CHƯƠNG 22
Một ngày trôi qua trong sự cô đơn và buồn và buồn tẻ. Suốt một ngày cô chỉ ăn, ăn và ngủ, điện thoại, laptop, … đều đã bị anh tịch thu chả còn thứ để chơi.
Giờ đang là 7:30 tối, anh đã đi diễn, người làm thì họ đã xong công việc và về phòng, căn nhà giờ đây thật im lìm.
Cô nằm trên giường, chữ “chán” đã hiện rõ trên mặt, cô than vãn:
- Haizz… chán quá, giờ biết làm gì cho vui ta ?
Cô đảo mắt quanh phòng tìm thứ gì đó để giải trí, sau một hồi dò xét ánh mắt cô dừng lại ngay tại một cánh cửa được sơn màu trắng trùng với sơn tường nên khó có thể nhận ra. Không chần chừ, cô bước xuống giường tiến lại phía cánh cửa nhìn dò xét:
- “ở đây sao lại có cánh cửa nhỉ? Lại còn sơn màu trắng nữa, hèn chi mình ở đây đã hơn 1 tháng mà không thấy” ( không nhìn thấy là phải rồi, lâu nay cô chỉ lo cãi nhau rôi gây hấn với anh có bao giờ chú ý gì tới xung quanh đâu, đến tên ông quản gia còn không biết nữa là)
Tính tò mò nổi dậy cô liền mở cửa bước vào, bên trong căn phòng thật là sang trọng, một tủ giày, một tủ quần áo, cà vạt, đồng hồ ôi trời… toàn là sản phẩm của những thương hiệu nổi tiếng. Liếc nhìn một dộc bỗng cô nhận ra bộ quần áo anh mặc lúc 2 người gặp nhau lần đầu tiên, lần đụng mặt thảm họa, khi cô hiểu lầm anh là 1 tên biến thái rồi sau đó đã ban cho anh một cú đá thật đẹp mắt, cô khẻ mỉm cười.
Nhìn quanh phòng gật đầu nói :
- Ngôi sao có khác, 1 tủ giày, 1 tủ quần áo, đồng hồ đeo tay, cà vạt, găng tay đều là đồ hiệu, chắc là phục trang để đi diễn ha, nhìn mấy bộ đồ cũng hơi bị lòe loẹt quá.
Ở phía cuối căn phòng một bức hình bám đầy bụi được treo ở đó, bức hình là một cô gái có khuôn mặt thật đẹp, mái tóc ngắn ngang vai và nụ cười dễ thương. Cô tự hỏi :
- “ai đậy ta? Em gái hắn, chị hắn hay là … người yêu ? ủa mà có người yêu rồi sao còn muốn kết hôn với mình ? Hay là muốn bắt cá hai tay, gri…ii… tên đáng gét.
Cô bực bội bỏ đi ra khỏi phòng đóng cửa cái “RẦM” miệng không ngừng chửi rủa :
- Tên đáng ghét, tên khỉ gió, tên chết tiệt, anh đi chết đi… cái đồ siêu sao dỏm.
- “Mình sẽ bỏ trốn khỏi căn nhà này”
Cô nghĩ là làm, đi thay một bộ quần áo màu đen, đội 1 cái nón màu đen, tất nhiên bỏ trốn sẽ không thể thiếu điện thoại di động, cô vào căn phòng lúc nãy lục lội một hồi cũng tìm được 2 cái Iphone màu trắng troong một cái hộp bám đầy bụi để ở trong tủ, cô cười ranh mảnh
- “ hehehe… xin lỗi anh nhe… tôi biết cái này là của anh nhưng vì anh đã gom hết đồ của tui đi rồi nên giờ tui sẽ mượn tạm để xài… sau này tôi sẽ gửi bồ câu trả lại cho anh hé… hehehe” ( trời ơi… chị à bây giờ là thời đại công nghệ rồi mà còn dùng bồ câu đưa… điện thoại là sao ? )
Cô mở nguồn điện thoại:
- ồ… vẫn dùng được hehehe … tốt.
Cô bấm máy gọi cho con bạn thân :
- Alô… Oanh nghe đây !
- Tao Vy nè ! Mày gọi điện cho Ngân với Nhi kêu 2 tụi nó thuê cho tao một phòng trong khách sạn Mimosa lấy tên của 2 đứa nó dùm tao nhe, còn mày… đến đón tao.
- Ủa sao tao lại phải đi đón mày ?
- Mệt quá không nói nhiều nữa, lát lên xe tao kể cho nghe, giờ mày tới con hẻm phía đối diện ngôi biệt thự đợi tao.
- Rồi rồi tao sẽ đợi ở đó nửa tiếng nếu mày không ra là tao đi về.
- Ok!
Cô ngắt máy mà quên không dặn dò con bạn mình kín miệng để rồi kế hoạch của cô sẽ đi về đâu khi nó đã gọi điện báo cho anh biết tất cả những gì mà cô đã nói với nó.