Siêu Việt Nhị Thứ Nguyên

Chương 109: Chương 109: Kì thi học kì (1)




All For One…All For One…!

Từ lúc nghe lỏm sau khi, Hitomi lên mạng liên tục tìm kiếm thông tin về tên tội phạm được gọi là đầu sỏ này. Nhưng cậu cũng chẳng hi vọng bao nhiêu, mà quả thế thật. Một kẻ danh xứng với thực có thể gọi là trùm cuối, đã từng thống trị thành công cả cường quốc hùng mạnh như Nhật Bản, liền chính phủ cũng không muốn nhắc lại, làm sao lại xuất hiện tờ báo hay cơ quan chính quyền naò dám công khai tin tức của hắn cơ chứ.

Xã hội anh hùng, không thể bị đả kích bởi một kẻ đã đi vào thiên cổ như vậy.

[Nhưng chắc chắn họ sẽ chẳng bao giờ biết, hắn ta vẫn còn sống và đang mưu đồ bí mật gì đó…Ngoại trừ All Might!]

Hitomi tra xét được vài đầu tin tức không chính cống lắm, chủ yếu là từ vài mẩu báo vụn rải rác hoặc một vài bình luận từ những thành viên vô danh. Mấy tên đấy ắt hẳn phải biết nhiều điều cơ mật, tuy nhiên rất khôn ngoan che dấu danh tính bản thân.

Công việc điều tra bên phía cảnh sát về Chisaki cũng đang tiến vào bế tắc, nghe nói Edge Shot-san đang liên hệ với một vị anh hùng phụ tá cơ quan, tên gọi là Night Eyes để phối hợp nắm giữ hành tung của gã tội phạm bí ẩn kia.

Hitomi hiếm thấy có được thời gian nhẹ nhàng nghỉ ngơi, chuẩn bị ôn tập cho kì thi cuối kì ở U.A cùng với Momo.

Tên: Kizari Hitomi

Lv: 3 (90%)

*Skills

1. Rokushiki (Lục thức)

+) Tekkai: Lv 3 (0 %) (+)

+) Rankyaku: Lv 3 (0%) (+)

+) Shigan: Lv3 (0 %) (+)

+) Soru: Lv3 (0%)(+)

+) Geppo: LV3(0%) (+)

+) Rokuogan: LV3 (0%) (+)

2. Firudo (Hải hổ bạo phá quyền): LV3 (10%)

3. Upper (biến hình)

4. S- Revitalize (Sinh mệnh quy hồi): LV3 (Hai chiều)

Energy: 0

Dự là trong vài tuần tới, cậu sẽ hoàn thành quá trình chuyển biến. Mà ngay lúc này đây, Hitomi cũng cảm giác được thực lực đã trở về toàn bộ, thậm chí còn có phần nhỉnh hơn lúc đỉnh phong khi trước mấy thành.



King…Kong! King…Kong!

“Rồi…Tiết học kết thúc. Kì thi học kì chỉ còn một tuần nữa thôi!”

Aizawa sen-sei xắp lại trong tay xấp giấy, nhìn đám học sinh nghiêm nghị nói:

“Mặc dù mấy đứa đã mất khá nhiều thời giờ cho các sự kiện gần đây, nhưng ta tin là tất cả đều đã chuẩn bị kỹ lưỡng rồi đúng không…”

“Kì thi ở U.A…Không chỉ lý thuyết, nó còn có cả bài thực hành để đánh giá khả năng thực chiến của mấy đứa!”

“Nhớ cố gắng trui luyện cả tinh thần và thể chất đấy…Thế thôi (- -)!”

Aizawa sen-sei đóng cửa “Cạch” phát rồi rời khỏi lớp. Các thành viên lớp 1-A bắt đầu nháo nhào cả lên.

“Có kịp ôn con khỉ gì mô…(T^T)!”

Tất nhiên thốt lên câu này chỉ có cặp đôi hoàn cảnh của lớp thứ nhất và thứ hai đếm ngược từ dưới lên, Ashido và Kaminari.

“Hết hội thao rồi lại tới đợt thực tập, làm tui chẳng kịp coi bài…Kiến thức hổng hết trơn…(-.-)!”

“ỪM…quả thật dạo gần đây nhiều sự kiện cứ đổ dồn dập tới làm chúng ta không kịp trở tay…!” – Tokoyami cũng là “nạn nhân” lập tức đồng cảm với ý kiến của hai bạn chẻ kia.

“Ha ha, đừng vội quáng quào lên hết thế…Cứ bình tĩnh như tớ là đời sẽ suôn sẻ thôi ◤(¬‿¬)◥!”- Top chín của lớp, thanh niên Mineta phát biểu.

“Đ…M…Anh nhìn lầm chú rồi…(- _ -)!” –Kaminari cùng Ashido đen mặt lại hét lên, “Bạn bè mà bỏ nhau lúc hoạn nạn thế này à (ノಠ益ಠ)!”

“Stop đê…Gà thì không nên đua tranh với đời nhé (─‿‿─)!”

“…”

“Nè hai cậu…nếu chỉ là phần bài giảng trên lớp thì để tớ giúp cho nhé… (*^ -^*)!”

“Yao…Momo… ≧◡≦!”

“Ừm…Về phần thực hành, nếu mấy cậu muốn thì tụi mình có thể thử sau buổi học cũng được!”

“Thiệt hả…Tốt quá!”

“À…Ừm…Cho tớ tham gia với được không….!?” – Jiro tay cầm cuốn vở đi tới nói, “Tớ thứ hạng cũng ổn, nhưng mà bên toán có hơi yếu một chút, cậu bổ túc giùm tớ luôn nha!”

“Cho bên này ké đc hông…(-.-), Tui với Ojiro hơi ngu về môn Văn!”

≥^.^≤!!!

“Dĩ nhiên rồi…!” – Momo hào hứng nói, “Thứ Bảy cứ đến nhà tớ, mình bắt đầu họp nhóm luôn nhé…(^o^)!”

“Tới nhà của Yao-Momo lần nữa hả…Tuyệt ghê…!” –Ashido phấn khích nhảy lò cò bằng một chân tới líu lo, “Lần này cậu phụ trách huấn luyện mảng thực chiến nữa không Yao –Momo?!”

“Cái đó hả…Được thôi!” – Momo nhìn vẻ háo hức của mấy đứa bạn, đáp ứng một cách chắc nịch.

“À mà quên hỏi, Yaoyozoru, vừa rồi thực hành với Ryuku –sama, cậu có được thực chiến nhiều với cô ấy không (0,0)?!”

“Cũng ít lắm…Đa phần mình làm công tác hậu cần không à…Với lại khu cô ấy tuần tra khá yên bình nữa. Có điều, mình quen với một chị cấp ba gọi là Hado Nejire, chị ý dễ thương đáng yêu lắm…Năng lực lại rất tuyệt nữa!”

“Là gì vậy…(o.o)!?”

“Tớ chưa rõ ràng, nhưng hình như là chuyển hóa năng lượng thành sóng xung kích…”

“À…chị ấy còn có thể bay nhé…!”

“Ghê vậy…@@@!”

“Bởi thế…Mình đã nhờ Hado sen-pai chỉ điểm thêm về thực chiến, tuy rằng không bao nhiêu, nhưng mình nghĩ ứng đối với bài kiểm tra học kỳ chắc cũng đủ rồi!”

“Thế không còn gì tốt hơn…Quyết định vầy nhé!”

“Ừ…Tớ sẽ bảo mẹ mở hội trường và sân sau để tiện tập luyện…Chờ mấy cậu nhá!”

[Hội trường + Sân sau…??? Nhà giàu, quả thật sống khác biệt mà…=.=]

“Này, Bakugo…Đúng là nhìn mặt mà bắt hình dong nhỉ… (─‿‿─)!” –Kirishima cười cợt nói với Bakugo. Trong tập thể này chỉ có nó mới can đảm nói chuyện kiểu đó với thanh niên “sửu nhi” của lớp. Những đứa khác dám nói chỉ sợ vô thực tập liền bị Bakugo kéo ra “trao đổi chiêu thức” một phen rồi.

“Kirishima…Tao cũng làm được thôi…mày có thích nhồi nhét không hả… (ノಠ益ಠ)!”

Bkugo giống như nghiến răng rặn ra từng chữ, nhưng chẳng hề dọa Kirishima chút nào, thằng tóc đỏ chỉ cười lớn trả lời, “Vậy hả…Trông chờ vào chú cả đấy!”

“Cuống cuồng như thế làm gì đâu hả mọi người…Bình thản như tui nè…!” –Aoyama said!

“Hình như cậu đứng thứ mười tám phải không hả Aoyama…!?” -Shoji cắt ngang đoạn tự sướng của Aoyama

“...”

“Mắc mớ gì đến ông…Hứ!”

(-_-)!

[Vậy thì bố đếch quan tâm!]

Bữa ăn trưa vừa xong, cả lớp được Midoriya thông báo một tin vui, đó là kì thi thực hành sẽ chiến đấu với lũ robot như hồi đầu vào.

“Cuối cùng cũng thở ra…Vậy chỉ càn xử xong bài lý thuyết là OK rồi… (∪ ◡ ∪)!”

Ashido và Kaminari đập tay ăn mừng như nhận được lì xì Tết. Rốt cuộc tụi nó đã bỏ đi được cái gánh nặng như cục chì ấy.

Bakugo lạnh lùng nhìn hai đứa phun một câu:

“Cái quái gì mà thẳng tay với hớn hở chứ hả…Lũ ngu…(- -)!”

“Bọn ngu nào ở đây hả… (`・ω・´)!” – Kaminari tức tối la lên ~~~ “Câm mõm (ノಠ益ಠ)!” –Bakugo quát một tiếng làm cả lớp đứng hình…

“Dù là người hay Robot, việc phải làm cũng chỉ có đập nát nó thôi…Nếu chưa kiểm soát được năng lực thì lo rèn luyện đi, bọn ngu này…!”

“Nè…Deku ►.◄!”

[Có trò hay để nhìn!]

Mọi người lập tức quay sang đang châm ngòi đốt pháo Bakugo, hướng Midoriya gằn giọng…[Lại đi tuyên chiến tiếp sao…Trẻ con dữ vậy…!] –Hitomi, nằm úp mặt trên bàn giả vờ ngủ thầm nghĩ.

“Gì thế Kacchan…(0.0)?!”

“Cái năng lực đó, mày đã tìm cách khống chế hay chưa thì tao không biết…Nhưng mà, mày đang liên tục gãi ngứa không đúng chỗ đấy ►_◄!”

“Thi cuối kì sắp tới, dựa vào điểm số cá nhân mà quyết định xem ai giỏi hơn dù mày có thích hay không…!”

“Tao sẽ đánh bại mày với một cách biệt một trời một vực…Bố sẽ đồ sát hết!”

“Todoroki…Cả mày nữa đó…!”

“Còn có…!”

Bakugo đang định quát thêm lần nữa, bỗng cảm thấy sống lưng lành lạnh, nhìn lại thì thấy Hitomi vẫn còn đang nằm dài cắm cúi ngủ, ngập ngừng đôi chút, cũng không buông ra câu tiếp theo, quay đầu tếch thẳng.

Bakugo đi rồi, tuy nhiên bầu không khí trong lớp tan rã với sự nặng nề và trầm trọng vô cùng, nhất là đối với Midoriya và Todoroki. Lời thách thức của Bakugo, hiển nhiên không phải là nói chơi.

Và bọn nó đều chẳng muốn thua tí nào cả. Todoroki lặng lẽ xách cặp rời khỏi lớp, Bakugo có lẽ đã kích thích ý chí chiến đấu trong lòng của cậu ta.

[Nhàm chán…!]

Hitomi chỉ có hai từ để bình luận. Tuổi trẻ là để xông pha nhiệt huyết, nhưng đó là đối với địch thủ xứng tầm.

Đã vượt qua thời kì đỉnh phong Hitomi, sức mạnh còn đang chậm rãi tiến tới, mặc dù chậm lại, thế nhưng kích thích đấu chí của cậu, sợ rằng chỉ còn duy nhất cái kia tự xưng huyền thoại của thế giới hắc ám, All For One mà thôi.

Chisaki, cũng có thể cho là nửa cái đối thủ, nhưng cũng không hơn.

[Tâm thái mình đang chuyển biến rồi sao…]

Hitomi chẳng muốn nghĩ nhiều, có vô địch hay không vô địch, hiện tại cậu vẫn đang là học sinh ngồi trên ghế nhà trường, biểu hiện vừa phải là tốt, quá mức xốc nổi chỉ rước đại cừu hận vào người.

Dẫu bản thân cậu không sợ, nhưng Hitomi liên lụy thực sự rất nhiều, viện mồ côi, sơ Manila, Minami, Rikido, Ryoko, ông bà Yaoyozoru, học viện U.A…Tất cả đều đáng giá để cậu trân trọng, và thận trọng trong từng cử chỉ của mình. Chừng nào hắc ám còn chưa quét sạch, thân phận Dawn Knight sẽ vĩnh viễn ẩn cư sâu tại màn đêm thăm thẳm.

~~~~~ My Hero Academia ~~~~~

P/S: Tết rồi bận lắm, cố gắng lên chương, mong mn ủng hộ...Nội dung sẽ đi tà tà một chút, vì sắp qua map mới rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.