Sau 1 tuần chấn động, cái gì rồi cũng sẽ quay lại trở về quỹ đạo bình thường của nó, chuyện của gia đình Watashi cũng dần bị lãng quên, kể cả mảnh giấy cùng cái phi tiêu bí ẩn kia
Giờ toán - 12A1:
Rin đang nằm ngủ thì chợt 1 viên phấn xé gió bay đến đáp thẳng vào đầu nó. Theo phản xạ, Rin đứng phắt dậy, gào lên:
- Ai?! Ai dám phá giấc ngủ của bổn công chúa?!
Bọn học sinh trong lớp đang nhìn nó bằng ánh mắt kì lạ ... như kiểu nhìn thấy sinh vật lạ ấy, còn 3 thằng bàn trên thì vừa nhìn nó vừa cười ha hả, bên cạnh là nhỏ Eri và nhỏ Lyn dè dặt kéo vạt áo nó, mắt đứa nào đứa nấy cũng đều cố liếc về phía trên bục giảng
Rin ngước cái đôi mắt tím biếc của nó nhìn lên bảng thì thấy bà giáo đang sa sầm mặt mày đứng trên đó, trên tay vẫn còn cầm cái thước đang kẻ dở cái hình trên bảng.
Rin nuốt khan, giờ nó mới ý thức được cái việc nó vừa làm, mặt mày cứng đơ, không biết nên nói gì cho phải
Không khí trong lớp giờ đây thật căng thẳng
- CÔ RIN, CÔ LÊN GIẢI CHO TÔI BÀI TOÁN NÀY, NHANH LÊN!
Rin lầm lũi đi lên, cầm cái thước với viên phấn mà tay run run, liếc nhìn quyển sách nâng cao mà đầu óc mù tịt, cái gì mà phương trình mặt phẳng trong không gian, xong lại còn cái gì mà vectơ chỉ đường, bla blo ... Tóm lại là nó không có hiểu
Rin đứng bất động trên đó 1 lúc lâu, bà giáo bắt đầu sốt ruột:
- Ơ cô kia, giải nhanh lên! Cái thời gian cô đứng trên đấy đủ để tôi dậy hết các bài tập trong này rồi đấy!
- Cô ơi ... em ... không biết!
- Không biết? Tôi tưởng cô ngủ cô phải biết chứ!
- Do em không biết gì hết cho nên nghe cô giảng em mới buồn ngủ ạ!
- Cô ... cô ...
Bà giáo ức nghẹn, ngón trỏ chỉ thẳng mặt Rin, bà ta hét lên đầy giận dữ:
- Cô ... xuống dưới sân thể dục chạy 5 vòng cho tôi mau!
Có đứa nào đó lầm lũi nhận lệnh ra vẻ học sinh ngoan, nhưng trong lòbg nó thì lại đang thầm chửi rủa:
Bà giáo, con Rin này ghim bà rồi đấy!
...
Có lẽ, trong tất cả các môn học, môn học bọn nó thích nhất chính là Anh Văn bởi lẽ Fiore cũng coi như là thuộc châu Âu cho nên Fiore dùng tiếng Anh - ngôn ngữ quốc tế để giao tiếp. Vậy nên đối với bọn nó, tiếng Anh dễ như trở bàn tat rồi
Trái lại với mấy con bàn dưới, 3 thằng bàn trên đối với tiếng Anh mà nói là không hề có hứng thú, ghi nhớ từ mới thôi cũng là cả 1 vấn đề rồi. Có trách thì phải trách tại sao bọn cậu lại không thể hưởng được mấy cái gen IQ 150 gì gì đó của các vị phụ huynh =.=
Không có hứng thú cộng thêm không hiểu nữa, cho nên vào giờ kiểm tra Anh Văn giữa học kỳ II, bọn cậu còn biết làm gì khác ngoài ngồi chém gió, nếu có chữ nào trong cái tờ giấy kiểm tra đó thì chính là do tinh mắt liếc được của mấy đứa bàn dưới rồi theo cảm giác cá nhân mà viết bừa vào thôi =.=
Và hôm nay, chính là ngày trả bài kiểm tra Anh Văn
Thầy giáo dạy Anh Văn không giống những thầy cô giáo khác, cơ sở vật chất nhà trường đều có, cần phải sự dụng triệt để bằng cách kết nối máy tính của các thầy cô vào màn hình máy chiếu vốn để dạy học, Enter 1 phát là cả cái bảng điểm hiện ra, học sinh dưới lớp tự mà tìm tên và điểm của mình, vừa nhanh lại còn tiết kiệm thời gian nữa
Nhưng thầy giáo này lại cứ thích thêm trò, đi theo lối cổ hủ là đọc tên từng đứa từng đứa 1 từ thấp đến cao làm chúng sinh bên dưới nhột tim muốn chết.
Thầy giáo đọc đã quá nửa lớp mà vẫn chưa thấy bóng dáng của 6 anh chị bàn cuối đâu cả. 3 đứa nó thì chỉ thấy rất đỗi bình thường, chỉ có mỗi 3 bọn cậu là sướng như lên tiên, nhìn bài mà được lên cả top đầu cơ đấy!
Thầy giáo Anh Văn hắng giọng, nhìn về phía bọn nó, nói giọng vui vẻ:
- Thầy tuyên dương 3 trò mới đến là trò Rin, Lyn và Eri! Kết quả của 3 trò rất tốt, đứng đầu lớp! Cả lớp cho các bạn 1 tràng pháo tay!
Dưới lớp miễn cưỡng nghe lệnh thầy giáo, tiếng vỗ tay lốp đốp vang lên
Erik không giấu nổi sự hứng thú, liền đứng dậy lên tiếng:
- Thầy ơi, thầy chưa đọc bọn em ạ!
Joey và Kai ngồi dưới, nhiệt tình gật đầu, ánh mắt ngập tràn chờ mong. Bọn nó ngồi dưới cũng tràn ngập tò mò, không biết bọn hắn được bao nhiêu điểm
Cuối cùng, thầy giáo cũng chịu liếc nhìn bọn hắn, hắng giọng rồi lãnh đạm nói:
- Kai, Erik, Joey hả?! Đợi thầy tí!
Nói rồi thầy không nhanh không chậm lôi cái laptop mới cứng ở trong cặp ra, kết nối với màn hình máy chiếu khiến các học sinh ngồi dưới không khỏi bàng hoàng. Con người cổ hủ cuối cùng cũng chịu đú theo thời đại rồi cơ đấy!
Nghĩ vậy, họ càng thêm tò mò với số điểm mà 3 hot boy của lớp đạt được là bao nhiêu, mắt đứa nào đứa nấy đều dán vào màn hình máy chiếu.
Nhưng rồi, trên đó không hiện ra bảng điểm trác gì cả, mà lại hiện ra 3 bài kiểm tra của 3 vị hot boy đang an tọa ngồi dưới kia. Đặc biệt, không phải con số cao vật vưỡng như họ đã từng tưởng tượng mà lại là con số thấp đến không thể tưởng tượng nổi: 0 điểm, đã thế, bên cạnh còn có lời phê: Nhìn bài nhau, đến chỗ sai cũng giống hệt nhau, với lại các cậu dùng ngôn ngữ ngoài hành tinh, người Trái Đất như tôi không hiểu được!
Bên dưới cười vật vã, thầy giáo cũng hơi tủm tỉm, chỉ có 3 cậu hot boy là đen kịt mặt mày, mà có lẽ cười lớn nhất chính là 3 con bàn dưới đây, đã thế lại còn vừa cười vừa trêu ngươi nó mới chết chứ:
- Erik ơi, He are student là cái gì vậy?!
- Nhìn bài ông Joey kìa ... há há ... This is a cái cặp ... ha ha ha ...
- Bài ông Kai mới thốn! We is family ... há há há ...
Dân chúng vốn đã buồn cười rồi, nghe được mấy lời bình từ bọn nó còn càng cười tợn hơn, hại 3 cậu hot boy ngượng chín mặt, thầm kêu gào trong lòng:
3 con nhỏ đáng ghét, cứ đợi đấy đi!