Konnichiwa minna! Tôi là Trần Thị Thục Nhi, 15 tuổi. Tôi lúc nào cũng vui vẻ nhưng gần đây tôi không thể giữ được nét vui vẻ đấy nữa mà thay vào đó là cái bộ mặt tức giận, cáu gắt. Chỉ vì cái tên xuất hiện vào 2 tháng trước. Đúng! Chỉ vì hắn, VÌ HẮN.............
Thôi không lảm nhảm nữa vào chủ đề chính luôn. Cái tên mà tôi nói đấy, hắn tên là Phạm Anh Tiến, tên gần giống với anh tôi, anh tôi tên Trần Anh Tiến mà. Ôi, lại lạc đề rồi, giờ tôi sẽ nói về bản chất của hắn. Hắn là một tên du côn, không kiểm soát được cảm xúc, vô cùng thích đánh nhau, nhưng đó không phải là tất cả. Mọi người biết không vào 1 tháng trước hắn đã lên phòng giám hiệu thông báo với toàn trường rằng hắn sẽ theo đuổi tôi. Vụ đó làm tôi đang ngồi trong lớp suýt ngất, không những thế mà bố mẹ của tôi còn biết. Bố tôi không muốn tôi yêu sớm mà khi nghe thế thì nói một câu: Thằng bé cũng được, bố duyệt. Mẹ tôi cũng nói: Mẹ đồng ý với bố làm tôi hồn lìa khỏi xác. Thật ra tôi cũng có cảm tình với hắn những chưa phải là thích. Bây giờ là giờ ra chơi vào tôi đang ngồi trong lớp chém gió xuyên hành tinh với mấy cô bạn của mình. Lớp tôi chia thành nhiều nhóm chơi với nhau, chúng tôi cũng vậy. Nhóm chúng tôi gồm:
+ Tôi
+ Quỳnh Anh
+ Mai Anh
+ Hà Vy
+ Phương Linh
+ Thu Hoài
+ Minh Châu
+ Hồng Ngọc
+ Thùy Linh
Và Châu đã đặt tên cho nhóm chúng tôi là: HỘI NGƯỜI NÓI KHÔNG CÓ NGƯỜI NGHE(-.-!). Cái tên vô cùng đặc biệt đúng không? Ngay sau khi Châu nói cái tên đó tất cả cười như chưa được cười. Hôm nay, chúng tôi cũng ngồi nói chuyện và chủ đề thảo luận là về tôi với Tiến. Ngọc bắt đầu trước:
- Nhi này, sao cậu không đồng ý với Tiến?
- Ừ, sao vậy? Hoài hưởng ứng
- Cậu ta cũng tốt mà! P.Linh bồi thêm
- Tớ thích thì tớ không đồng ý thôi! Tôi trả lời
- Lý do lãng xẹt! T.Linh phán
- Nè nè, các cậu không thấy hắn ta du côn, không chịu học hành, suốt ngày đánh nhau sao? Tớ còn lâu mới chấp nhận cái kiểu đó! Tôi giải thích
- Đó là vào 2 tháng trước rồi, giờ cậu ta..._Quỳnh Anh
- ... đã thay đổi! Mai Anh
- Hay là... cậu thích hắn nhưng không muốn nhận nên chống chế! Cả hai đứa đồng thanh kèm theo là ánh mắt sắc bén.
Tôi đổ mồ hôi hột nói:
- Cái gì, còn lấu nhá!
- Thật không?
- Thật! Tôi vừa trả lời vừa cầu mong hai đứa nó không nhận ra. Gì chứ, hai đứa này là người thích tiểu thuyết chính hiệu. Từ Truyện Teen, Ngôn Tình, Xuyên Không, Huyền Huyễn,...nói chung là đủ loại. Hai đứa nó rất giàu kinh nghiệm biết được người nào đang yêu và yêu ai, bao nhiêu đứa được tụi nó giúp đỡ nên thành đôi, thành cặp.
- Tạm tin!
Tôi vuốt ngực, thở phào. Bỗng hai đứa nó kéo nhau vô một góc bàn luận cái gì đấy rồi cả hai quay ra nhìn tôi đầy nham hiểm. Sau đó tụi nó kéo nhau đi luôn, để mấy đứa còn lại ngồi chém gió tiếp.