Quán nhỏ bên trong không đông khách lắm, có thể nhìn ra nơi này kinh doanh chẳng phải quá tốt.
Tuy nhiên cũng chính vì thế mà Hitomi và Mayumi có đủ riêng tư và yên tĩnh không gian.
Một trai, một gái, tựa hồ lâm vào im lặng, thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng xột xoạt hay âm thanh nhấm nháp đồ ăn thức uống.
Hitomi rất kiên nhẫn, cậu đang chờ đợi, vừa nhâm nhi nước cam vừa nhìn chằm chằm vào cô nàng, bởi vì hôm nay đề tài chính là do Mayumi khởi xướng.
Mayumi mặc dù “hung hăng” ăn kem, nhưng cô vẫn cảm nhận được ánh mắt của người con trai kia chưa lúc nào rời khỏi mình.
Có chút chột dạ, Mayumi tốc độ hơi thả chậm lại, có điều thủy chung cô vẫn không dám ngước mắt lên đối diện với “cậu ta”.
Chưa bao giờ, lồng ngực bên trong cô, trái tim nhảy lên mãnh liệt đến vậy.
May mắn là ở cả hai còn có khoảng cách một cái bàn...(●´ω`●), Mayumi thầm nghĩ.
Nhưng cũng không thể để như vậy mãi được, Mayumi bắt đầu sắp xếp lại mục tiêu của cuộc hẹn hôm nay.
Ừm, trước hết cứ như thế, như thế…
“Kizari-kun…❁◕ ‿ ◕❁”
“Hửm…(0,0)!?”
“Không biết cậu có hứng thú lắng nghe một câu chuyện của tôi không?”
Mắt đối mắt, cặp kia to tròn trong veo hai con ngươi tựa hồ muốn chiếu rọi nội tâm của cậu. Lần đầu tiên, Hitomi cảm giác lúng túng, tiềm thức muốn né tránh lại không được.
Tựa hồ có một ma lực kỳ diệu cuốn hút cậu nhìn thẳng vào cô.
Cảm giác này, cùng Momo có chút giống, cũng có chút khác biệt.
Điều duy nhất Hitomi biết rằng, bản thân cậu, không hề phản đối nó, bởi vậy, cậu thả lỏng thân thể, nhẹ nhàng đáp:
“Tôi đã sẵn sàng rồi, Mayumi-chan!”
Hitomi không nhận ra, trong vô thức, từ “san” đã biến thành “chan”, đều là xưng hô, tuy nhiên ý nghĩa cách nhau rất xa.
Một bên là kính trọng, có vẻ xa lánh. Nhưng cái còn lại, liền là thân mật, thậm chí bạn bè ngang hàng mới sử dụng.
Nếu so sánh bối phận, rõ ràng Hitomi thấp hơn tới hai bậc, có điều, vào lúc này, “Mayumi-chan” thốt ra âm thanh không ngờ hài hòa vô cùng.
Hitomi có lẽ không để ý, khi nghe cậu xưng hô như thế, đối diện cô nàng, vốn dĩ còn hơi nhíu nhíu hàng lông mi, đột nhiên giãn ra, khóe miệng khẽ nhếch lên một vầng cong bí ẩn.
“Cách đây mười một năm...khi ấy, Saegusa gia tộc có một đứa con gái mới được tám tuổi…”
Thanh âm du dương của Mayumi nhanh chóng kéo hai người vào hồi ức của cô.
“Làm hòn ngọc quý của một gia tộc lớn, Thập Sư Tộc một thành viên, Saegusa, lúc nào, cô bé ấy cũng có người hầu, tiền hô hậu ủng, bảo vệ...Khác phái muốn lại gần đều không thể, người lạ chẳng bao giờ có thể tiếp xúc ở khoảng cách một mét…”
“Mặc dù sống xa hoa và được đối đãi như một công chúa, song cô bé ấy không hề vui, thậm chí còn hay ủ rũ, vì cảm giác mình quá bị gò bó…”
“Nhưng sinh ra trong một gia tộc, đấy là quyền lợi, cũng là nghĩa vụ của cô, chính là đi theo khuôn khổ đã được sắp xếp, chờ đợi lớn lên, thông gia chính trị cho một gia tộc lớn khác…”
“Mọi thứ...có lẽ sẽ như vậy, cho đến một ngày…”
“Một ngày, mà cô bé ấy xem đó là vận mệnh bước ngoặt, thay đổi cả đời cô…”
Nói đến đây, Mayumi bất chợt ngừng lại, đôi mắt dịu dàng nhìn sang Hitomi, thấy người kia không chút phản ứng, vẫn chăm chú lắng nghe, liền tiếp tục.
“Hôm đấy, là một chiều mưa tầm tã, đồng thời cũng phá hủy đi kế hoạch đi chơi của cô…”
“Kế hoạch đi chơi bị hủy, trong một ngày sinh nhật ảm đạm...Cho dù đã được cha mẹ phá lệ cho phép…”
“Tâm trạng buồn bực lúc ấy, thúc đẩy tâm lý phản nghịch trong cô...Tại một khoảnh khắc không thể kìm nén được, cô bé lén lút trốn ra ngoài, mặc cho mưa to xối xả…”
“Tuy nhỏ tuổi, nhưng cô bé vẫn biết thế đạo bên ngoài hiểm ác...Cũng là lý do tại sao gia đình cực độ nghiêm cấm cô...Dù trốn đi ra, nhưng cô vẫn mang theo một ít đồ vật hữu dụng đề phòng, và khoác trên mình cái áo mưa màu hoa vàng yêu thích…”
“Phố xá tựa hồ mới lạ hơn nhiều, đặc biệt là với một đứa nhóc lần đầu tiên tự mình khám phá...So sánh bình thường luôn luôn có người kèm cặp, đi đâu phải sắp xếp lịch trước, hiển nhiên tung tăng một mình khiến cô bé cảm thấy hết sức phấn khởi…”
“Cô trải nghiệm các quán ăn vặt bên đường, những tiệm sách cũ, lang thang xung quanh các con hẻm...Và dĩ nhiên, cô không biết, bản thân đã lọt vào tầm ngắm của một lũ buôn người…”
“Đúng hơn, là một cái khủng bố tổ chức, chuyên bắt cóc con nít và các học sinh!”
“Nhằm phục vụ cho mục đích thí nghiệm…”
“Bởi vì nghĩ rằng đối phương là con nít, cho nên đám người kia theo dõi quá trình để lộ rất nhiều sơ hở, và cuối cùng bị cô bé phát hiện…”
“Tuy chưa biết ý đồ của đối phương, cô bé đã trước tiên sử dụng thiết bị cầu cứu…”
“Nếu mọi chuyện trôi chảy, thì lũ tội phạm sẽ bị tóm, còn cô bé thoát thân và trở về nhà…”
“Đáng tiếc...Có một sự cố nho nhỏ xảy ra...ngay khi thành công kích hoạt thiết bị, đám người kia cũng nhận ra điều bất thường…”
“Khu vực chỗ họ đang đứng là nơi vắng vẻ, cảnh vệ không có, bảo an lác đác, cho nên một đám người khí thế hung hăng không ai dám cản trở…”
“Trải qua một phen truy đuổi rất nhanh, cô bé đã bị tóm lại...bọn chúng thậm chí còn không thèm quan tâm đến cô là ai, hay người mà cô vừa mới gọi điện…”
“Lý do đơn giản, đó là chúng không sợ...Kẻ chống lưng đằng sau chúng, đã có sẵn con đường an toàn để thoát thân…”
“Càng làm cô bé tuyệt vọng hơn, đám tội phạm không hề do dự rút lui...Nếu chúng trì hoãn, thì tín hiệu cầu cứu đã phát ra từ cô sẽ nhanh chóng thu hút người của gia tộc đến viện trợ…”
“Đáng tiếc, bọn họ dường như chậm một bước…”
“Trước khi bị bọn chúng chụp thuốc mê, cô bé nghe được loáng thoáng vài câu...Watatsumi series…!”
Nói tới đây, Mayumi đột ngột dừng lại, hướng Hitomi nhẹ giọng hỏi:
“Kizari-kun đoán xem, tiếp theo sự việc diễn biến thế nào...≧◔◡◔≦!?”
Câu hỏi này kì thực không quá khó đối với Hitomi, nhưng trả lời ra sao mới là vấn đề.
“Đã là câu chuyện, thì sẽ có hai kết cục, một là bi đát, và hai là hạnh phúc…”
“Theo lời kể của Mayumi -chan, mở đầu khúc nhạc dạo cho đến lúc bị bắt, tựa hồ toàn nhuốm màu bi thương…”
“Thế nên…” - Mayumi vô thức cao vút giọng nói.
“Tôi đoán đây là một kết thúc có hậu...(∪ ◡ ∪)!” - Hitomi nhấp một ngụm nước lọc, từ tốn trả lời.
“...!”
“Nghe không ổn lắm, Kizari-kun…(~.~), cậu vừa nói là hai thái cực tương phản nhau đấy…!”
“Nhưng kì thực rất hợp lý, đúng chứ...ಠ◡ಠ!”
Mayumi bĩu môi, tuy nhiên chẳng hề đưa ra đáp án, mà lại kể tiếp.
“Khi cô bé mở mắt, liền thấy bản thân đang được một người lạ mặt ôm lấy…”
“Người này vóc dáng cao lớn, mang mũ giáp bằng bạc, áo choàng đen sẫm...Và cũng chính anh ta, đã cứu cô bé thoát khỏi tay bọn tội phạm!”
“Đó là một hồi nghiêng về một bên đồ sát, chứ không phải là quyết chiến như cô bé tưởng tượng…”
“Người lạ mặt kia mạnh mẽ không tin nổi, anh ta chẳng hề dùng tới ma pháp, chỉ dựa vào một thân thể thuật liền đánh bại toàn bộ kẻ địch, bất chấp bọn kia có vũ khí nóng…”
“Sau khi trói gô cả lũ và ném vào trong góc, người lạ mặt quay đầu đi mất, còn cô bé thì quá ngơ ngác và sững sờ bởi vì sự việc kết thúc nhanh chóng, cho nên đứng thẫn thờ ở đó…”
“Tuy nhiên, chỉ vài phút sau...gia đình của cô bé đã tìm tới, họ lôi bọn tội phạm đi một nơi khác, còn cô bé thì trở về nhà…”
“Sau sự việc này, cô bé đã bị cấm túc mấy tháng trời, đồng thời bị răn dạy rất nhiều...Cô nói hết những gì đã trải qua, nhưng chung quy có một điều mà cô bé vẫn giấu nhẹm...Chính là về người lạ mặt.”
“Cô cứ ngỡ rằng, sẽ không bao giờ gặp lại anh ta nữa, mãi đến khi gia tộc cô xảy ra biến cố…”
“Không phải chỉ một, mà là Thập Sư Tộc đều xảy ra biến cố...Tất cả bọn họ, bị một người thần bí khiêu chiến, và đả bại hoàn toàn…”
“Khi nhìn vào ảnh chụp chân dung, cô bé lập tức nhận ra, đấy là người đã cứu mình khỏi bọn bắt cóc…”
“Và tên của anh ta, là Dawn Knight!”
P/S: Ta đang tham gia event Staff của Lão Đại, nếu mọi người có rảnh thì vào Like, thả tim hay ha ha gì cũng được, đạt giải thì có đồ buff BCL, HTC các kiểu. Mặc dù xét thấy hơi khó, nhưng vẫn tham gia cho đông vui.