“Có sát khí...॓_॔!”
Đang hăng hái kể chuyện Isori đột nhiên bị cắt ngang, mà người vừa lên tiếng không ai khác ngoài Hitomi.
“Có kẻ đang nhằm tới chúng ta...Chuẩn bị đi…!”
“Hả…(0~0)!”
Tatsuya nheo mắt lại, trong hai con người lập lòe một chuỗi số liệu.
Còn Isori vẻ mặt ngơ ngác không hiểu gì, tất nhiên là chưa thể bắt kịp tiến độ trao đổi giữa hai gã biến thái ngồi bên.
Nhưng như để chứng thực cho lời nói của cậu, xe bus trước mặt đột ngột phát ra những tiếng thét chói tai.
Sau đó thì tất cả mọi người đều vội nhìn ra ngoài cửa sổ. Trên hướng đối diện, một chiếc xe lớn nhỏ hơn xe bus đang trượt trên đường về phía họ bắn ra những tia lửa tung toé.
“Là tai nạn giao thông…⊙▃⊙” - Kei ru rẩy đôi môi lắp bắp
Cách gần chục mét xe con đang xóc nảy văng lên văng xuống với tốc độ chóng mặt tiếp cận lấy xe buýt.
Nếu để nó tông phải, khung cảnh thảm khốc chẳng ai dám nghĩ tới sẽ xảy ra.
“Sai...có kẻ đánh chú ý vào trường Đệ Nhất...►_◄!”
Hitomi lạnh lùng đáp, trở người đứng dậy, không quay đầu nói với Tatsuya, “Em thông báo với bọn họ, để xe buýt chạy thẳng đừng có ngừng.”
“Vâng!” - Tatsuya đáp, không chút ngần ngừ rút bộ đàm ra.
“Kizari-san…(0.0)...!”
Ngồi cùng khoang Isori nghe Hitomi từng câu chữ giật mình, nhưng còn chưa kịp hô lên thì đã nghẹn họng trân trối.
“Bởi vì, nó sẽ không rơi xuống!”
Và lúc này, ngay trong tầm mắt của các học sinh Khoa Một xuất hiện một cảnh tượng khó tin được.
Vốn dĩ đang bật tung lên cao đến ba, bốn mét xe con, bây giờ lại quỷ dị đứng im giữa không trung.
Chính xác hơn, ai nấy đều cảm nhận được một cỗ vô hình lực trường không biết từ đâu ra bao trùm lấy chiếc xe, ngăn cho nó không rơi xuống.
“Alo...Tatsuya sao...Hả...Cứ thế chạy qua à...v.v…!?” - Mari nhăn mày, tất cả mọi người trong khoang xe kinh ngạc nhìn cô.
“Tatsuya nói là mau cho xe chạy nhanh qua, không cần chờ…Cậu ấy cam đoan chiếc xe kia sẽ không rơi xuống cho đến khi nào chúng ta qua(`・ω・´)!”
“Tốt, cấp tốc…!”
Ngắn gọn mà hữu lực, dĩ nhiên là từ Jyumonoji vị này trầm ổn lại mạnh mẽ Chủ Tịch Câu Lạc Bộ.
Rõ ràng bây giờ không phải là thời điểm nghi vấn.
Tại vô số người cảm giác con mắt mình có vấn đề, giống ma thuật lại không phải ma thuật, bởi vì phép bay chưa được công bố, nên họ nhìn chiếc xe lơ lửng giữa trời liền sinh lòng tò mò. Nhiều người còn chụp lấy tấm ảnh về chuẩn bị nghiên cứu xem đây rốt cuộc là ma pháp gì.
Nhưng chưa đầy vài giây sau, đoàn xe dưới kia chuyển động, lấy tốc độ cực nhanh phóng vút qua chướng ngại vật đang trôi nổi trên kia.
Và...ẦM~~~~
Xe con nện thẳng lên mặt đất, tạo ra những thanh âm đinh tai nhức óc, trượt dài về phía xa xa, bốc đầy khói mù cùng lửa đỏ.
Tuy nhiên chẳng ai quan tâm đến nó nữa, bởi vì chẳng còn đoàn xe nào trên tuyến đường này, chỉ cần đợi cảnh sát đến điều tra sự tình.
Mà lúc này, đội ngũ của trường Đệ Nhất cuối cùng đã an toàn vượt qua.
Kít ~~~~
Đoàn xe dừng lại.
An toàn rồi, đương nhiên không thể cứ thế chạy thẳng.
Người bị nạn có lẽ đang nằm trong chiếc xe con kia, hoặc là, kẻ gây tội.
Có điều kẻ gây tội suy nghĩ này chỉ tồn tại trong đầu ba người, là Hitomi, Tatsuya và Isori, ngoài ra không ai biết.
Bên ngoài cửa sổ, đội kĩ sư nam đang bắt đầu công cuộc ứng cứu. Chiếc xe địa hình không chỉ đâm vào rào bảo vệ và bay lên không trung mà còn bốc cháy nữa. Ít có khả năng tài xế vẫn sống sót.
Không có nữ sinh nào tham gia. Có lẽ là do các nam sinh không muốn các cô phải nhìn xác cháy.
“Tatsuya…!”
“Vâng!”
Giống nhau như đúc lời kịch, tại Isori tò mò ánh mắt, Hitomi và Tatsuya bắt đầu lôi công cụ ghi hình ra chụp chụp chép chép gì đấy.
“Cậu nghi ngờ chuyện này có vấn đề sao…(0,0)?!” - Isori hỏi dò.
“Chắc chắn...Thậm chí tên tài xế này…(~ ~)!” - Hitomi hai mắt lóe lên hàng quang chiếu thẳng về cái xác đã cháy đen kia.
“Nhưng mà…~~~~”
“Mấy cái khác tính sau, đến địa điểm thi Cửu Hiệu Chiến đã!”
Hình ảnh chiếc xe lơ lửng giữa trời mà không có bất kỳ ba động phép thuật hay Psion cải biến Edios khiến cho không ít người thắc mắc.
Cộng thêm lần điện thoại trùng hợp của Tatsuya, làm cho mọi ánh mắt cơ hồ đều dán về ba người bọn họ, đặc biệt là Tatsuya, đây cũng là lý do tại sao Hitomi nhờ thằng nhóc gọi điện thoại.
Chính là phân tán lực chú ý.
Chỉ cần ba người giữ kín miệng như bưng, dù có nghi ngờ hay không thì bí ẩn mãi mãi vẫn là bí ẩn.
Dĩ nhiên là Isori có được ít nhiều tin tức, nhưng cậu chàng này không phải là kẻ lắm mồm.
Có điều ứng phó với kẻ khác thì dễ, đối với chân chính vợ chưa cưới, Chiyoda Kanon, Isori khá là khổ sở che dấu.
Cũng đáng thương cho cậu này, cơ hồ bị con nhỏ ăn gắt gao, có điều thấy chồng chưa cưới thái độ kiên quyết, Chiyoda đành chờ đợi rồi tra hỏi sau khi cả hai ở riêng.
Mọi người ăn ý nhét chuyện này vào bụng.
Sau vụ tai nạn, kể cả thời gian thẩm vấn của cảnh sát và giúp đỡ dọn dẹp, 30 phút trôi qua từ khi va chạm kết thúc đến khi họ lại tiếp tục lên đường. Tính cả sự khởi hành trễ, họ đến nơi buổi chiều. Từ nhãn quan cạnh tranh, đa số những học sinh thể hiện tốt trong cuộc thi 9 trường sẽ tham gia quân đội.
Để bảo vệ nguồn nhân lực, quân đội đầu tư rất nhiều vào đấu trường và cư xá. Khách sạn vốn dành cho các quan chức chính phủ và các đại biểu nước ngoài được dành cho các thí sinh và những người có liên quan đến cuộc thi.
Tuy nhiên, đó không phải là bao trọn gói. Vì đây là khách sạn quân đội nên không có người hầu phục vụ. Thông thường thì các quân nhân sẽ làm việc này nhưng vì đây là cuộc thi trung học nên học sinh phải tự lo liệu đồ đạc của mình. Thiết bị lớn nhất được để lại trên xe để dễ sử dụng nên không cần phải chuyển đi. Nhưng CAD hay các dụng cụ nhỏ khác phải đưa về phòng cho công việc bảo dưỡng.
“Thôi chào hai người nhé, tôi qua kia đây…(^.^)!” - Isori hướng Hitomi và Tatsuya nở nụ cười hàm hậu, vẫy vẫy tay xách đống hành lý chạy vội theo Chiyoda, còn lại Hitomi và Tatsuya đang ì ạch lôi cái rương của mình ra, thì Miyuki đã tung tăng như hươu con chạy tới lanh lảnh giọng nói vang lên:
“Oni-sama, Kizari-san...Hai anh xong chưa...(• ε •)!”
“Đây...Miyuki đợi tý…”
Hitomi kéo tay cầm va li, “Vừa đi vừa nói nào!”
Mặc dù cậu thừa sức mang nó đi, nhưng tội gì phải vậy, tay cầm sinh ra không phải để chưng cho đẹp.
Miyuki mặt nhỏ chen ở giữa, đột nhiên nhỏ tiếng thì thào:
“Ban nãy, là sao thế, Oni-sama...(• ε •)?”
Tatsuya không trả lời em gái mà đánh một ánh mắt sang bên cạnh. Hitomi cười cười gật đầu.
Chẳng cần bất kỳ lời nói nào, thông minh Miyuki đã đoán được gần hết câu chuyện.
“Vậy là…”
“Suỵt…” - Hitomi đưa tay lên miệng làm động tác giữ im lặng.
“Coi bộ có người tới tìm anh kìa, Kizari…!” -Tatsuya nhẹ nhõm thanh âm, ẩn chứa chút đắc ý, kèm theo cười trên người khác nỗi đau.
Mayumi đang chạy về phía họ.
“Hội trưởng coi bộ ăn chắc anh rồi đó, Kizari-san...Mà nè, Honoka-chan cũng hay nhắc tới anh lắm...Coi chừng bị kìm là chết nhé...≧◔◡◔≦!” -Miyuki tinh nghịch nháy nháy Hitomi vài cái.
“Con nhỏ này…(~.~)!” - Hitomi trợn tròn hai con ngươi, chưa kịp nói thêm gì thì Mayumi du dương thanh âm đã vang lên, “Kizari-kun…~~~~”
“Bye bye...Oni-san...Tụi này đi trước nhen... (>‿◠)✌!”
Tại Hitomi “căm tức” ánh nhìn, hai đứa “phản bội” cuốn dép chạy vô với tốc độ không tưởng, để lại mình Hitomi đối mặt với Mayumi.
Giờ muốn chuồn là không thể nào, Hitomi giả vờ như chưa thấy gì, cứ thế đẩy va li cút kít đi vô. Nhưng hiển nhiên là Mayumi nhìn ra ngay chủ ý của cậu.
“Nè…~~~” - Sau cái chuỗi ngân dài kia là gương mặt phụng phịu bặm môi phồng má của Mayumi, cơ hồ ép sát người cậu.
Hitomi cảm nhận được xa xa từng đạo ganh ghét ánh mắt quăng tới, mà nhiều nhất thì ai cũng biết rồi.
“Hội trưởng, tôi còn phải vào lấy phòng nữa…(..)!?”
“Sắp xếp hết rồi...Tí nữa cậu sẽ biết thôi...mà...Ừmmm...sao ta...aaa…”
Mayumi kéo kéo cái mũ rộng vành hơi sụp xuống, chợt thì thào:
“Ban nãy, cảm ơn Kizari-kun vì đã ra tay nhé…”
“Ra tay…”
“Hội trưởng có hiểu lầm gì không…” - Hitomi “ngạc nhiên” đáp.
“Ừ...Coi như thế đi...Nhưng giữ lời cảm ơn đấy trong lòng đó...≧◔◡◔≦!” - Mayumi hấp háy con mắt, xoay người vèo một phát rời đi, lưu lại một câu, “Thật chờ mong nha, mong được thấy cậu thể hiện đó, Kizari-kun…”
(0.0)...
“Cái ấy thì khó lắm…!” - Hitomi cười khổ lẩm bẩm, im ắng đẩy xe vô trỏng.
Đi được tới cửa, liền thấy Tatsuya đang đứng đợi cùng Miyuki.
“Chạy nhanh lắm hai đứa…(0-0)!” - Hitomi giả vờ âm trầm nói.
“Hí hí...Thì ai biểu người tới là hội trưởng đâu...tụi em biết điều quá còn gì...Không làm bóng đèn mà...(▰˘◡˘▰)!”
“Anh cảm giác em ranh ma hơn trước rồi đó, Miyuki…”
“Mà này, Tatsuya, kiểm chứng vụ hồi trưa chưa…(~ ~)!?”
“Xong xuôi, Kizari-san...Đúng như anh nói, tai nạn lúc nãy không phải là tình cờ?”
“Vậy là cố ý sao…(0~0)!?” - Miyuki nhăn mũi hỏi.
“Ừmmm…” -Tatsuya gật nhẹ đầu và đẩy xe lên phía trước.
“Quĩ đạo của chiếc xe không bình thường và đội điều tra cũng xác nhận là có dấu vết ma thuật còn lại.”
Tatsuya chỉnh âm lượng để tránh bị nghe lén và Miyuki cũng bắt chước. Hitomi đi một bên không chen vào.
“Nhưng em không nhận thấy gì cả…(._.)!”
“Theo diễn biến quá khứ…”
“Khoan...Cậu nói là cậu nhìn được quá khứ hả, Tatsuya…” - Hitomi giật mình hỏi.
Có điều, cậu lập tức tỉnh ngộ, thời gian lĩnh vực, liền lấy Kuro còn mơ hồ, không, ngay cả thần linh còn phải kiêng dè năng lực, Tatsuya tuy mạnh, nhưng cách thứ đó còn xa lắm.
Quả nhiên, Tatsuya lắc đầu trả lời:
“Không, em chỉ hồi tưởng được một đoạn thời gian ngắn dựa trên số liệu phân tích được…”
“Lúc đó họ dùng ma thuật phạm vi nhỏ và trong một khoảng thời gian ngắn để tránh để lại dấu vết. Kẻ thù hẳn là đã qua huấn luyện chuyên nghiệp và thật đáng tiếc là hắn ta đã hy sinh.”
“Hy sinh...⊙﹏⊙?”
Câu nói đó mang nghĩa gở nên giọng của Miyuki có vẻ yếu hơn bình thường.
“Ma thuật được tung ra 3 lần. Lần đầu làm nổ bánh, lần 2 khiến chiếc xe xoay vòng và cuối cùng là tung nó lên không qua vách ngăn giữa 2 làn đường.
Cả 3 ma thuật này đều được tạo ra bên trong xe để tránh bị phát hiện. Trên thực tế thì hầu hết các pháp sư đều không phát hiện ra điều này, kể cả em. Ngay lúc đó anh cũng không nhận ra, chứng tỏ họ đã làm tốt đến thế nào. Đặc biệt ma thuật cuối, họ có thể làm phép trong lúc xe đang quay tròn mà vẫn tính toán được chính xác điểm va chạm thì đợt huấn luyện phải rất khắc nghiệt.”
“Vậy thì người làm phép đã…(t.t)...”
“Thủ phạm chính là tài xế. Nói cách khác thì đây là cuộc tấn công cảm tử…(- -)!”