CHƯƠNG 10
Hôm nay, cô dậy hơi sớm nên chuẩn bị đi học sớm hơn mọi ngày. Cô khoát trên người bộ đồng phục nữ sinh cấp 3 rất đẹp và duyên dáng bước lên chiếc xe mui trần rồi phóng thẳng đến trường.
Sau khi tìm chỗ cho chiếc xe yêu dấu của mình cô đi vào lớp, rảo bước trên dãy hành lang ngang qua mấy đứa nữ sinh chảnh chọe kia, chúng nó đang xì xào bàn tán cái gì đó có liên quan đến cô nên cứ nhìn cô mà liếc mắt chỉ trỏ. Cô bỏ ngoài tai không thèm quan tâm đi vào lớp, vừa ngồi vào chổ những ánh mắt bắt đầu đổ dồn về phía cô ngưỡng mộ có, thương tiếc có nhưng hầu như đa số là căm ghét. Cô ra dấu cho Nhi lại và hỏi:
-Ê mày, bộ bữa nay tao chạy xe bị văng sình bùn đầy đầu hay sao mà tụi nó nhìn tao dữ zậy mạy?
-Mày đọc tin chưa? Nhi hỏi.
-Tin gì? Cô hỏi lại.
Nhi lấy Ipad ra bấm bấm chọt chọt cái gì đó rồi đưa cho cô xem. Cô lấy cái Ipad mà Nhi đưa cho xem và dòng chữ đầu tiên to đùng mà cô nhìn thấy là:
SIÊU SAO NỔI TIẾNG VŨ KỲ BÍ MẬT HẸN HÒ VỚI VỢ CHƯA CƯỚI TRẦN KHẢI VY
Cô mắt chữ A mồm chữ O, kinh ngạc, cô kéo xuống những hình ảnh giữa anh và cô đang “cắn xé nhau” mà họ tưởng lầm là thể hiện tình cảm thương nhau lắm. Lúc này Oanh quay qua cô, nước mắt nước mũi ròng ròng mà hỏi:
-Hức…hức… Vy… mày là… là vợ …hức…chưa cưới của anh Kỳ của tao… phải không hả? …hức…huhu…sao mày giấu tụi tao?…hức…
Cô quýnh quá vội thanh minh nhầm che đậy sự thật:
-Không, không phải, tao…tao chỉ…
Cô định kể cho họ nghe toàn bộ sự thật nhưng có quá nhiều người ở xung quanh cô không thể nào mà lên tiếng được:
-Thôi, lát tao kể cho tụi bây nghe, mệt tụi bây quá hà.
Nói rồi cô móc trong túi ra cái điện thoại bấm số rồi gọi điện cho ai đó, chuông reo một lát rồi có người nghe máy, đầu dây bên kia là một giọng nam trầm:
-Alô, cô chủ, có việc gì không ạ?
-Anh Hoàng, anh truy ra giùm em cái tên đã tung mấy cái ảnh của em với tên…à không với anh Kỳ nha! Nếu tìm được thì gọi cho em biết.
-Vâng, cô chủ. Anh đáp lời rồi tắt máy.
Tiếng trống vô tiết vang lên, bà cô Hằng dạy toán ( cái môn khô khan mà cô ghét nhất ) bước vào lớp, cái mặt hầm hầm bước lên bục giảng rồi nói:
-Các em hay lắm, giỏi lắm, học hành không lo học mà bầy đặt có bồ có bịch, các em có biết ở tuổi các em , tui còn chưa biết yêu là gì, mà các em chỉ mới 16, 17 tuổi mà đã có chồng rồi, các em coi tui có ra cái thể thống gì không? ( câu này nghe hoài )
( cô Hằng : 24t dạy toán đồng thời kiêm chủ nhiệm lớp cô, cô Hằng và Vy có một mối thâm thù rất nặng, đọc tiếp sẽ biết.)
Sau khi bà cô vừa dứt câu, một tiếng “RẦM” vang lên làm cho không gian trở nên im lặng và người làm ra tiếng động đó không ai khác chính là Khải Vy (đập bàn đấy). Cô đi lên bàn giáo viên lấy trong ví ra tờ 500,000 vnđ đặt lên bàn trước mặt bà cô rồi nói:
-500,000 vnđ mua 5 tiết cho 4 người, ok.
Rồi cô quay xuống nói với 3 người còn lại, Oanh, Ngân, Nhi đang chóng càm thở dài:
-Đi, tụi bây.
-Ok. Oanh.
-Được. Ngân.
-Đi thôi. Nhi.
Bốn người đi ra trước sự ngỡ ngàn của cả lớp, còn bà cô thì thì lấy tờ tiền rồi hí ha hí hững tươi cười. sau khi đi ra khỏi lớp cô không quên ngoái lại tươi cười nói với cả lớp:
-Ở lại học zui zẻ nhe mấy cưng.
Bốn người đi ra cổng leo lên xe bốn chiếc siêu xe đang đậu ở nhà xe. Oanh chiếc Audi mui trần màu đỏ chót, Nhi Queen Golden mui trần màu hồng nhạt , Ngân Queen Starling mui trần màu trắng, còn Vy là chiếc Black Roya mui trần màu đen.
-Ê, đi đâu zậy Vy ? Nhi hỏi.
-Đi chơi. Cô thản nhiên trả lời.
-Trời cúp nguyên buổi sáng để đi chơi, công nhận mày gan thiệt. Ngân gật đầu thán phục.
-Chuyện nhỏ. Cô cười hít mắt.
-Zậy điểm đến là ở đâu ? Oanh hỏi.
-Công viên PK, thẳng tiến.
Bốn chiếc xe phóng như bay trên đường cao tốc với một tốc độ “ bàn thờ”.
……………………………………
Đúng hạn rồi nhé !