Ngay tại cả bọn đang bàn luận, đột nhiên hai cái hưng phấn thanh âm vang lên:
“Miyuki ở đây nè…. ≥^.^≤”
“Oa...Có cả Kizari-kun với Shiba -kun nữa...^o^!”
Nương theo tiếng gọi, ba người nhìn sang, thì thấy một đôi nữ sinh đến bắt chuyện, cũng là người quen.
Là Mitsui Honoka và Kitayama Shizuku.
Không, phải gọi họ là Honoka và Shizuku mới được.
Kể từ tháng trước, Hitomi bắt đầu gọi họ bằng tên. Người yêu cầu là Honoka nhưng Hitomi nghĩ cậu bị buộc phải chấp nhận vì sự im lặng quyền năng của Shizuku.
“Shizuku, cậu kiếm mình à…(0,0)?”- Miyuki hỏi, chỉ chỉ nói với giọng khẳng định, “Honoka, Shizuku... 2 người luôn đi chung với nhau.”
“Đó là vì tụi này là bạn bè nên chả có lý do gì để tách nhau ra cả.”
“Đúng vậy!”
“Há...Được thôi…v.v”
Hitomi có chút bó tay, hai cô nàng trước mắt trả lời ăn nhịp khỏi bàn, cũng chẳng cho ai có cơ hội chen vào. Hitomi và Tatsuya trở thành người dự thính.
“Thế còn những người khác đâu…(0,0)?”
Miyuki hỏi nhưng giọng hơi lạ.
“Ở đằng kia...>( ‘-’)> “
Theo hướng chỉ của Honoka, một đám nam sinh năm nhất vội ngó lơ đi chỗ khác. Đại diện nữ sinh năm nhất cũng chết đứng tại chỗ.
“Họ muốn tiếp cận Miyuki nhưng không dám khi Tatsuya cứ lởn vởn xung quanh.”
“Gì thế, giờ tôi thành chó canh cổng à…(- -)!” -Tatsuya thở dài nói.
“Honoka -chan không thể hi vọng một cái bro-con (huynh khống) và một cái sis-con (muội khống) cách nhau quá xa được…”
“Kizari-san…!”- Miyuki lần nữa đỏ bừng mặt hô.
“Ok..Ok...là anh lỡ lời...≧◔◡◔≦!” -Hitomi tủm tỉm đáp.
“Mà thôi, Miyuki, đi gặp các bạn khác đi em…!” - Tatsuya đột nhiên cho ý kiến.
“Làm việc nhóm và giao lưu cũng rất quan trọng, không thể vì anh ở đây mà trễ nãi được!”
“Vậy tốt...em đi nha, gặp hai người sau…” - Miyuki giọng nói có chút hờn dỗi, rõ ràng là khó chịu khi bị ông anh của mình “đuổi” đi.
“Yo, chào Tatsuya, Kizari…”
“Ồ...Chào cặp vợ chồng chưa cưới…”
“Ách…!”
Câu chữ của Hitomi khiến đang hưng phấn vẻ mặt Chiyoda và Isori lâm vào lúng túng.
“Vấn đề đó để sau cũng được...Hai người không đi kiếm đôi kiếm cặp gì à…(0,0)!?”
“Cứ bình tĩnh…!” - Hitomi xua tay, “Rất nhanh chuẩn bị có rồi, với lại nếu đi hết thì thô lỗ lắm, còn một người bạn của tụi này nữa…”
“Vậy hả...Thế bọn tôi đi trước nhé...(• ε •)!” - Isori xoa xoa quả tóc trái dưa của mình, mỉm cười kéo Chiyoda rời sang chỗ khác.
“Chúng ta còn đợi ai thế, Kizari-san?”
“Kia kìa!”
Hitomi chỉ tay vào góc trái, nơi đó, Erika đang hấp tấp chạy qua, kéo theo Mikihiko.
“Ế...Miyuki đâu rồi…(0.0)?!” - Erika ngó quanh ngó quẩn kì lạ hỏi.
“Em ấy đi giao lưu với đám bạn cùng lớp rồi, làm quen để sau đi…”
“Mà lại...Mặc bộ này gặp mặt hơi có chút…”
“Vấn đề!”
Mikihiko tiếp lời Hitomi, “Thiệt tình, tại Erika lôi kéo, chứ mang trang phục như vầy mà bắt tớ đi thấy Miyuki-chan...Bả đầu óc bất thường quá…(~.~)!”
Yoshida lắp bắp với vẻ mặt kiệt sức trong khi lắc đầu. nghe vậy Hitomi chú ý đến bộ đồng phục của hai người một lần nữa. Miki mặc một chiếc sơ mi cổ trắng, đeo nơ và mặc áo vest. Erika mặc váy đen với tạp dề và mũ đội đầu trắng. Nói ngắn gọn thì họ là gia nhân.
“Nói cái gì thế hả, Miki...Bộ quên vụ hồi nãy rồi à…(0~0)!” - Erika sẵng giọng quát.
“Không...Không...Tớ nói đùa ấy mà...⊙﹏⊙!” - Mikihiko hoảng hồn vội vàng giải thích.
Coi bộ anh chàng sợ Erika quá rồi.
“Mình chẳng thấy gì lạ cả. Chẳng phải mọi nhân viên đều mặc thế sao…(~.~)?”
“THấy chưa, Miki quá chú trọng hình thức...˘˛˘!”
“Mình tên là Mikihiko…(~_~)”
Miki dường như không thoải mái trong bộ đồ này. Có thể là do cậu đến từ một gia đình truyền thống và ghét phải ăn mặc như gia nhân.
“Vậy hai thánh kia đâu.”
Hitomi ngụ ý ở đây chỉ là Leo và Mitzuki.
“Bộ ông nghĩ Leo sẽ thích hợp để làm bồi bàn sao?” - Erika phản dame một câu khá gắt, dĩ nhiên là trả thù cho lời nhận xét lúc đầu của cậu, Hitomi đoán vậy.
“Ít nhất cố thì vẫn được...Chậc chậc...Leo mà biết cậu nghĩ thế nào là lại om xòm lên đấy…!”
“Chậc...Khi đó tính sau…”
“Còn bây giờ hả, ông Leo đang chuyển đồ trong bếp còn Mizuki rửa chén bát.”
“Mitzuki toàn than phiền, nói không thích bộ đồng phục này. Có lẽ cô ấy giống với Miki về mặt này.”
“Mình tên là Mikihiko…(0~0)!”
“Rồi, rồi…~~~”
“Nói thật, nhìn vẻ ngoài dễ đánh lừa thị giác ghê…”
Ở thời hiện tại, con người ít khi phải hoạt động chân tay. Kể các các công việc tỉ mỉ, máy móc đã đảm đương được hết. Nói ngắn gọn thì họ điều khiển các thiết bị tự động trong nhà bếp.
Đấy cũng là lý do tại sao Erika nói như thế.
Hitomi cũng biết điều này, nhưng tiền vốn cạn hẹp chú định cậu vô duyên với mấy thứ đó, chí ít hiện tại đều là làm thủ công mà thôi.
“Lẽ ra mình cũng giúp đỡ nữa nên sao cậu lại kéo mình ra đây…(~ ~)?”
“Mình đã giải thích nhiều lần rồi mà. Đó là lỗi quản lý thôi...˘˛˘”
“Đó không phải là lời giải thích…(~_~)!”
“Ok, dù sao chúng ta cũng chỉ là thực tập viên thôi. Mà giờ vẫn đang là giờ làm việc đó. Có cái khay đằng kia hết rồi kìa.”
Erika đắc ý chỉ chỉ đằng xa khay đồ, tại Mikihiko hung hăng trợn trừng ánh mắt vẫy vẫy cánh tay ra hiệu cậu bạn lo thực hiện công việc của mình.
“Có lẽ cậu nên nhẹ nhàng với Mikihiko hơn, Erika…!”
“Đó là thứ mà hai người định nói, đúng chứ…(0-0)!” - Erika đột nhiên thay đổi giọng điệu nhìn chằm chằm vào Hitomi hai người.
“Ý kiến không tệ, tại sao không làm!” - Hitomi nhíu mày buông ra một câu ngắn gọn.
“Hay là có dụng ý gì khác…”
“Chẳng có mục đích đằng sau nào cả. Nhưng có lẽ cậu đúng. Miki có vẻ không tốt lắm với hoàn cảnh như thế này. Nhưng mình vẫn...”
“Muốn làm khó cậu ta?”
“Hm. Có lẽ. Mình thấy khó chịu khi cậu ta cứ vòng vo. Sao cậu ta không thể cười đùa thoải mái? Và mình không chấp nhận được khi cậu ta không chịu giận dữ. Đây là sự cứng đầu của thú vật.”
“Nghe tốt bụng quá nhỉ...v.v”
“Thôi đi…(0~0)!”
Erika bỗng giận dữ nói, “Tất cả chẳng qua chỉ là một sự sắp xếp...Chúng tớ ở đây đâu phải là do mong muốn đâu. Chỉ là các ông bà già muốn thế thôi. Bọn mình là cùng hội cùng thuyền…(..)!”
Hai thằng con trai đứng lẳng lặng một bên không nói gì.
Chợt Erika mở lời, thanh âm và lời lẽ của cô hoàn toàn trái ngược:
“Hai cậu khác biệt quá…!”
“Hửm…?!”
“Đặc biệt là Tatsuya...Cậu thật lạnh...Lạnh đúng nghĩa đấy...Ngoại trừ Kizari-san và Miyuki, tớ chưa từng thấy qua cảm xúc chân thật mà cậu bộc lộ…”
“Hoặc là, tớ nhầm đi…(._.)!”
Erika tự giễu một câu.
“Còn Kizari...biết không...Cậu cứ như là một kẻ bàng quan vậy...Nói sao nhỉ, tuy rằng rất hòa đồng và thân thiện...Nhưng tớ cảm nhận được cậu có cái gì đấy xa cách, gọi là thế ngoại cao nhân có lẽ hợp hơn…”
“Tớ gọi hai người bọn cậu là bộ đôi bất cần đợi được chứ...((⌒_⌒;”
“Tùy thôi, Erika...Nhưng tôi chỉnh lại một chút nhé…”
Hitomi mỉm cười vỗ vỗ vai cô nàng.
“Tôi không bất cần đời khi người quen cần tôi…” - Hitomi lướt mắt xung quanh, từng gương mặt tựa như đang thu vào màn ảnh nhỏ.
Hai chữ cuối cùng không mạnh mẽ âm điệu, cũng chẳng rung động sắc màu, nhưng khiến người nghe cảm nhận được một sự kiện định không thể rung chuyển.
“Chính là...thực lực đôi khi không giải quyết được vấn đề…” - Erika thì thào với chính mình xong liền im bặt, tự động chạy sang một cái bàn khác tiếp tục phục vụ.
“Coi bộ cô ấy không tin tưởng lắm…” - Tatsuya hạ thấp thanh âm nói.
“Chỉ lời lẽ và ý chí không thì chưa đủ...Nếu sức mạnh không thể giải quyết, có nghĩa là em cần mạnh hơn...Đầu óc là thứ tốt, nhưng đôi khi đơn giản điểm thì đỡ phiền toái…!”
Hitomi chọn một cái bàn rồi ngồi xuống, quan sát chung quanh các học sinh đang hào hứng trò chuyện, có người thì đưa ánh mắt tăm tia, tìm kiếm mục tiêu.
Mặc dù chờ mong, nhưng đến bây giờ, Hitomi bỗng cảm giác bản thân có lẽ không quá hợp với những chốn đông đúc thế này.
Tatsuya theo sát ngồi xuống, nơi đây không hợp với thằng nhóc. Nó cũng cảm giác trói buộc giống cậu, ngồi lẳng lặng xem mọi người tối hôm nay có lẽ là một ý tưởng không tệ.
“Etou...Xin quý vị chú ý một chút…”
Từ trên sân khấu, tiếng vang micro của người chủ trì thu hút sự chú ý của mọi người.
“Tại buổi dạ tiệc trước trận thi đấu nảy lửa Cửu Hiệu Chiến, chúng ta vinh dự có một vị khách mời nổi tiếng tham dự…”
“Hãy nhân cơ hội lắng nghe lời khuyên, do Chủ Tịch - Hiệp Hội Ma Thuật, ngài Kudou Retsu phát biểu...☜(˚▽˚)☞!”
“Rốt cuộc được đổi bầu không khí…” - Hitomi lầm bầm, ngước mắt về phía khán đài.
Mười một năm trước người quen, sắp ra sân a.
Có chút chờ mong đâu.