Ngày hôm đó, có 5 chiếc siêu xe lượn khắp Thành phố Hồ Chí Minh, Ran dẫn bọn nó đi ăn biết bao nhiêu là món ăn vặt nổi tiếng ở thành phố mang tên Bác này.
Sau khi phượt khắp một vòng thành phố Hồ Chí Minh, lúc bọn nó về nhà đã xế chiều. Trong lúc đi chơi, Ran có nhận được 1 cuộc điện thoại của ba Hàn Thiên, nội dung đại loại là do buổi trưa không thể về gặp mặt bọn nó được cho nên hẹn tối nay đi ăn tối ở nhà hàng Japan – một nhà hàng Nhật Bản
“ Két … “
5 chiếc siêu xe lần lượt dừng lại trước nhà hàng đậm chất Nhật Bản trước mặt
Bọn nó xuống xe, hùng hổ bước vào trong nhà hàng. Nhìn thoáng qua thì toàn những nam thanh nữ tú cho nên có một sự chú ý không hề nhẹ đối với bọn nó
Một người phụ nữ trung niên đi ra, trên người mặc một bộ Kimono màu đen có hoa văn hoa anh đào, tóc được gói gọn lại, búi thấp
- Moshi moshi! ( Xin chào! )
Người phụ nữ cười mỉm chào một câu bằng tiếng Nhật
Ngay lập tức bọn nó liền có phản ứng mà cúi đầu chào lại:
- Moshi moshi!
- Ông Hàn Thiên đang đợi các vị ở trong này! Xin mời!
Người phụ nữ nói, trên môi vẫn là nụ cười mỉm thường trực, đoạn, chủ động đi trước dẫn đường cho bọn nó đến một căn phòng có cửa kéo – loại cửa của Nhật Bản.
“ Xoạc … “
Cánh cửa được mở ra
Người phụ nữ cúi đầu với những người bên trong rồi nhanh chóng nhẹ nhàng bước đi
- Anh Vũ!
Một giọng nói dịu dàng vang lên, tiếp đó là một bóng dáng mảnh mai chạy đến ôm chầm lấy Kai đang ngớ người không hiểu chuyện gì đang xảy ra
Nhìn sắc mắt của sáu vị phụ huynh đang yên vị ngồi trong kia, lại nhìn thấy vali to nhỏ xếp ở góc phòng, Kai ngay lập tức liền ngộ ra người đang ôm mình là ai, đôi mắt bất giác nhìn về một phía khác
Mãi một lúc lâu sau, người kia mới ngẩng đầu lên, gương mặt xinh đẹp thanh tú hơi ửng hồng:
- Anh Vũ, em về rồi! Em nhớ anh muốn chết đi được ý!
- À … ừm!
Kai rõ là có chút lung túng
Hẳn là cô gái kia không mấy để tâm đến biểu cảm của Kai mà vui vẻ ngó đầu ra đằng sau, cúi chào mấy người đang đứng sững người nhìn mình kia, đôi mắt không biết vô tình hay cố ý mà nhìn về phía Rin, tiếng Nhật được cô gái này nói ra rất dễ nghe:
- Chào mọi người, mọi người là bạn của anh Vũ ạ? Em tên là Tiên, rất vui được gặp mọi người ạ!
- Tiên, về rồi à?
Joey nói, mỉm cười dịu dàng nhìn người mà mình coi là em gái kia
- Em chào anh Duy Anh! A … có cả chị Thiên Anh và anh Bảo kìa! Lâu lắm rồi bọn mình mới lại tụ tập với nhau đó!
Tiên nở nụ cười dễ thương, đuôi mắt hơi cong
- Em mới về à?
Erik niềm nở hỏi
- Vâng, em mới về, định vào đây dùng bữa thì gặp các cô chú ạ!
Nói rồi rất tự nhiên cầm lấy tay Kai kéo về chỗ ngồi, Tiên cũng chiếm luôn một chỗ ngồi bên cạnh Kai, nhìn đám người đang đứng ở ngoài kia, vui vẻ nói:
- Mọi người nhanh vào đây ngồi đi ạ!
Bọn nó nhìn nhau, rồi cũng lần lượt Joey, Lyn, Erik, Eri, Vin và Kan bước vào yên vị ngồi bên trong
Thiên An điểm danh sĩ số, thấy thiếu hai đồng chí liền thắc mắc:
- Ran với Rin đâu?
- Rin kêu đau bụng nên Ran đưa Rin đi hỏi thuốc rồi!
Kan lên tiếng
Không hiểu tại làm sao, anh là một vị Thế tử kiêu ngạo cao cao tại thượng, trước giờ ngoài ba mẹ và những cô chú thân thiết ra thì anh đều có thái độ sang choảnh với người khác, kể cả những người cao tuổi. Ấy vậy mà giờ đây, trước mặt những người này đột nhiên lại trở nên lễ phép một cách lạ thường! ( còn vì sao nữa … =.= )
- Erik, bạn mày mày chưa giới thiệu cho tao đâu đấy!
Bảo Khánh không vui nhìn Erik
Erik hắng giọng một cái rồi đứng dậy trịnh trọng giới thiệu:
- E hèm … thưa các quý ông quý bà, đây là những người bạn siêu cấp thân thiết của bọn con! Người này là người thân nhất với con, tên là Eri! Còn kia, người thân nhất với Joey, tên là Lyn, tẹo nữa có con nhỏ tóc đỏ mắt tím đi vào với chị Ran, nó tên Rin, còn kia là hai ông anh già nhất hội – Kan và Vin ạ!
Erik vừa nói vừa chỉ từng người từng người một
Không hiểu sao, nghe đến cái tên Vin, người nào đó chợt sững người trong vài giây rồi rất nhanh chóng thay vào đó là nụ cười vui vẻ thường trực
“ Các quý ông quý bà “ ngồi đây nghe bài giới thiệu kia, cười sặc sụa
- Bạn gái thì nói hẳn ra đi lại còn bày đặt thân nhất nữa! Haha … con bố Khánh mày có khác!
Nhật Duy cười, ánh mắt nhìn bọn nó đầy vui vẻ
- Erik nó tin các quý ông quý bà ngồi đây đều rất thông minh, nghe phát liền hiểu ra luôn cho nên mới nói như vậy!
Joey cười thoải mái
Lâu lắm rồi, mọi người mới lại có thể ngồi đây ăn cùng với nhau cùng một bữa cơm, nói chuyện cười đùa vui vẻ như vậy!
Gần nửa tiếng sau, ran và Rin vẫn chưa quay lại, ai đó có chút nóng ruột mà liên tục hướng phía cửa ra vào mà nhìn
Đột nhiên, Ran vội vã chạy vào, trên trán lấm tấm mồ hôi
Hàn Thiên nhìn Ran, hơi nhíu mày, giọng nói lãnh đạm:
- Ran, đi rửa mặt đi rồi hẵng vào ăn cơm!
Ran không mấy để ý đến lời nói của Hàn Thiên, chỉ vội vã nói:
- Rin bị đau ruột thừa, con đưa nó đi bệnh viện rồi … nhưng mà …
- Làm sao?!
Thiên An nhíu mày … ghét nhất là cái kiểu nói nửa chừng thế này!
- Họ bảo máu của Rin rất kỳ lạ, cứ chảy mãi thôi cho nên … máu của bệnh viện không đủ … con cũng thấy kỳ lạ, chỉ là mổ ruột thừa thôi mà … làm sao lại …
- CÁI GÌ?! MỔ RUỘT THỪA?!
Bọn nó đồng loạt đứng phắt dậy, trợn to mắt nhìn Ran
- … Ờ … mổ ruột thừa!
Ran hơi đơ nhìn bọn nó, gật đầu
- SAO KHÔNG NÓI SỚM?!
Bọn nó gắt lên, ánh mắt như muốn ăn thịt người hướng về phía Ran
Ran nuốt khan, lắp bắp, mồ hôi tuôn ra như tắm:
- Mổ ruột thừa … thôi mà … đâu có gì …
Ran chưa dứt câu thì cả đám đã chạy vội ra ngoài, nhanh chóng khuất dạng
Trong căn phòng giờ đây chỉ còn lại sáu vị phụ huynh cùng với Tiên và Ran
Ran ánh mắt còn đang lơ tơ mơ không hiểu chuyện gì xảy ra, nhìn thấy Tiên ánh mắt chợt có hơi tối lại
Ran nhếch mép:
- Về rồi à?
- Em vừa về ạ, chị về bao giờ vậy ạ?
- Tuần trước!
Có thể nghe thấy rõ âm sắc lạnh lẽo và xa cách trong lời nói của Ran
Tiên biết, nhưng vẫn mỉm cười:
- Trường chị nghỉ sớm nhỉ, chả bù cho trường em … Haiz … học mệt muốn chết ý!
Ran nghe Tiên nói, cười lạnh, không hề kiêng kị sáu vị đang ngồi ở kia, trực tiếp nói thẳng:
- Học mệt? Học hay đi chơi với trai?!
Tiên nghe Ran nói, ánh mắt có chút sững sờ, đôi mày hơi nhíu lại
- Chị … nói gì vậy … !!!
- Đừng tưởng tôi không biết! Chính mắt tôi thấy 2 người vào khách sạn ở Đức!
Ran gằn giọng từng chữ một, cứ như tiếng của quỷ dữ vậy
Thiên An nhìn Tiên đang thẫn thờ nhìn Ran, hơi nhíu mày lạnh giọng:
- Ran, thôi đi!
- Nó cắm sừng thằng em con đấy, mẹ bảo con thôi kiểu gì bây giờ!
Ran mất kiểm soát, gắt lên, dồn nén bao nhiêu lâu giờ đây cuối cùng cũng có thể bùng phát:
- Thằng Kai … nó tin tưởng cô, tin tưởng vào tình cảm cô dành cho nó mà tình nguyện rời bỏ tình yêu của nó để chọn cô, vậy mà cô lại … ngày xưa tôi cứ ngỡ cô trong sáng thanh cao thế nào, ai mà ngờ được … câu xa mặt cách lòng quả không sai mà!
- Chị Ran … em …
Tiên có chút lúng túng, cúi gằm mặt xuống không nói được lời nào, bàn tay đặt trên đùi khẽ nắm lại
- Tôi xin cô, cô tha cho Kai đi, tha cho cuộc sống của nó đi! Giờ đây nó yêu người khác rồi, cô cũng không còn tình cảm gì với nó nữa, tốt nhất là nên buông tha cho nhau đi!
- RAN!
Hàn Thiên đứng dậy, quát lên
- Bố không phải bênh nó, nó không còn như ngày xưa nữa đâu!
- IM NGAY!
- Tôi nói vậy thôi, cô tự ngẫm đi, tốt nhất là đừng để tôi thấy cô chen chân vào cuộc sống của thằng Kai nữa!
Ran nói, lạnh lùng quay đi, cánh cửa đóng “ Xoạch “ lại một cách đầy bạo lực
Không khí trong phòng giờ đây hết sức là căng thẳng
- Tiên, đừng để ý tới Ran, nó nóng tính lên là cái gì cũng nói được thôi, cháu đừng để bụng!
- Vâng!
Tiên mỉm cười quay đi, ánh mắt xẹt qua một tia đay nghiến
Để rồi xem!