- A!!!!!!!!!!!
Tiếng của những người xung quanh la lên đầy hoảng sợ khi nhìn thấy máu
Bọn nó quay lại, mặt tái mét, nhất là Lyn, Eri và Kai.
Rin nằm sõng soài dưới đất, máu chảy lênh láng, gương mặt trắng bệch
Joey đánh mắt xuống bên dưới ... quả thật là không còn ở đó rồi, mặt cậu ta càng trở nên đáng sợ lạnh lùng hơn.
Nhưng khi nhìn vào Rin ánh mắt lại ngập tràn hối hận ... hối hận vì tại sao cậu lại không nói với mọi người, hối hận tại sao lại lơ là cảnh giác. Nếu bây giờ ... Rin mà xảy ra mệnh hệ gì thì ... Joey không thiết sống nữa, không chết thì cũng sống với tâm trạng hối hận cả đời.
- R ... Rin ...
Eri lắp bắp, nước mắt đã chảy từ khi nào, Erik xót xa ôm nhỏ vào lòng, tay thuận tiện lấy điện thoại ra, ngón tay run run bấm 3 chữ số ... 1 1 9 ...
Lyn mọi ngày mạnh mẽ là vậy, thế mà giờ đây hốc mắt lại đỏ hoe, nhỏ cứ mấp máy môi định nói nhưng lại chẳng thốt được lên lời
Kai mặt mày tái mét nhìn Rin, run rẩy ôm lấy nó vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt trắng bệch vì mất máu.
Kai hét lên:
- GỌI 119 NHANH LÊN!
- Tao gọi rồi, nhưng ... giờ phải 10 phút nữa mới xuống được ...
Erik ngập ngừng nói, ánh mắt lo lắng nhìn về phía Rin, trong lòng thầm cầu mong cho cô bạn, tay vẫn ôm chặt Eri đang khóc nấc
- CÁI GÌ? 10 PHÚT?!
Lyn nghe thế, mặt trợn tròn, nước mắt cứ từng giọt từng giọt rơi xuống như những hạt chân châu xinh đẹp. Joey đứng cạnh, bất giác ôm nhỏ dỗ dành:
- Không ... Rin ... sẽ không sao đâu ...
- KHÔNG SAO CÁI GÌ? 10 PHÚT ... ĐẾN LÚC ĐẤY RIN NÓ CHẢ CHẾT VÌ MẤT MÁU RỒI!
Eri gào lên, khóc càng thêm tợn
- Chết ... vì mất máu?!
Kai nãy giờ im lặng giờ mới lên tiếng, cả gương mặt và ngữ điệu đều không giấu nổi bất ngờ
- Sẽ chết thật đấy ... Rin ... mắc chứng bệnh máu không đông!
Lyn thẫn thờ nói, tay cầm lấy bàn tay của Rin, lẩm bẩm:
- Rin ... cố lên ...
Đột nhiên Kai đứng phắt dậy, ôm theo cả Rin, chân đạp cánh cửa ra khiến gió thổi vào làm mái tóc cậu bay bay, trông thật sự là rất cuốn hút
- Bao giờ đến?!
Giọng nói này, lạnh lùng đến đáng sợ, không đầu không đuôi nhưng cũng đủ để Erik hiểu được
Cậu nhẹ giọng bình tĩnh nói:
- Có lẽ sắp đến rồi!
Vừa dứt lời thì tiếng xe cứu thương vang lên inh ỏi, Kai liếc xuống dưới, hít một hơi sâu rồi quay ra nói với Rin, giọng điệu rất dịu dàng:
- Cố lên, một chút nữa thôi!
Nói rồi, Kai bật nhẹ người, nhảy xuống dưới khiến cả đám sững sờ
Chỗ này ... cách mặt đất ít nhất là 6 mét đấy
Bịch
Kai đáp đất an toàn, nhanh chóng bế Rin lên xe cứu thương rồi cũng nhanh chân leo lên, chiếc xe cứu thương gấp gáp rời đi ngay lập tức
Tất cả mọi chuyện, diễn ra chỉ trong vỏn vẹn 10 giây
Nhanh đến nỗi, bọn nó còn chưa kịp hoàn hồn thì bóng dáng chiếc xe cứu thương đã khuất dạng
5 phút sau, bọn nó mới xuống đến mặt đất
Erik, Eri và Lyn cấp tốc chạy đi lấy xe định đi theo chiếc xe cứu thương thì Joey ngăn lại:
- Đừng đi theo, có thằng Kai là được rồi!
- Điên à? Bọn tôi phải đi theo!
Lyn trừng mắt, chân chuẩn bị đạp ga thì Joey nhanh chóng leo lên xe, rút chìa khóa ra, ánh mắt kiên định, nghiêm túc:
- Tất cả mọi việc là do Kaito làm, tất cả là do hắn ta!
SOCK
Là cụm từ chính xác nhất miêu tả tâm trạng của Erik, Eri và Lyn bây giờ
Eri gượng cười:
- Sao .. có thể ...
- Có lẽ các cậu sẽ không tin nhưng đây là sự thật!
Nói rồi, Joey lấy trong túi ra một chiếc điện thoại, bấm bấm vài cái rồi ra lệnh:
- Đi về phía ngoại ô phía Nam đi! Tôi đặt định vị theo dõi tên ấy từ lâu rồi! Tin hay không thì tùy!
Cả 3 đứa kia không hẹn mà nhìn nhau, cứ như là thần gioa cách cảm vậy
Cuối cùng Lyn thở dài một hơi, giật lấy chìa khóa trong tay Joey cắm vào ổ khóa, gạt số, chuẩn bị đạp ga thì lại bị phá đám bởi Eri:
- Ấy ... không được cho con Lyn lái xe đâu! Nó bị mù đường!
Joey nhìn Lyn, mắt hơi nheo lại
Lyn đỏ bừng, không biết nói gì cho phải
- Để tôi lái cho!
Joey lên tiếng, 2 người nhanh gọn lẹ đổi chỗ cho nhau, chiếc xe thể thao nhanh chóng lao đi, ước tính vận tốc là xấp xỉ 200km/giờ.
Trên xe, gương mặt ai nấy đều rất căng thẳng
...
Trong ngôi biệt thự xa hoa lộng lẫy ở ngoại thành phía Nam London, Kaito lo lắng sợ sệt hết ra lại vào ngó quanh quất bên ngoài cánh cửa
Chuông chống trộm, khóa chống trộm, hàng rào có một nguồn điện 2000V, sờ vào là giật thành siêu Saiyan luôn chứ đùa à, camera bố trí xung quanh ngôi biệt thự, cách 1m là có 1 cái
Chắc .. là an toàn ... nhỉ!
Kaito run rẩy nghĩ trong lòng
Đột nhiên Tách 1 cái, bóng điện toàn bộ đều đồng loạt tắt đi, nhưng rất nhanh, chưa đến 1 giây sau đã sáng trở lại
Kaito thở phào một hơi nhìn phía trước ... không có ai cả
Đột nhiên, đằng sau vang lên một âm thanh nhẹ nhàng:
- Kaito, lâu rồi không gặp!
Nghe giọng nói này, Kaito rợn hết cả tóc gáy lên, quay đầu lại nhìn, đồng tử mở to ... chằng phải ... cô ta đang ở Mỹ hay sao ... làm sao có thể ...
Kaito run rẩy cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đen vô hồn kia, cất giọng cung kính:
- Chào ... chào cô!
- Cậu làm tốt lắm!
Người kia rất tự nhiên mà ngồi xuống sofa, tay còn lấy 1 quả nho bỏ vào miệng
Tuy nhiên, chủ nhà là Kaito lại không dám ngồi mà chỉ dám đứng, mặt cũng không dám ngước lên
Người kia bật cười, hất hàm về phía chiếc sofa đối diện:
- Gì mà căng thế, ngồi kia đi!
- V ... vâng!
Kaito luống cuống đáp trả, vội vàng ngồi xuống nhưng thái độ vẫn rất là khép nép sợ hãi
Chỉ có Chúa mới biết ... cái người trước mặt cậu đáng sợ đến như thế nào!
- Cậu đã nghe chuyện ông Hiroshi và bà giáo dạy Hóa Mei chưa?
Người kia cất giọng nhàn nhạt, 2 tay khoanh lại trước ngực trông đầy kiêu kì tạo cho Kaito ngồi đối diện một áp lực không hề nhỏ
Ông Hiroshi và cô Mei ... chẳng lẽ ...
Mới nghĩ đến đây thôi, cậu ta đã thấy lạnh hết cả xương sống, hàm trên và hàm dưới va lập cập vào nhau
Người kia cười nhạt:
- Ha ... cậu là người thông minh, cho nên chắc không cần tôi phải giải thích nhiều nha! Vì cậu đã giúp tôi cho nên tôi cho cậu tự kết thúc màn kịch này!
Nói rồi, người kia đặt lên trên bàn một lọ thuốc có nhãn bên ngoài là dòng chữ CYANIDE ( Tên gọi khác của Kali Xyanua ... chế nào đọc Conan chắc chắn biết về loại này ^^~ loại thuốc này có độc tính cực manh, tử vong chỉ trong 10s ngấm thuốc )
Kaito run rẩy nhìn người trước mặt, tự động quỳ xuống, lắp bắp:
- Xin cô, cho tôi một con đường sống! Tôi đảm bảo sẽ không tiết lộ bất cứ chuyện gì ra ngoài cả! Xin cô!
Người kia cười lạnh
Kaito chỉ nghe thấy Crắc 1 tiếng, cảm nhận được một vật thể hình ống thon, dài chĩa vào thái dương mình
- Hừm ... ông Hiroshi thì ở mi tâm, bà giáo Mei thì ở thái dương! Còn cậu ... hay là ở tim nhỉ!
Giọng nói sặc mùi giễu cợt, họng súng di chuyển dần dần từ thái dương Kaito xuống tim
Tim Kaito đập mạnh
Đột nhiên người đó thu lại súng, cất giọng bình thản:
- Tha cho cậu cũng được!
Kaito thở phào một tiếng, mắt sáng rỡ, cảm ơn rối rít người kia
Ai dè ... câu sau đó, lại khiến cậu ta quay lại tâm trạng ban đầu:
- Tôi nhớ tôi đã nói rồi mà, hoặc cậu hoặc gia đình cậu! Nếu cậu sống thì đành chịu vậy, tối nay chuẩn bị tinh thần nhận giấy báo tử của bố mẹ cậu ở Nhật!
Kaito nghe thế, mặt tái mét, tay cuộn chặt thành nắm đấm, nổi hết cả gân xanh lên
Người kia cầm lấy lọ thuốc trên bàn, ném xuống đất ngay trước mặt Kaito
Kaito mím chặt môi, tay cầm lấy lọ thuốc, sắp chết rồi, cậu ta không còn kiêng dè gì nữa, trực tiếp chỉ tay thẳng mặt người kia, quát lên:
- Cô ... đồ ác quỷ! Cô tạo nghiệt nhiều như vậy sau này đừng mong sống yên ổn!
Nói rồi, mở lọ thuốc ra, cầm viên thuốc màu trắng lên, cho vào miệng nuốt ực một cái.
Ngay lập tức, cơn đau đớn xông lên, cậu ta nằm sõng soài ra đất, giãy giụa, ánh mắt đỏ lòm mang đầy thù hận hướng về phía bóng dáng người kia đang nhanh chóng biến mất khỏi hiện trường
Cô ... đừng mong rằng sẽ thuận buồm xuôi gió như vậy!
Kaito nghĩ thầm, cảm giác đau đớn ngày càng dữ dội, tay cậu ta chộp lấy lọ thuốc, cào mạnh 1 đường, cuối cùng, buông thõng.