CHƯƠNG 15
Ba ngày sau khi thả tên Sang đó về Hắc Thủy, cô và anh trở về nhà nhưng chẳng giờ nào được nghỉ ngơi khi mà điện thoại và chuông cửa cứ reo liên tục, ăn cơm, ngủ nghỉ cũng chẳng yêu. Bây giờ cô và anh, hai người đang nhìn nhau như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương zậy đó :
- - Nè, anh ra giải quyết vụ này đi, tui chịu hết nổi rồi đó, ngày lẫn đêm bám như ma zậy, bực quá hà. Cô mặt mày cau có nói với anh.
- - Cô muốn thì tự đi mà làm, tôi không làm được, bây giờ tui mà thò cái đầu ra là không biết cái đam phóng viên đó cào, cấu, cắn, xé tui ra sau nữa. Anh cũng gân cổ cãi lại.
- - Tui mệt lắm nha, anh mà không giải quyết chuyện này sớm thì sẽ có án mạng xảy ra ngay tại đây, tui nói cho anh biết trước, không có gì mà con Vy này không dám làm đâu.Cô trừng mắt hất hàm cảnh cáo.
- - Được rồi, chờ chút.
Anh lấy điện thoại gọi cho quản lý Phong, sau một hồi chuông reo đầu dây bên kia bắt máy, anh nói:
- - Anh chuẩn bị cho tôi một cuộc họp báo 2h nữa tôi sẽ tới đó, nhớ gọi cho tất cả các phóng viên, nhà báo anh nhớ chứ ? tôi cúp máy đây.
- - Vâng.
Sau khi cúp máy, quay lại anh liền hết hồn khi thấy cô lôi hết tất cả chăn, gối, mền, mùng trùm kín đầu mục đích là đề thoát khỏi sự ồn ào mà đám phóng viên kia gây ra. Anh liền vức mấy cái thứ đó xuống lôi cô ngồi zậy:
- - Ê, ngồi dậy, ngồi dậy coi, đi thay đồ rồi đi với tôi giải quyết chuyên này coi, nhanh lên.- - Hả? hả? hả? Giải quyết hả ?Ok đi liền.
Cô leo xuống sofa và chạy thẳng vào phòng vệ sinh. 10 phút sau cô diện một bộ váy màu xanh nước biển khá đẹp, mang một, mang một đôi giày cao gót có quai, tóc đuôi gà cột cao nhìn cô rất “ thục nữ” á. Anh nhìn mà muốn lé con mắt luôn, thiệt ra là từ trước tới giờ anh không nhìn rõ cô lắm và chưa bao giờ cô đẹp đến vậy, tim anh bắt đầu đập “ thình thịch, tình thịch, ….” - - Sao ? Xinh quá không nói nên lời luôn hả ?
Tiếng nói đột ngột vang lên kéo anh về với thực tại, anh lắp ba lắp bắp rồi đi thẳng vào phòng về sinh. Cô phì cười nhìn theo anh rồi đi ra xe trước. 15 phút sau, anh bước xuống diện 1 bộ vest đen, ôi đẹp trai khỏi phải nói, tóc vuốt keo, chân mang giày đen, đúng chuẩn soái ca nhưng nhìn sao cũng không lọt vào mắt cô nổi bởi vì “troai đẹp” cô không thích.
- - Oh, giờ mới thấy anh cũng có chút gì đó gọi là có thể “xách dép” cho Lee Min Ho ha. Cô nói mà như chọc tức anh, mặt anh đỏ lên tức giận khi bị cô đem vẻ đẹp ba má cho anh so sánh với Lee Min Ho, anh tức muốn xì khói nhưng nghĩ lại sắp đến giờ rồi còn gây lộn với cô nữa là tới sáng cũng chưa họp báo xong nên anh đành nhịn :
- - Thôi không nói với cô nữa, đi. Anh coi như bỏ ngoài tai tất cả leo lên xe trước.
- - Xí. Cô chu mỏ.
- - Có lên xe không thì bảo ?
- - Lên thì lên.
Sau khi cô lên xe họ đi thẳng tới buổi họp báo tại công ti giải trí ETERNAL (vĩnh cữu). Chiếc xe vừa dừng bánh trước cửa công ty liền có 1 đám phóng viên bu lại quanh chiếc xe chụp hình rồi hỏi mấy câu hỏi bla….bla…bla… . Cảm thấy tình hình không ổn, anh gọi cho giám đốc công ty bảo hộ cử người xuống dẹp đám ruồi nhặng này đi.
……………………………………………………