“Theo ta thấy thì em không thể kiểm soát được năng lực đúng không, Midoriya?”
Vẫn dáng vẻ khiếp người và giọng nói vô cảm đó, thầy Aizawa lạnh lùng đặt câu hỏi cho Midoriya.
“Dạ…Vâng!”
“Chẳng lẽ em lại định trở thành phế nhân, và để người khác đến cứu nữa à?!”
ỰC!!!
Midoriya nuốt nước bọt một cái, trên khuôn mặt tàn nhan của thằng bé đã chảy đầy mồ hôi mà nó không hề hay biết. Nó lắp bắp đáp lại:
“Đ…Đ…Đó không phải là ý định của em!”
Pặc…!!!
Chưa nói dứt lời, sợi dây vải từ người thầy Aizawa đã quăng tới trói lấy thằng nhỏ và kéo về trước mặt ông.
Đôi mắt đỏ rừng rừng như ánh lửa ấy chăm chú nhìn vào thằng bé và gằn rõ từng câu:
“Cho dù em có ý định gì đi nữa, thì người những người xung quanh cũng sẽ buộc phải đến cứu em thôi!”
(T.T)!
“Trước kia… Có một anh hùng với sự đam mê mãnh liệt đã cứu hơn ngàn người và tạo nên huyền thoại. Dù em có lòng dũng cảm đó… thì vẫn chỉ là một kẻ lót đường, biến thành một con búp bê vô dụng sau mỗi lần cứu được một người!”
“Midoriya Izuku!”
“Với sức mạnh của em thì không thể trở thành anh hùng được đâu!”
[Gì chứ?]
[Thầy ấy phủ định chính mình…]
[…Nhưng cho dù có vậy đi chăng nữa, em cũng sẽ chứng minh cho thầy thấy!]
Đôi mắt Midoriya ánh lên vẻ quyết liệt đối thẳng với ông thầy mà không hề chùn bước chút nào.
Bất chợt, sợi dây vải đột ngột giãn lỏng và thả cậu ra.
Aizawa nhắm mắt lại không hề nhìn tới thằng nhóc và nói:
“Ta đã trả lại năng lực cho em rồi. Em có hai lượt ném bóng nữa, nhanh nhanh làm cho xong đi!”
Midoriya trầm mặc cúi đầu xuống, tự lẩm bẩm với bản thân trong khi ông thầy đi ra bên ngoài vòng tròn và quan sát nó.
[Liệu thằng nhỏ sẽ chấp nhận thất bại trong danh dự ở đây bằng cách dùng toàn lực, hay là chịu xếp bét với rủi ro bị đuổi học!]
[Cho dù có lựa chọn thế nào, thì sự thật nó vẫn chẳng hề sở hữu tí tiềm năng gì cả!]
Ở bên dưới...
(Hitomi cảm thấy chân thực đáng tiếc cho cậu bạn mới này, ở bản thân thằng nhóc, phảng phất cậu thấy được bóng hình mình ở đâu đó!)
[Sức mạnh đấy quá lớn với Midoriya, có một thời mình cũng gặp phải rồi, hồi đó, mình đã giải quyết nó bằng cách tập luyện từng bộ phận cơ thể. Vấn đề là cậu ta có thể tạo ra được kì tích chỉ với một phần của bàn tay khi không sử dụng cả cách tay hay không?]
“Midoriya!”
Hitomi quyết định lên tiếng, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh của cả lớp.
[Thằng bé định làm gì?]- Thầy Aizawa khó hiểu tự hỏi…
Nhưng mặc kệ mấy chục cái nhìn chú mục vào chính mình, Hitomi chỉ lẳng lặng nói một câu:
“Midoriya, sức mạnh của cậu có tiềm năng rất lớn!”
“Chỉ là cơ thể của cậu không cách nào toàn bộ tiếp nhận nó. Nếu cậu có thể phát huy một bộ phận của sức mạnh này chỉ với một phần nhỏ trong cơ thể, tôi nghĩ bài kiểm tra sẽ không là điều gì khó đối với cậu!”
“Hả???”
“Tiềm năng rất lớn!”
“Như vậy Hitomi đang nói trái ngược lại lời khẳng định ban nãy của Aizawa sen-sei!”
“Hừ… Còn lâu, Deku chỉ là đồ ăn hại mà thôi!”
“Im lặng!”
Hitomi đột ngột vận hơi khẽ gầm lên, tạo thành thanh âm chấn nhiếp toàn bộ mấy đứa học sinh, kể cả hai ông thầy đang đứng đó (Một người đang núp xem!).
Cậu chỉ nhìn Midoriya và nở một nụ cười…!
Lý nào, một người đã được anh hùng bóng đêm Dawn Knight công nhận, lại có thể bị kẻ khác phủ định cơ chứ!
“Tôi nghĩ chắc cậu cũng hiểu những gì tôi nói nãy giờ đúng không?”
“Cho thầy ấy thấy quyết tâm và tiềm năng chân chính của cậu đi!”
“C…C…Cảm ơn!” – Midoriya lắp bắp… Nước mắt nó bỗng trào dâng… Thằng nhỏ quay người lại để tránh bị người khác nhận ra.
Đây là lần thứ hai rồi, nó được người khác khẳng định giá trị chính bản thân mình.
Midoriya cảm thấy sức mạnh One for All đang mạnh mẽ bùng cháy hơn bao giờ hết.
[Cú ném này, mình sẽ không dùng cả cánh tay…!]
[Đúng như Aizawa sen-sei nói, mình không thể cứ đổ lỗi cho việc mất kiểm soát. Bản thân mình bắt buộc phải cố gắng hơn bất cứ ai!]
[Cảm ơn nhé! Hitomi –kun, cậu quả là một người bạn tuyệt vời!]
[Chính mình sẽ không làm cho mọi người thất vọng!]
[Thế nên với toàn bộ sức mạnh hiện giờ, mình sẽ làm tất cả những gì có thể!]
Cả thân thể bung ra mạnh mẽ, Midoriya lao cánh tay mình theo quả bóng, một nguồn năng lượng mạnh mẽ từ thân thể lập tức truyền ra… Và chúng… đều tụ tập tập lại…ở đầu ngón trỏ tay phải của cậu…
Kèm theo đó, là một tiếng hét thật lớn!
“Smashhhh….!!!”
OÀNH!!!
Bóng vừa thoát khỏi tay thằng nhóc, liền mạnh mẽ xé rách khoảng không gian trước mặt nó, tạo thành từng đợt khí lãng thật lớn lan tỏa khắp bầu trời…
Đấy chính là…Power!
~~~ WAAAAA~~~~! – Cả lớp đồng thanh la lên, mọi người đều giật mình trước màn biểu diễn của Midoriya.
Và người ngạc nhiên nhất, không ai khác ngoài Aizawa!
Ông nhìn chăm chú vào thằng nhóc mà trước đó bản thân vừa mới phủ định khả năng của nó….
- -750mét—
Đó là con số đang hiển hiện trên điện thoại Aizawa lúc này…
“Sen-sei!” –Midoriya từ từ quay người lại, nắm chặt lấy ngón tay đã gãy nát sau cú ném vừa rồi.
Đôi mắt của nó tràn ngập nước, nhưng khuôn mặt lại nở một nụ cười vô cùng sáng lạn… Bởi vì…
“Em vẫn…Cử động được đây!”
“Thằng nhóc này!!!”
Aizawa tâm lý cực kì chấn động, ông nhìn sâu sắc Midoriya, phía bên kia Hitomi…
Và bất ngờ thay, trên gương mặt lạnh lùng của ông thầy, bỗng xuất hiện một nụ cười, khác hẳn ban đầu. Đó là một nụ cười đầy vẻ khích lệ và tự hào không hề che dấu một chút nào!
Năm học này, Khoa Anh Hùng, lớp của ông! Đã vượt quá mong đợi rồi!
…………
Lại nói, nhìn cái kìa gầy gò, có chút ốm yếu thân ảnh đang thể hiện cho cả lớp thấy một năng lực vô cùng ghê gớm.
Vẻ bất ngờ cùng khó tin đều không thể che dấu trên khuôn mặt của từng thành viên lớp 1-A.
Và Bakugo Katsuki chắc chắn là người sửng sốt nhất ở đây, hai con mắt nó trợn trừng cùng với cái mồm há to như thể đang gặp phải điều vô lý nhất trên đời. Vẻ mặt nó từ đỏ cạch, chuyển sang tái xám, rồi lại đỏ bừng tức giận.
“Thế nghĩa là sao hả?” – Bakugo gầm lên, hai tay nổ lùng bùng từng đợt khói lửa hoa mỹ.
Trong lúc chưa có ai kịp phản ứng, Bakugo bung xổ ra khỏi vị trí, lao nhanh về phía Midoriya, điệu bộ đầy tính đe dọa…
“Thằng khốn Deku, mau giải thích cho tao!”
“Ế eee..!!! Kac…cc..ccha..nnn…!!!”
Midoriya thất thanh la lên, vẻ mắt trắng bệch không còn hột máu, rõ ràng Bakugo đã để lại trong lòng nó một ấn tượng hết sức đáng sợ.
[Muốn hành động sao?]
Hitomi khẽ nhếch mắt lên, chân đang định di chuyển bỗng dừng lại…
Mấy sợi dây vải từ người Aizawa sen-sei như một u linh thoắt cái đã bám theo sát sau lưng Bakugo và trói chặt lấy thân thể cậu ta.
“ẶC c..c…c!!!”
Bakugo bị cưỡng ép dừng lại, cố gắng vận lực xé rách dây vải nhưng không thành công.
“Cái…? Mấy miếng vải này…sao chắc thế!”
“Chúng là vũ khí dùng để bắt giữ được làm từ sợi cacbon dệt trộn với hợp kim đặc biệt tạo thành!”
“Thiệt tình…!”
Aizawa sen-sei lạnh nhạt nói, nhưng bất kì ai cũng nghe được từng tia khó chịu cùng mất kiên nhẫn trong đó.
“Hết lần này đến lần khác cứ bắt ta phải dùng đến năng lực là sao?”
“Mắt của ta khô hết rồi!”
Cả lớp: (̃⊙o⊙)!
(Năng lực kinh vậy mà hạn chế thế.)
Xoẹt!
Thầy Aizawa thu lại sợi dây, tóc hạ xuống vẻ đờ đãn thường ngày. Ông nói:
“Tốn thời gian quá đấy. Kế tiếp là ai thì mau chuẩn bị đi!”
Midoriya nhanh lẹ né sang một bên, tránh ra đang ở trạng thái có thể nổi điên bất cứ lúc nào Bakugo.
Ở bên dưới, Uraraka vẻ mặt ân cần hỏi han vết thương của nó…
“Ngón tay của cậu có sao không?”
“Ơ…ừm…tớ vẫn còn chịu được!”
“À mà Hitomi –kun!”
Midoriya quay sang người duy nhất ban nãy dám “công nhiên” ủng hộ nó. Midoriya chợt cúi thấp đầu xuống nói với giọng cảm kích:
“CẢM ƠN! Vì đã cho mình thêm niềm tin vào lúc đó!”
“Không có chi!”- Hitomi mỉm cười đáp lại.
“Đây chính là bổn phận của một anh hùng mà.”
Cả lớp: O.O!
(Suy tính sâu xa ghê rứa cha nội!)
Bakugo nhìn được vạn chúng chú mục Midoriya trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu…
[Quan hệ của tụi này thiệt khó hiểu!]
Nhưng, Hitomi cũng mặc kệ thôi, bởi vì dù có ganh ghét hay không ưa nhau tới đâu, tụi nó vẫn phải học xong hết ba năm tới chung một lớp, thi cùng nhau, chơi đùa cùng nhau… Sớm muộn gì tính cách của mỗi bên sẽ phải chuyển biến. Đó là điều chắc chắn!
Tuần tự theo sau là ba bài kiểm tra: gập bụng, tay chạm mũi chân và chạy đường trường.
Rất nhanh chóng, toàn bộ tám bài thi đã được tụi nhỏ hoàn thành…
“Có mệt không, Momo?”
Hitomi nhỏ giọng hỏi khi bọn nó đã tụ tập lại tại chỗ sau cuộc chạy dài.
Momo lắc đầu, mỉm cười nhẹ với cậu, nhưng mồ hôi lấm tấm trên trán cô bé chứng minh rằng cô cũng không thật sự tốt như đã nói.
“Đừng cậy mạnh quá…!”
Hitomi có chút đau lòng đưa cánh tay lau đi mồ hôi còn vương vấn trên mặt Momo. Hành động thân mật giữa đám đông như vậy làm cô bé đỏ mặt, nhưng cũng không có gạt tay của Hitomi ra, cô biết cậu bạn muốn dùng năng lực hồi phục cho bản thân mình.
Xung quanh mấy đứa nhỏ trố mắt ra, đặc biệt là mấy đứa con gái vẻ bát quái hiện lên nồng nặc. Xem bộ chúng dự định tra hỏi cô bạn mới này đây.
Hitomi chẳng quan tâm lắm đến cái nhìn của người khác… Cậu chỉ vận dụng “Firudo” kết hợp với “Revitalize” để bù đắp lại thể năng đã mất của cô bé.
Tuyệt chiêu này Hitomi chỉ phát hiện không lâu sau khi “Firudo” của cậu đạt đên LV3 (0%). “Firudo” thăng cấp khiến cho các giác quan của Hitomi có một sự thăng hoa không nhỏ. Rất nhiều skill tự động thấu hiểu và nâng lên LV3 mà không hề tốn một chút công sức nào. Cậu cảm ứng việc kẹt lại ở LV2 +10 khiến cho Hitomi có cơ hội tự mình rèn luyện thăng cấp các kĩ năng mà không cần dùng tới điểm năng lượng quá lớn.
Cho dù là thế, hiện tại điểm số năng lượng dự trữ còn lại của cậu cũng không nhiều.
Tên: Kizari Hitomi
Lv: 2 +10 (??)
*Skills
1. Rokushiki (Lục thức)
+) Tekkai: Lv 3 (0 %) (+)
+) Rankyaku: Lv 3 (0%)(+)
+) Shigan: Lv2 (0 %)(+)
+) Soru: Lv2 (100%)(+)
+)Geppo: LV3(0%) (+)
+)Rokuogan:LV3(0%) (+)
2. Firudo (Hải hổ bạo phá quyền): LV3 (0%) (nhân 5)
3. Upper (biến hình)
4.S- Revitalize (Sinh mệnh quy hồi): LV3 (Hai chiều)
Energy: 11000
“Xong rồi đó, Momo-chan!”
Hitomi bí mật đưa bàn tay thu về sau khi hồi phục hoàn tất.
Momo ánh mắt có chút ngượng ngùng cúi đầu khẽ thầm thì:
“Làm phiền cậu, Hito-kun”
Hitomi đang định nói gì đó thì Aizawa sen-sei đã mở lời cắt ngang…
“Trật tự! Để ta công bố kết quả.”
“Tổng số này đơn giản chính là … số điểm mà các em đạt được qua từng bài kiểm tra.”
“Giải thích bằng miệng thì phí thời gian lắm, nên ta sẽ đưa kết quả một lượt luôn vậy.”
Nói rồi, thầy Aizawa nhấn vào cái nút đỏ trên tay bấm của mình.
Píp!
Một cái màn hình ảo ngay lập tức lóe sáng lập lòe trước mặt bọn nhỏ, hiện ra tên của mỗi người.
Hạng 1: Kizari Hitomi Hạng 2: Yaoyorozu Momo
Hạng 3: Todoroki Shoto Hạng 4: Bakugo Katsuki
Hạng 5: Lida Tenya Hạng 6: Tokoyami Fumikage
Hạng 7: Shoji Mezo Hạng 8: Ojiro Mashiro
Hạng 9: Kirishima Ejiro Hạng 10: Ashido Mina
Hạng 11: Uraraka Ochaco Hạng 12: Koda Koji
Hạng 13: Sato Rikido Hạng 14: Asui Tsuyu
Hạng 15: Aoyama Yuga Hạng 16: Sero Hanta
Hạng 17: Kaminari Denki Hạng 18: Jiro Kyoka
Hạng 19: Mineta Minoru Hạng 20: Midoriya Izuku
[Đứng nhất à! Chả quan trọng lắm, khi nãy ông thầy nói cái gì nhỉ…!]
Hitomi quay đầu lại nhìn Aizawa sen-sei và Midoriya. Nếu không nhầm thì hạng chót sẽ bị thôi học sao.
Midoriya siết chặt nắm đấm!
Nó đã làm toàn bộ những gì có thể rồi. Ngón tay bị thương là minh chứng cho tất cả.
Midoriya thất vọng, vẻ bất lực hiện rõ trên khuôn mặt thằng nhóc.
Nhưng….
“Cái chuyện bị đuổi học là ta chém gió đó thôi!”
“…”
Quác quác! Quác quác!
Giống như có tiếng quạ kêu bay trên đầu từng đứa….
Cả lớp đứng hình tập thể trước câu nói của ông thầy!
Nà Ní???
Midoriya: .!
WTF?
Căng thẳng cả buổi trời hóa ra là ổng nói giỡn!
[Chỉ là chém gió thôi!]
Mắt kiếng Lida –kun, Uraraka cùng với Midoriya sững sờ như lũ ngốc khi ông thầy tuyên bố xong. Vẻ mặt tụi nó đần ra thấy mà tội….
Aizawa nói xong, nở một nụ cười mà trong mắt lũ học trò thì nó chỉ có một từ…
ĐỂU VL!
(ノಠ益ಠ)ノ!
“Ta làm thế để mấy đứa tự đẩy năng lực tới mức giới hạn. Đó chính là một lời nói lý tính đấy!”
Cả lớp: Vãi lềnh! Thầy hết trò đùa à!
Midoriya, Uraraka, Lida: @[email protected]!!!!
(T.T)!
“Nhìn qua cũng thừa biết là chém gió còn gì!” – Momo bĩu môi nói.
“Động não tí là nhận ra mà.”
VL!!!
[Méo ai nhận ra hết!]
Đổ mồ hôi!
Hitomi biểu thị ….Bạn gái IQ quá cao chưa chắc là chuyện tốt!
Mmmmm…Chính mình cũng chả nhận thấy cái gì!
“Cơ mà lo lắng thật đấy nhỉ” – Sero cười cười nói với cậu bạn có mái đỏ chĩa thẳng lên trời, tên gọi Kirishima.
“Tôi thì luôn đón nhận mọi thách thức!” – Kirishima trả lời đầy vẻ nhiệt huyết.
Aizawa nhìn quanh quất bàn tán sôi nổi học sinh, có chút hài lòng. Ông vỗ vỗ tay rồi nói:
“Cơ bản xong xuôi hết rồi. Bản phát tay về chương trình học và mọi thứ khác ở lớp ấy! Lúc về nhớ ghé qua lấy nhé.”
PHÙ uuuuu….!!!!
[Cuối cùng đã hết!] –Phần lớn học sinh thầm vui mừng. Hôm nay mới buổi đầu mà tụi nó bị hành quá thể.
“Midoriya!”
“Dạ?”
“Qua phòng y tế rồi nhờ bà cô kia trị thương cho em đi!”
“Vâng ạ!”
“Cả lớp giải tán!!!”