Siêu Việt Tài Chính

Chương 339: Chương 339: Bỏ tiền mua mạng




Cám ơn đọc giả Chí Thanh đã liên hệ facebook ủng hộ mình 250k D để đóng tiền điện cám ơn bạn nhiều.. Thank mọi người đã ủng hộ mua chương theo dõi góp thêm giúp tác có thêm thu nhập cám ơn mọi người.

Từ trong bóng tối Ngô Long đem điện thoại mình ra bấm một dãy số hiển thị trên màn hình điện thoại. Từng hồi chuông vang lên bên kia cho đến một hồi sau mới có tính hiệu bắt máy.

-Cậu làm gì gọi giờ này! Không phải tôi đã nói là cậu không được gọi vào số này của tôi bao nhiêu lần rồi.

-Làm gì nóng thế! Thằng đó sắp rơi đài rồi cô còn lo sao. Lần này Ngô Trực chú tôi đã liên hệ với cô rồi đấy. Tôi muốn cô toàn lực hỗ trợ ổng làm mấy việc. Dụ con nhỏ Hoàng Ngân gì đó em gái của thằng đó để cho bọn tôi thực hiện kế hoạch là được.

Nhã Kỳ lúc này cũng suy nghĩ một lúc mới đáp lại lời của Ngô Long.

-Việc này không khó. Nhưng cậu có chắc là việc này hoàn thành không. Nếu không rất phiền phức đấy.

-Cô yên tâm chỉ cần cô chịu thiệt một chút đem thằng nhóc đó dụ ra mặt một mình nó đi cứu con nhóc đó thi sẽ bị thủ tiêu thôi. Người của chú tôi là dân chuyên nghiệp. Chuyện lần đó cô cũng thấy rồi đó êm xui mất đầu mối không có ai biết được điều gì. Thằng đó có tính thương người thôi.

Ngô Long lúc này nói với Nhã Kỳ một cách tự tin chuyện lần này sẽ êm đẹp. Nhã Kỳ lúc này cũng thở dài một tiếng nói.

-Tôi làm cho cậu cũng là theo lệnh từ lúc thằng nhóc Thiếu Kiệt kia từ khi còn là một người mới mở công ty. Cậu phải biết tôi chịu thiệt bao nhiêu chứ. Nếu chú cậu giỏi như vậy sao không làm? Còn nữa cậu nếu biết những kế hoạch của thằng nhóc đó trước tại sao không ra tay từ trước mà phải đợi đến bây giờ chứ.

Nhã Kỳ lúc này mới âm thầm hỏi ra những gì mình thắc mắc bây lâu. Dù cô ăn lương và làm việc cho Ngô Long từ trước nhưng vẫn không hiểu được hai người này. Cả hai dường như đều biết trước những gì sắp diễn ra. Việc này khiến cô cảm thấy rất lạ.

-Tôi phải tính từng bước để nó thiệt hại chứ. Cô có biết chuyện này hao tổn không ít tinh thần của tôi không. Nó càng giàu có, Khi mất hết những thứ đó mới thuộc về tôi được chứ. Mà tôi nói này. Thật sự nếu mà cô không làm cho hắn cũng sẽ có người làm cho hắn thôi. Như thế thì hắn cũng đâu phải gặp nhiều rắc rồi. Càng thuận buồm xuôi gió,tất cả những mối thù của cô với cái thằng cha Hà Thúc ông của con nhỏ Hà Vi đố đâu có thực hiện được phải nhẫn chứ.

-Cậu thì hay lắm! Phải nhẩn từ này cậu nói tôi biết bao nhiêu lần nhỉ. Cậu có biết con nhỏ Hà Vi đó ông nó và tôi không đội trời chung không. Nếu không phải làm việc cho cậu có lợi cho tôi. Thì tự mình trả thù tôi vẫn làm được.

Nhã kỳ lúc này cũng bực tức nói ra những suy nghĩ trong lòng mình cho Ngô Long nghe. Cười nhẹ một tiếng Ngô Long mới nói với Nhã Kỳ với giọng điệu cười cợt.

-Cô trả thù làm sao? giết Hà Vi à? Cô đụng tới cô ta thì cô chết trước. Chỉ cần lần này nghe tôi thằng Thiếu Kiệt đó mà chết thì đơn giản nhiều lắm. Bọn người Hà Thúc vận dụng nhân lực đi Lưu Minh chưa thu hồi về được. Hạ Thiếu Kiệt. Hà Vi sẽ tiến hành trả thù, Lúc đó chỉ cần Hà Vi có chuyện. ông già Hà Thúc đó chịu nỗi nhỉ. Đứa cháu gái của mình chết mà không hiểu lúc đó sẽ chết như thế nào mới là thú vị chứ. Phải để họ có cảm giác giông như cô người thân mất hết. Gia tài từ từ sụp đổ mới thú vị chứ.

Ngô Long lúc này từ từ khuyên Nhã Kỳ chấp nhận kế hoạch lần này. Bằng suy tinh thôi diễn tương lai. Vẽ ra cho Nhã Kỳ một sự trả thù hoàn hảo. Nghe được nhứng gì Ngô Long nói Nhã Kỳ cũng lưỡng lự một chút mới nói.

-Được việc này tôi sẽ giúp! Điều kiện đương nhiên phải có đi. Cậu phải cung cấp cho tôi 20 tỷ và công trình mà thằng nhóc Thiếu Kiệt kia cho tôi. Phải là của tôi được thì tôi làm.

-Ấy chà! Cô há miệng cũng to nhỉ. Nhưng mà 20 tỷ mua mạng thằng nhóc đó có quá nhiều không đó?

Nghe được giá Tiền của Nhã Kỳ đưa ra Ngô Long cũng thầm mắng trong lòng nhưng giọng điệu vẫn như thương lượng với Nhã Kỳ về việc này.

-Tôi thấy không nhiều mạng Thiếu Kiệt hơn xa giá đó nhiều. Chắc cậu cũng biết điều đó mà. Bỏ tiền mua mạng Thiếu Kiệt cậu phải làm thôi. Tôi còn phải bảo toàn tôi nữa lỡ như người của cậu thất bại thì tôi cũng chết thôi. Còn nếu mà thành công thì giá tiền này đáng mà đúng không. Sàn giao dịch vàng và một số thứ của thằng nhóc đó xem ra không dưới 100 tỷ đi. 20 tỷ của tôi con bao nhiêu của anh. Chúng ta sòng phẳng xong việc đường ai nấy đi.

-Được! nếu cô đã nói thế thì quyết định vậy đi 3 ngày nữa Ngô Trực sẽ liên lạc với cô hành động. Lúc đó làm tốt vai trò của mình xong việc cô sẽ nhận được tiền.

Ngô Long tuy khá bực tức trong lòng. Với hắn 20 tỷ không phải 20 mươi ngàn. Nhã Kỳ lần này há miệng quá lớn rồi. Hắn đã quyết định để cho Ngô Trực thủ tiêu luôn Nhã Kỳ sau khi vừa giết xong Thiếu Kiệt.

-Được! đoạn ghi âm này tôi sẽ giữ lại phòng khi có trường hợp bất trắc. Nếu anh giữ đúng hứa hẹn thì nó cũng sẽ được xóa bỏ thôi. Vậy nhé bảo Ngô Trực liên lạc với tôi về thời gian ra tay giờ tôi bận rôi bye bye.

Âm Thanh cúp máy của Nhã Kỳ vang lên bên tai của Ngô Long làm hắn ném thẳng chiếc điện thoại của mình vào tường bể tan tành.

-Mẹ nó con cho cái! Dám uy hiếp cả tao. Đợi đấy xong chuyện ông sẻ tính với mày sau.

Nói rồi hắn đem tấm chắn phủ lên người tiếp tục giấc ngủ đã bị phá rồi. Xem như những gì vừa xảy như không có gi.

Còn Thiếu Kiệt hiện tại, cầm trong tay cái phong bì dày cộm lên, nhận được từ Thế Hải đem về trong đó bao gồm một ổ cứng máy tính, một tập tài liệu A4 và một cái USB.

Hà Vi lúc mới đem xuống cho Thiếu Kiệt cái laptop của hắn. Nhìn trên bàn những thiết bị tin học, Hà mới thở dài nói với Thiếu Kiệt

-Ông lần này làm căng lắm. Những gì mà Lâm gia làm đối với Ngọc Nhi. Ông nói sẽ đề phòng và sẽ cho người thăm dò động thái của nhà đó. Còn việc Ngô Trực lần này sử dụng người có lệnh bắt về nước với quốc tịch khác ông nói anh chỉ có thể nhờ cảnh sát can thiệp việc này không đụng tới 1quân giới được. Nên khó lòng đưa người giúp anh, chỉ có thể vận dụng lực lượng của chính mình thôi.

-Ừ để ông lo chuyện lớn đi. Việc trước mắt cứ để mình đối phó được rồi, Nếu cái gì anh cũng cần đến sự giúp đỡ của người khác thì làm được gì sau này. Phải có áp lực mới có được sự cố gắng.

Thiếu Kiệt vừa đọc sơ qua vài trang đầu của tập tài liệu dày cộm cũng đặt xuống trả lời với Hà Vi về vấn đề cô nhờ sự giúp đỡ của ông mình. Hắn thấy nếu cứ nhờ sự trợ giúp mà mình có sẵn sẽ đem lại tính ỷ lại. Thiếu Kiệt còn muốn tự mình bước trên chính thực lực của mình.

Đưa tay khởi động máy vi tính. Thiếu Kiệt đợi cho màn hình hiển thị đầy đủ hết các tính năng xong mới cắm USB nhận được vào. Trong USB chỉ có duy nhất một đoạn ghi âm được ghi lại. Thiếu Kiệt vừa mở đoạn ghi âm lên trên nền của công cụ phát windows media player được cài đặt sẵn trên máy.

“Này TK tôi hoàn thành rồi đấy cái đồng tiền của chúng ta đã thành công rồi. Hiện tại tôi gửi cậu một bản coppy toàn bộ mã nguồn cần thiết. Cậu cũng hiểu tầm quan trọng của nó rồi đi. Tôi định là ngay ngay 1/1 năm nay sẽ ra mắt nhưng sau khi suy nghĩ tôi sẽ đợi nó hoàn thành và gửi sever máy chủ nguồn cho cậu lúc đó cậu thay tôi bảo quản những thứ này và đưa nó đi vào hoạt động giúp tôi. Tôi sẽ cố gắn hoàn thành và chuyển cho cậu sớm nhất có thể. Tôi Mong cậu có thế đem nó phát triển ra toàn thế giới. Sau khi sử dụng thuật toán tôi đã kiểm nghiệm được. Chỉ còn người dùng thì nó vẫn sẽ mãi tồn tại. Tôi chuyển giao người nắm lấy kinh tế thế giới mới vào tay cậu. Nếu thật sự không có cậu tôi cũng không biết đến khi nào hoàn thành được dự án này. Ngay lúc này đây tôi đang hoàn thành bước cuối cùng là khóa từ cần thiết để gửi và nhận giao dịch trên phương thức mã hóa tốc độ cao. Cậu chờ đợi giúp tôi thực hiện bước cuối cùng nhé. Nakamoto satoshi.”

Nghe hết đoạn ghi âm Thiếu Kiệt mới nhận ra đoạn ghi âm không hề được sửa đổi tên nó vẫn để một dãy số tượng trưng cho file ghi âm và không khó nhận ra để Thiếu Kiệt biết ngày mà satoshi tạo đoạn ghi âm này 15 tháng 12 năm 2008 Thiếu Kiệt lúc này cũng chỉ thở dài. Nhìn vào cái ổ cứng lúc này hắn cũng chỉ biết lắc đầu bởi nơi này không có đủ một máy tính đủ tốt để hắn có thể chạy ổ cứng xem trong đó chứ những gì.

Thấy trạng thái của Thiếu Kiệt như thế Hà Vi mới hỏi hắn.

-Có chuyện gì thế Thiếu Kiệt. đoạn ghi âm vừa rồi em nghe được tiến được tiến không. mà sao lại thở dài chỉ vì đoạn ghi âm này thế.

-Cũng không có gì đâu. Thôi để anh lấy thông tin của những người thu thập được mà tìm hiểu mới được.

Bây giờ Tú Trinh mới hướng Thiếu Kiệt cười đùa nói.

-Báo Cáo Ngô Trực mời tôi đi ăn sáng với đi chơi một vài chỗ xin phép sếp cho tôi đi làm việc.

Trâm ngâm ngẫn người khi nghe tin Tú Trinh nói Thiếu Kiệt bất ngờ bất động một lúc. Hắn đang không có cách để tiếp cận Ngô Trực thì giờ một cơ hội từ trên trời rời xuống trước mặt hắn. Có ngốc thì hắn cũng phải nắm lấy.

-Được chứ. báo lại cho Công Toại với mọi người của đội một là được. Xem ra Ngô Trực vướng phải đại kỵ rồi nhỉ. Mỹ Nhân kế trước giờ thật không anh hùng nào thoát đúng là hồng nhan họa thủy mà.

-Ấy cậu cứ làm như chị la tô đát kỷ hại nước hại dân vậy. Nhan sắc phải biết lợi dụng chứ. Vậy nếu chị lấy được thông tin gì quan trọng có thể nào cho chị chút ít quyền lợi được không nào.

Tú Trinh vừa đùa cợt với Thiếu Kiệt vừa nhìn Hà Vi với Nhã Oanh. Thiếu Kiệt cũng vui vẽ cười đáp lại.

-Nếu chị lấy được thông tin gì quan trọng thì xem ra phải thưởng gì đó. Nhưng mà thưởng quá thì không được. Mà nhiều quá cũng không xong vậy cứ để xem thông tin đó giá trị như thế nào mới tính được nhé.

-Ok vậy đi! Chị chuẩn bị đi gặp cái thằng háo sắc ấy đây.

Nói rồi Tú Trinh mới rời khỏi nơi đây. Để lại Nhã Oanh cùng với Hà Vi che miệng cười cười. Thiếu Kiệt cũng lắc đầu. Hắn thấy may mà Tú Trinh là nhân viên của mình. Nếu là bạn gái hắn thì với cái tính khí thất thường như thế này Thiếu Kiệt hắn không chết cũng lột da.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.