Sáng sớm tinh mơ, trời vẫn cứ trong veo, nắng vẫn cứ reo vui, vạn vật vẫn cứ sinh sôi, còn cô thì dậy lên những đợt sóng buồn ngập lòng. Nhưng cô vẫn cố gắng đeo cái cặp sách lên lết từng bước chân nặng trĩu đến trường. Vừa mở cửa ra cô giật nảy mình vì bị thân hình cao ráo cuả anh chặn lại, anh ở đó từ lúc nào không hay. Cô định quay lại đóng cửa thì bị anh chặn lại:
- Cậu nên dừng lại đi, tôi không muốn cậu bị người khác phát giác như tôi đã phát giác ra câu
Cô mở trừng trừng đôi mắt to của mình ra nhìn anh:
- Cậu có ngậm mồm không, đây không phải việc của cậu, việc của cậu là cô giữ cái miệng ngu ngốc của mình không thốt ra lời nào như vậy nữa. Tôi tự biết lo cho bản thân của mình.
Nói rồi cô đạp anh ra một cách phũ phàng nhất và đóng cửa đến rầm một cái. Cô lưỡng lự không muốn đến trường. Cô nghỉ vì cô chưa sẵn sàng đối diện với sự thật rằng cô đã yêu anh, cô cũng không muốn yêu anh quá nhiều và cũng vì sự sống còn của anh. Nhưng nhiệm vụ của cô thì vẫn phải hoàn thành, không thể hủy bỏ bởi cái chuyện cỏn con trong cảm xúc mà quên mất nhiệm vụ. Cô đành lật đật bước nặng nhọc đi học như bình thường, vẫn theo dõi vẫn hành động như vậy mặc cho ánh mắt của Minh Phong ánh lên như muốn nói :” Dừng lại đi như vậy là quá đủ rồi”.
Cả tuần nay, cô chẳng dám ló đầu ra ban công vào mỗi buổi tối nữa, lúc nào cũng khóa cửa, kéo rèm kín mít lại. Cô thật sự rất muốn gặp Phong cô muốn trò chuyện muốn cãi nhau thậm chí là đánh nhau với cái tên nhây, nghịch, giơ giở đó. Tiếng tim cô đập trong sự đau đớn khiến cả căn phòng nặng trĩu những tiếng dồn dập.
***
*Cốc cốc* Tiếng gõ cửa vang lên. Không phải cửa chính mà là cửa nhìn ra ban công. Kim giật mình, là ai mà trèo lên ban công tầng bốn gõ cửa. Dù trong lòng đoán được lờ mờ là ai nhưng thâm tâm cô vừa muốn anh xuất hiện lại không muốn đó là anh. Tuy vậy cũng phải hết sức cảnh giác, vì là siêu trộm khét tiếng nên cuộc sống của cô là chuỗi ngày đuổi bắt của cảnh sát, của băng đảng kẻ thù, của vân vân và vân vân. Cô nép mình vào tường khẽ kéo rèm ra xem xét.Là Phong. Cô như muốn trụy tim vì cái con người ấy. Cô vội đưa tay lên đầu rút chiếc găm xoắn ra mở khóa do thói quen:
- Anh bị điên à? Sao, sao anh dám trèo qua đây? Anh có biết là chết như chơi không hả?
Anh vẫn im lặng bước đến bên cô. Như có một lực ma quỷ nào đó đẩy cô, cô loạng choạng lùi về sau vài bước. Anh ôm nhẹ lấy cô. Lúc này đây, tim cô không thể kiểm soát được đập nhanh một cách kinh khủng, lúc này cái giọng trầm ấm của anh mới cất ra tiếng:
- Hình như tôi không thể chịu được nếu như thiếu cậu, mặc dù gặp nhau mỗi ngày nhưng tôi vẫn không làm sao để cho mình bớt nhớ cậu. Đây là lần đầu tiên tôi có cái cảm giác khó chịu đến như vậy. Mỗi lần nghĩ về cậu trái tim tôi như bị bóp nghẹn lại hơi thở gấp gáp dồn dập. Tôi thật sự đã yêu cậu mất rồi. À không, anh yêu em dù em có là ai đi chăng nữa thì anh vẫn yêu em, yêu rất nhiều.
Nghe xong những lời nói từ trái tim đó, Cả cơ thể Thiên Kim bừng lên nóng hầng hậc, cuống họng nghẹn lại, đôi tay bất giác muốn đưa lên ôm lấy anh thật chặt. Nhưng lí trí đã kịp lấn áp đi cái thổn thức của con tim. Đôi bàn tay ấy đưa lên k phải để ôm anh, mà thô bạo xô anh ra:
- Tôi không cần biết anh yêu tôi hay như thế nào. Vì đối với tôi chẳng có gì gọi là tình yêu, anh đương nhiên chẳng là cái gì cả. Chỉ cần tôi giơ tay búng khẽ anh cũng đủ chết bẹp như con kiến rồi, vì thế ngậm miệng lại và đừng bao giờ nói với tôi những điều vô bổ đó nữa. Việc tôi không tiết lộ anh với tổ chức chanegr qua là vì thương hại cho số phận bé nhỏ của anh mà thôi. Nhưng nếu anh còn không biết điều thì đừng trách tôi vô tình. Nên nhớ anh không là cái thá gì hết.
Lần đầu tiên trong cuộc đời cái lòng tự trọng của Minh Phong bị tổn thương ghê gớm đến như vậy, anh như rơi bịch xuống đất từ trên cái cành cây thọc thủng trời kia. Một cú ngã đau, đau vô cùng có lẽ đau nhất trong cuộc đời. Từng lời nói của cô còn tởm lợm hơn cả hàng ngàn mũi dao nhọn xuyên thấu vào lồng ngực của anh. Phong chết lặng đi, nược mắt gượng gắng nuốt vào trong, anh như người vô hồn, người chết não vậy. Cô đẩy anh ra trả về vị trí ban đầu rồi đóng cửa đánh sầm một cái. Nhưng lòng cô cháy như lửa đốt không an tâm nên quay lại mở cửa tống anh ra cửa chính. Anh lủi thủi quay trở về phòng lao mình xuống chiếc giường . Những giọt nước mắt mặn chát của anh lăn xuống nhẹ nhàng trong suốt như những viên pha lê lấp lánh nhưng u sầu. Con tim Phong vụn vỡ ra từng mảnh tưởng chừng như không thể gắn ghép lại được nữa. Tất cả mọi thứ vỡ òa ra như một cơn vũ bão. Anh đâm ra căm ghét cô, xem cô như kẻ thù, kẻ đã phá nát trái tim anh. Chiếc điện thoại có cài hình nền cô cũng được anh cho nát tươm ra bằng một cú đấm. Cách đó một bức tường lại là hình ảnh của những viên pha lê đau khổ chảy ra từ đôi mắt của thiên thần. Cô tưởng chừng là một cô gái mạnh mẽ và lạnh lùng nhất trong những cô gái trên thế gian này, nhưng mấy ai biết cô ấm áp và yếu đuối đến mức nào. Ngày hôm nay những giọt nước mắt dồn nén bấy lâu nay của cô đã không thế kiềm lại được tuôn ra như mưa. Có lẽ tình cảm cô giành cho anh đã quá lớn rồi, cô đau vạn lần khi đã làm tổn thương người cô rất thương. Thiên Kim đẩy mọi chuyện lên đến đỉnh điểm để rút ra khỏi đây bảo vệ tính mạng cho người con trai này