Hitomi dẫn Eri đi vòng quanh con phố gần trường cao trung U.A; nhìn tiết trời cau mày lẩm bẩm, “Hôm nay, xui xẻo a…(~.~)!”
Ngày này, có chút u ám.
Mưa phùn rả rích, không to cũng không nhẹ, lại làm xám xịt cả màn trời.
Từng đám mây đen kèm theo tiếng sét đùng đoàng và ánh chớp chói lóa thỉnh thoảng vang lên, đinh tai nhức óc.
Lạnh lẽo khí lưu tuồn khắp các nẻo đường, từ hẻm nhỏ đến đường lớn, dưới cái ướt buốt của mưa phùn, càng làm người ta cảm thấy lạnh giá.
“Onii –sannn…Sấm sét thật là đáng sợ…uuu… ●﹏●!”
“Có onii –sann, sấm sét không đánh tới Eri đâu…!”
“Ừmmm…!”- Eri đầu nhỏ gật lia lịa như gà con mổ thóc, “Ở bên Onii –sannn, Eri không sợ, giống như khi Eri ở cùng với Mirio –san vậy đó…(*o*)!”
“Tụi mình đi ăn cá viên chiên nhé…(^.^)!”
“Cá viên chiên là gì vậy anh…(o,o)?!”
“Anh nghe nói, nó nhập khẩu từ một quốc gia nổi tiếng ở Châu Á đó…Hiện tại đang rất được ưa chuộng trên thế giới…!”
“Vậy mình đi mau onii-sannn…Eri muốn nếm thử…(*-*)!” – Cô nhóc hai mắt hiện lên vô số ngôi sao nhỏ, một mặt háo hức hô to.
“Tốt…Xuất phát thôi…!”
Tích…tích…~~~
Từng giọt mưa, nhẹ theo gió, bay ngang qua khuôn mặt hai anh em.
Nhưng kì lại thay, cả hai người, đều không hề có cảm giác mát lạnh nào.
Tựa hồ có một tấm màng vô hình, tại ngăn cách nước mưa cùng con người…
Dưới chiều mưa, hai bóng hình chậm rãi bước đi, thỉnh thoảng lại vang lên vài tiếng líu ríu của con nít.
Tất cả, thật là an bình…
An bình, trong cái ngày se lạnh chuyển trời…
Cũng là, an bình cuối cùng trước bão tố sắp tới.
…
Đùng ~~~~ Đoàng ~~~ Đoàng ~~~
Khu cắm trại, mây đen kéo đến đầy trời, lâu lâu lại xuất hiện vài ánh chớp lập lòe giữa thiên không, cảm giác u ám rùng rợn tràn ngập khắp mọi chỗ.
Vậy mà, lúc này, hai lớp 1-A và 1-B, đang phải chơi một trò chơi hết sức phổ biến, lũ trẻ con thường gọi là “dọa ma”.
Nhằm thỏa mãn mục tiêu kết hợp giữa luyện tập và thư giãn đầu óc, team Pussy Cat đã quyết định cho đám nhóc thư giãn trong buổi tối hôm nay, có điều, đối với một số người nhát gan, thì trò này quả thật chẳng phải là cái gì vui sướng “game show” cả.
Tỷ như Jiro và Uraraka, hai bạn nữ đều cực kì sợ bóng tối, cuối cùng lại bị phân vào tìm ma tổ hai người, mà xui xẻo Midoriya, bởi vì nhân số người bị lẻ mất, thiếu đi Sero, Sato và Kirishima ba thanh niên này, bởi vì thi rớt nên giờ đây đang phải học bổ túc với Aizawa sen-sei tại nhà của Pussy Cat, lúc này, đành phải đơn thân độc mã ra trận.
Momo cùng Ashido được phân trúng một đội, kể ra cũng bớt khổ, Asui khuôn mặt đen thui, bởi vì cô nàng bị phân chung nhóm với Mineta.
Nhìn nước dãi chảy ròng ròng, thần sắc mơ màng thằng bạn dâm đãng, trong khi chiều cao còn thua cả mình, Asui thật muốn treo nó lên đánh một trận rồi tự mình đi vô rừng.
Coi như số cô nhọ a!
“Mòe nhỏ Creative…Mòe nhỏ Pinky…Tiến lên… ≧◔◡◔≦!”
Momo nắm chặt tay Ashido, hai đứa chậm bước tiến vào khu rừng đen kịt, chỉ còn ánh trăng sáng thỉnh thoảng lại chiếu xuống mặt đất, chẳng những không làm bớt đi nỗi sợ hãi, ngược lại làm nó càng lúc càng gia tăng.
“Yao –Momo…cậu cảm thấy, bữa nay có chút kì quái không…●﹏●!” –Ashido vừa đi vừa thấp thỏm nói.
“Bậy nà…Mina –chan…!” –Momo gạt phắt đi, “Có lẽ, do cậu tưởng tượng nhiều quá thôi…Ở chỗ này, cùng lắm là dọa ma chứ mấy…(^o^)!”
“Thì dọa ma chớ gì nữa…(-.-)!” –Ashido lầm bầm, mặc dù lúc đầu thì cực kì phấn khích, la hét các kiểu, nhưng đến lúc chính thức bước vô khu rừng rồi, cô nàng mới cảm thấy thân thể run rẩy.
Để tránh lộ ra vẻ yếu đuối trong mình, Ashido liền chuyển đổi đề tài, lần này hướng sang Hitomi, “Nè, Yao- Momo, cậu nói lúc nào Kizari mới tới đây…Ba buổi rồi đó…Chẳng lẽ cậu ấy định xuất hiện vô ngày cuối cùng…?!”
“Cái ấy hả…Mình chả biết nữa…(0 0)…!” –Momo chần chừ đáp lời, “Hitomi chỉ nhắn với mình, cậu ý có chuyện rất quan trọng cần giải quyết…Sẽ ra sau…Cơ mà lúc nào ra thì chẳng nói rõ…@@@...!”
“Vậy hả…!” –Ashido lầu bầu, chợt dựng đứng người lại, hai tay run run chỉ trên mặt đất, lắp bắp hô to: “Momooo… thứ …ư…ư uuu…Gì…iiii…Kiaaaa…⊙▃⊙!?”
Trước mặt hai cô bé, đột ngột trồi ra một cái đầu, tóc đen xõa sát đất, khuôn mặt bù xù không nhìn rõ nhân dạng, chợt hướng về phía Momo và Ashido cười một tiếng.
Oanh!
Trên bầu trời, đúng lúc nổ vang!
Momo và Ashido khuôn mặt tái nhợt, ~~~~ Á Á Á Á…Á…Á…Á…Á…~~~~, hai đứa con gái la lên thất thanh, cả người mềm nhũn, muốn di chuyển cũng không được.
Quản chi có trở thành anh hùng, tố chất mạnh mẽ, cũng chẳng tài nào ngăn cản nỗi sợ từ sâu trong tận linh hồn này.
Ma!
Một từ đủ khiến bao cô thiếu nữ phải ngất xỉu khi thấy tại chỗ, đặc biệt là tại hoàn cảnh vừa tối, vừa sấm chớp, còn lạnh lẽo như vậy.
Momo cùng với Ashido không tại chỗ chết ngất, tâm lý cũng đã rất xuất sắc rồi, nếu so với vài nhóm đi trước Mineta hay Uraraka, có lẽ còn nhỉnh hơn chút ít.
Cái đầu trắng ngó thấy trắng bệch thần sắc tổ hai người, vội vàng trồi lên, toàn thân áo trắng muốt, chậm rãi ngoảnh lại.
“Xin lỗi hai bạn nhaa…Không sao chứ…Mình là Yui lớp 1-B…(o o)!”
(Hóa ra là bạn nữ…(-0-)…)
Momo và Ashido thở phào nhẹ nhõm…Cú vừa nãy, quả thật đứng tim chứ chả chơi, đặc biệt là khi cô nàng Yui kia vừa trồi lên, nếu không phải họ nghe được thanh âm con người, chắc là khởi xướng tấn công luôn rồi.
Con người tại lúc bị kích thích tâm lý tột cùng, sẽ có những hành động phi thường.
May mắn là chuyện đấy chưa xảy ra.
Yui nhảy lò cò tới, đỡ Momo và Ashido đứng dậy, tò mò hỏi, “Hai bạn đều nhát như thế, sao không đi cùng với ai to gan hơn chút đi…(o.0)?!”
“Cái này là chia tổ rùi…Yui-chan, có phải do bọn tớ lựa đâu…!” – Ashido nhanh nhảu đáp lời, “Mà công nhận, cậu giả ma giống thật đấy, khiến bọn tớ hết hồn hét lên đây này…(ToT)…!”
“Ách…cái nớ là thiên phú từ nhỏ của mình…mấy cậu quá khen…!” –Yui đỏ mặt nói.
Momo, Ashido: “…”
Ý của tụi này không phải như vậy a!
“Thôi…chào hai cậu, mình qua chỗ khác dọa người tiếp đây…” – Yui mỉm cười, hướng Momo và Ashido vẫy tay, đang định lặn xuống mặt đất, bất chợt, thân hình của cô bé lảo đảo, hai chân đánh qua đánh lại như người say rượu.
Đồng thời, trong rừng, từng luồng khói màu tím bỗng len lách qua các phiến lá cây, phơi phới thổi tới trước mặt Momo đám người.
“Cẩn thận…Mina-chan…Khói có độc…đừng hít vào…(ノಠ益ಠ)!”
Kết hợp với tình trạng của Yui, Momo nhanh như chớp đưa ra phán đoán của bản thân, hai tay vội vã kéo lấy Yui cùng với Ashido lùi lại phía sau.
Nhưng khói tím cũng cực nhanh lan tỏa đến, phạm vi bao trùm của nó rộng lớn vô cùng, nếu để nó bao phủ qua, khẳng định rất khó để trốn thoát.
“Mau chạy đi…Hai bạn…” –Yui dựa vào tay Momo, yếu ớt nói.
“Cậu điện à…Mau đeo cái này vào (0~0)!” –Momo nổi nóng, lòng bàn tay lóe sáng lên, hai cái mặt nạ phòng độc tức thì được cô tạo ra, một cái mang ngay cho Yui, cái còn lại quăng cho Ashido, “Bịt nó lên mũi tránh độc khói, Mina-chan (`・ω・´)!”
Mặc dù ngày thường có chút ngại ngùng hơi rụt rè Momo, vào những thời khắc nguy hiểm, lại đầy quyết đoán.
Ashido không do dự, đeo lên mặ nạ phòng độc, miệng vừa định hỏi Momo thì nghẹn lại, chỉ thấy cô bé toàn thân phát ra ánh sáng hồng nhạt lóa mắt, mà khi ánh sáng ấy dịu xuống, một nữ chiến binh trong giáp chiến đen tuyền bó sát người, xuất hiện tại trước mắt Ashido.
“Yao Momo, cái này là…⊙▃⊙…???”
“Flexible Armor phiên bản 2.0, mình có xài phiên bản 1.0 hồi ở Hội Thao ý, cậu có nhớ không…!”
“À…Ừmmmm….Nhưng mà bộ đó với bộ này, khác nhau ghê…!”
“Bởi vì cái này, mình nâng cấp lên đấy…!”
“Tiếp theo, chúng ta cần đi ra khỏi mảng khói độc này…Tớ dám chắc, thứ khói đó, không có trong phần thử thách của trò chơi… (►.◄)!”
“Vậy có nghĩa là…”
“Đúng…Có kẻ cố ý thả chúng ra…Với mục đích đen tối…॓_॔!”
Momo bình tĩnh đối thoại với Ashido.
Dù gì thì hai người đều đã có công cụ phòng hộ, Yui lớp 1-B cũng bắt đầu khôi phục lại tỉnh táo, bọn họ hiện tại, không phải chạy loạn, mà cần phải phân tích thế cuộc lúc này.
Bởi vì, rất có thể, kì tập huấn bây giờ, đang bị tội phạm tấn công.
[Hitomi –kun đã từng nói về việc Liên Minh Tội Phạm đang âm mưu hàng loạt, đặc biệt là sau vụ ở I-Island…]
[Xem ra, bọn chúng, có lẽ, đang quan sát toàn bộ học sinh ở một nơi nào đó, chờ đợi sơ hở và đánh úp chúng ta rồi…!]
P/S: 200c rốt cuộc cx tới, một cốt mốc nhỏ trong hành trình của truyện a!