Ngôi biệt thự của Kaito tọa lạc ở gần London Eyes - vòng quay thiên niên kỉ nổi tiếng của thủ đô đất nước sương mù này. Ngôi biệt thự khá sang trọng, rộng rãi nhưng đối với những cái loại người từ nhỏ đã sống trong lâu đài và dinh thự thì ngôi biệt thự này chẳng thấm vào đâu cả.
Nhưng mà được cái, nơi này có 1 cái hồ bơi trong nhà cực kỳ to.
- Uầy ... nhà cậu có hồ bơi à Kaito? Thích nhỉ!
Lyn trầm trồ cảm thán, ánh mắt lấp lánh nhìn cái hồ bơi to lớn trước mặt
Kaito nhìn Lyn cười đầy trìu mến, cất giọng dịu dàng:
- Cậu thích hả? Hay mọi người xuống bơi vài vòng đi cho thoải mái! Dù gì trời cũng đang ...
Từ nóng còn chưa kịp thốt ra từ miệng Kaito đã bị chặn lại bởi cái giọng điệu mang tính chất châm chọc của Joey:
- Đã không biết bơi rồi còn ra vẻ!
Nói rồi, không tiếc mà ném ánh mắt sặc mùi khinh thường về phía Lyn
Lyn bị kích, nóng máu lớn giọng:
- Không biết thì học!
Đoạn, nhỏ kéo vạt áo Kaito nói đầy cương quyết:
- Kaito, cậu sẽ dạy mình chứ?!
- Đương nhiên!
Kaito cười hiền đáp, hạnh phúc ngập tràn khóe mắt
Nhìn cảnh tượng này, người ta chợt cảm thấy xung quanh Kaito và Lyn là 1 màu hường hạnh phúc, còn Joey chính là phần tử xấu xa đang muốn phá hoại cái màu hường kia ( tội ổng! == )
Eri thấy thế, cũng quay sang níu áo Erik nũng nịu:
- Anh, em cũng muốn học bơi!
- Nhỡ sặc nước thì sao, anh đau lòng lắm!
- Có anh dạy em mà!
- Oki!
Erik hơi cười, bàn tay dịu dàng xoa đầu Eri đầy cưng chiều
Chứng kiến 1 màn vừa xong, 5 đứa còn lại da gà da vịt nổi tận lên đầu ... cặp đôi này ... ngày càng sến hơn rồi!
Rin cũng đú theo 2 con bạn mà lên tiếng:
- Vậy tao cũng ...
- Để tôi dạy cậu!
Joey nói với Rin, nhưng ánh mắt lại liếc sang chỗ khác
Rin cười gian, nhưng rồi cũng gật đầu.
...
Kai ngao ngán uống cốc nước cam nhìn 3 cặp đôi đang ở dưới nước kia, chán nản lên tiếng:
- Biết làm gì bây giờ?!
- Mày gọi phi cơ đi đón Tiên sang đây mà ngồi chơi với mày!
Erik trêu chọc, tay vẫn đang giữ thăng bằng cho Eri
- Giờ này chắc cô ấy đang ngủ rồi!
Kai thở dài, mắt vô tình đảo hướng nhìn về phía Joey và Rin
Joey tay thì đỡ Rin nhưng mắt lại cứ bị nhìn sang chỗ khác, nói chung là không hề chuyên tâm
Rin mải mê học tập nên không hề chú ý gì đến thằng thầy của mình.
Chợt ...
Tõm
- Ặc ... ặc ... ặc ...
Joey đột nhiên bỏ tay ra khiến Rin mất chỗ dựa, rơi tõm xuống nước. Lúc này, nước tràn vào mũi, vào tai, vào mắt Rin khiến nhỏ chợt có cảm giác cái hộp sọ của nhỏ bây giờ bên trong có cả 1 lít nước. =.=
Hoảng sợ vùng vẫy dưới làn nước một hồi, Rin mới ngoi được lên khỏi mặt nước. Nhỏ đâu để ý rằng trên bờ, Kai đã lột áo và chuẩn bị nhảy xuống.
- Này cái đồ điên này, cậu tính dìm chết tôi phải không?!
Rin quát, mắt long sòng sọc
Joey không hề chú ý đến Rin mà vẫn lầm bầm, ánh mắt tối đen:
- Mẹ kiếp, thằng dê già!
Rin thấy Joey không hề để tâm lời mình nói, nhỏ cảm thấy bị bơ nặng nề, liền đấm mạnh vào vai Joey:
- Cái tên này, cậu không dậy tôi à?
- Đang dậy đây!
Joey quay ra hờ hững nói
- thế này mà là dậy à? Tôi suýt nữa bị cậu dìm chết rồi đấy! Cậu nhìn Kaito kia kìa, dậy thế kia mới gọi là dậy chứ!
Rin nói, tay còn cố ý chỉ về phía kaito, tay cậu ta đang giữ eo Lyn
Joey bỗng chốc mặt tối sầm, cậu gắt lên:
- TÔI KHÔNG BIẾT! NGÀY XƯA NGƯỜI TA ĐỂ TÔI XUỐNG NƯỚC LÀ TÔI KHÁC TỰ BIẾT BƠI THÔI CHỨ CÓ AI DẬY ĐÂU!
Rin không những không bị cái bộ mặt này của Joey dọa, ngược lại còn cười đầy thoải mái, nhỏ giọng nói chỉ đủ cho Rin và Joey nghe thấy:
- Cần tôi giúp không?!
- Giúp gì?
Joey ngớ người, có chút không hiểu
- Chỉ cần bao tôi chuyến đi này là được!
Rin tùy tiện ra điều kiện rồi không để Joey kịp nói gì đã lạch bạch chạy về phía Kaito và Lyn, ấm ức nói:
- Lyn, Joey bắt nạt tao!
- Hắn dám?! Đâu, kể tao nghe!
Lyn trợn mắt, bộ dáng không thể tin được
- hắn không dậy tao bơi, còn đòi dìm chết tao cơ! Tao không dám để lão Joey dậy tao bơi nữa!
Rin hơi rơm rớm, trông đáng thương hết nấc
Quả không ngoài tư liệu, Lyn nghiến răng hùng hổ đi về phía Joey, trước khi đi còn không quên nói với Kaito:
- Cậu dậy Rin học bơi hộ mình nhé, để mình ra cho lão Joey 1 trận!
- À ... ừm!
Kaito cười gượng rồi quay ra chỉ dậy cho Rin, ánh mắt có chút tiếc nuối
Kai ngồi trên bờ quan sát, đột nhiên mặt mũi tối sầm
Lyn nhìn thấy Joey, quát lớn:
- thằng kia, sao cậu dám bắt nạt con Rin?
Nói rồi, 1 làn nước hất thẳng vào mặt Joey
- Cậu ... tôi ...
Joey luống cuống, nói loạn cả lên, ánh mắt sắc lẹm hướng về phía Rin cách đó không xa nhưng khi nhận lại được cái nháy mắt đầy ẩn ý kia của Rin, bất giác Joey tỉnh ngộ, cậu nhoẻn miệng cười, giơ ngón cái về phía Rin tán thưởng
Đoạn, quay ra bế ngang người Lyn khiến nhỏ hơi thần người nhưng rất nhanh đã phản kháng, tay chân khua loạn xạ:
- Bỏ tôi xuống! Joey khốn nạ, bỏ tôi xuống mau!
Joey hơi cúi xuống, ghé miệng sát tai Lyn thì thầm:
- Để tôi dậy cậu học bơi!
Lyn sững người, 2 má đỏ ửng, tim đập loạn cả lên, đầu óc trống rỗng. Phải mất vài giây sau nhỏ mới có phản ứng mà hét lên:
- BIẾN THÁI, BỎ RA MAU!
Đôi chân thon dài của Lyn giẫy dụa, vô tình đạp thẳng vào mũi Joey khiến cậu ta ngã ngửa, máu mũi phhun ra trông rất mất hình tượng.
Thành ra sau đó, có người kia kia, phải vừa nhét khăn giấy vào mũi vừa dậy người khác bơi, trông vừa buồn cười lại vừa thương.
Lyn cũng không giám giãy dụa hay tỏ thái độ gì cả, rất ngoan ngoãn học với thầy Joey
Đám xung quanh nhìn thế thì chỉ biết phì cười ... Lyn ơi Lyn bị Joey lừa rồi Lyn ạ!