có rất nhiều nữ sinh theo đuổi. Và cô cũng có thể là 1 trong số đó, Nhưng ngoại hình của cô bình thường, khuôn mặt thì chỉ có thể nói là ưa nhìn. Học lực thì cũng có thể nói là giỏi. Nên cô cũng chẳng muốn thổ lộ gì. Vì còn rất nhiều thiên kim tiểu thư cũng đã tỏ tình với cậu ta nhưng bị cậu ta từ chối. Làm sao tới lượt cô. Cô và Namjoon là bạn thân 3 năm, Năm nay đã là năm lớp 12.Kim Namjoon là lớp trưởng lớp cô. Ngày nào cũng có nữ sinh tặng quà cậu ta. Đến sinh nhật cậu ta thì lớp phải dành 2 bàn riêng để chất quà của cậu.
Đến sinh nhật cậu ta, mới vào lớp đã thấy một bàn đầy những hộp quà to nhỏ, tất cả đều là của Kim Namjoon. Mới vào lớp cậu ta đã lục tung những phần quà lên, món nào có thiếp bên ngoài đọc qua, không có thì vội vàng bóc.
Kết cục là luôn trưng bộ mặt méo xệch khi xong việc.
Cậu tức giận quát:
- Sao cậu không tặng quà gì cho tôi? Người ta xa lạ cũng tặng quà cho tôi. Đằng này chúng ta là bạn thân, quen biết 3 năm, lại là bạn cùng bàn... Ha Ram là đồ đáng ghét.
Nói xong cậu bỏ đi.. Ha Ram ngây người.
Không phải là cô không nhớ....
Mà là cô chưa bao giờ quên!!!
Không phải là cô không muốn tặng, chỉ là cô nghĩ, cậu có bao nhiêu quà, thêm bớt của cô có gì quan trọng…
Tại sao cậu lại nổi cáu đến vậy…
Buổi chiều học phụ đạo, chẳng ai nói với ai câu nào. Giờ về, cô kéo tay cậu, lí nhí:
- Tôi mời Joon uống nước.
Cậu khoác balô định rời đi, cô lại chạy lên trước.
-Tôi mời Joon đi ăn, ăn nem nướng nhé.
- Không cần, cảm ơn
- Chè nhé, sữa chua nhé?
- Hồi nãy tôi không đúng, tôi xin lỗi, cậu không cần ép buộc bản thân như vậy.
Nghe thấy vậy, Ha Ram ỉu xìu:
- Vậy tôi về, tạm biệt
- Chờ đã – cậu gọi, liếc nhìn chiếc túi cô cầm.
Vì đang mùa đông nên cả trường cô đều đan khăng choàng. Và cô cũng không ngoại lệ. Cô đan len, nhưng len là của cậu ta cho.
- Đan xong rồi à?- cậu ta hỏi.
- Ừ, mới xong chiều nay.
Không nói không rằng, ai đó cướp của, chạy biến. Ha Ram vừa thấy tội lỗi xong lại tức điên người.
- Đứng lại, KIM NAMJOON, cái khăn đó là lần đầu tiên tôi đan đó… ĐỨNG LẠI !!!
Biết sức mình không thắng nổi địch, Ha Ram bèn bày mưu kế hèn bẩn. Cô thét lên 1 tiếng vang trời, rồi ngồi phịch xuống đất.
Nhìn tên trộm lò dò quay lại trong lòng đắc thắng, haha, ta biết mi mà…
Lén lén lúc cậu ta không để í, giật lấy đồ, khổ nỗi, cậu ta quàng kiểu gì mà chặt thế, càng giật càng đẩy cô gần sát mặt cậu, khiến mặt cô nóng ran…
Cậu nhìn cô, cười thâm hiểm :
- Đừng đùa với cáo, thỏ à !
Đoạn, cậu chỉnh lại chiếc khăn, để thừa 1 nửa, rồi dịu dàng quàng cho Ha Ram, nhẹ cụng đầu mình vào đầu cô, cậu nói :
- Len là của tôi, khăng là cậu đan, bây giờ cắt ra không được, vậy chúng mình đeo chung nhé !
Câu nói ấy, giây phút ấy, tim Ha Ram như tan chảy. Nhận thấy sự bất ổn, cô quay mặt sang chỗ khác.
- Ha Ram này.
Cô quay qua. Đúng lúc cậu cuối xuống. Thế là môi chạm môi, một nụ hôn thật dài, cô cũng đáp trả lại cậu. Cậu lưu luyến bỏ ra, nói :
- Ha Ram này, mình hẹn hò nhé !!!
Author : Jini