Siêu Việt Tài Chính

Chương 796: Chương 796: Cho bà năm phút




Việc lệch một giờ vài giờ so với thời gian của mình Thiếu Kiệt cũng không cảm thấy có gì đó chênh lệch lắm. Thời điểm này Bắc Kinh dần vào một ngày mới. Thiếu Kiệt cùng với nhóm người của mình ngồi trong Nhà Hàng nhìn ra bên ngoài cũng có thể thấy được khung cảnh tấp nập của một buổi sáng sớm thường thấy.

Một số người vẫn đứng xếp hàng ở những quầy bán đồ ăn sáng. Không như ở quốc gia mình nhưng nơi bán đồ ăn sáng ven đường của Bắc Kinh thường được đem đi.

Lần lượt từng người một xếp hàng có trật tự không chen lấn sô đẩy dù cho người bán có đông cách mấy họ cũng không có chút nào lộn xộn. Những món ăn thông thường hai bên đường được người dân ưa thích bởi giá thành rẻ lại đỡ mất thời gian.

Thời gian của họ dành cho công việc nhiều hơn là hưởng thụ ngồi tại quán ăn dùng bữa có người còn trực tiếp sau khi nhận lấy đồ ăn của mình mua. Vừa đi trên đường vừa ăn không ái ngại một chút gì về những ánh mắt của người xung quanh.

Nếu đặt ở đất nước của mình Thiếu Kiệt thấy hành động này có chút khiếm nhã mất lịch sự nhưng với đất nước ở đây lại khác. Nó tiện lợi vì có thể di chuyển không tốn quá nhiều thời gian. Người dùng lại có thể đến kịp cơ quan công sở mà không lo cái bụng bị rỗng.

- Xem ra người ở đây lúc nào cũng vội như vậy sao? Thấy người ta cũng không dừng lại quá lâu ở một nơi rồi lại đi.

Blake đưa ra thắc mắc của mình với Mai Lộc. Hắn chỉ cười gật đầu, khi hắn từ quảng đông lên cuộc sống ở đây nhanh chóng cũng làm hắn có phần không thích ứng được. Phải một thời gian hắn mới có thể làm quen với những thứ như thế này.

- Nơi này là như thế đấy. Buổi sáng ai cũng như nhau vội vã đi đến nơi làm. Thường buổi sáng rất ít khi tôi chạy xe mà ngồi ở một nơi nào đó nghỉ ngơi một chút. Buổi sáng thường hay đông xe lắm. Đôi khi thì ngồi nói chuyện với mấy người tài xế khác.Cũng nghe được nhiều việc vui và không vui của họ.

Thiếu Kiệt uống một tách trà để trước mặt mình rồi mới lên tiếng nói với Mai Lộc.

- Vậy đi giờ cũng đã sáng rồi anh đưa chúng tôi đến địa chỉ này đi chắc cũng không xa đây lắm đúng không. Tôi thấy anh dường như đã tính toán quảng đường từ đây đi lại địa chỉ này chắc không xa nên mới chọn quán này đi.

Mai Lộc không phản bác lời Thiếu Kiệt mà chỉ gật đầu hắn nhìn Thiếu Kiệt có chút hơi ngại nói.

- Địa chỉ cậu đưa những xe taxi như chúng tôi không vào được. Cũng không được đỗ xe được gần đó. Nếu không sẽ bị phạt tiền còn kéo xe đi. Cậu cũng hiểu cho tôi. Đổ ở đây tôi cũng có thể dẫn cậu đi lại đó. Cũng chỉ tầm hai con phố thôi không mất quá nhiều thời gian.

Thiếu Kiệt bây giờ cũng hiểu ra tại sao Mai Lộc lại chọn nhà hàng này. Nó có một bãi đổ xe gần đây hắn có thể dẫn Thiếu Kiệt đi bộ lại đó mà không phải lo lắng bị phạt tiền.

Vì là kế sinh nhai của Mai Lộc nên Thiếu Kiệt cũng đồng ý. Hắn suy nghĩ đến việc một số nơi trọng yếu hoặc có người nhà làm quan chức cấp cao ở trong khu vực được cấp thường có cảnh sát bảo vệ và không cho những xe dừng hay đổ lại.

- Như thế cũng được. Nhưng anh chỉ có nhiệm vụ đưa tôi tới gần đó rồi đứng chờ thôi đừng đi theo. Việc chúng tôi định làm cũng không thể liên lụy đến anh.

Cả bốn người bây giờ đứng lên rời đi Thiếu Kiệt vừa đi vừa lấy một tờ giấy nào đó có ghi lại một số điện thoại nhấn vào trong điện thoại hắn. định gọi đi Thiếu Kiệt mới chú ý đến cột sóng điện thoại một dấu chéo màu đỏ.

Thiếu Kiệt giật mình nghỉ một chút mới chợ nhớ ra. Hắn sài điện thoại tuy là gọi được quốc tế nhưng ở đất nước này dường như không qua được mạng an ninh để có thể tiếp sóng.

- Ghé nơi nào đó mua một số điện thoại để có thể liên lạc đã. Để dùng khi cần còn tiện việc gọi đi.

Mai Lộc nghe thế cũng dừng lại một chút rồi gật đầu. Ở khu Triều Dương này kiếm một nơi để mua điện thoại hoặc sim số vẫn phải có. Vì đa số khách du lịch đều không sử dụng được mạng điện thoại nước ngoài ở quốc gia mình. Nên dịch vụ mua bán sim điện thoại ở đây luôn mở cửa chỉ để phục vụ khách du lịch là nhiều nhất.

- Ở gần đây cũng có cửa hàng đi lại đó mua một sim điện thoại để cậu sử dụng luôn.

- Anh đi mua giúp đi chúng tôi sẽ đứng ở đây đợi cũng không cần số cầu kỳ gì chỉ cần nghe gọi được như thế thôi.

Thiếu Kiệt đưa ra vài tờ tiền màu đỏ mệnh giá một trăm tệ đưa cho Mai Lộc. Thất chất hắn và người mình đi mua cũng được nhưng muốn mượn dịp này nói chuyện riêng với Blake với Jackson một chút.

- hai anh lát nữa khi tôi ra tính hiệu thì cứ ra tay không cần phải suy nghĩ nhiều đâu. Đã chúng ta đi kiếm chuyện đừng ngại gì hết miễn là không chết người thì sẽ ổn. Mấy người kia khi kết thúc việc này sẽ thu dọn tàn cuộc.

Blake với Jackson nghe Thiếu Kiệt nói thế không quá khó để hai người nhận ra họ đang đi đến nơi người ta quậy phá. Khuôn mặt háo hức của Jackson hiển thị rõ trên mặt, Blake một nụ cười mỉm như đáp lại câu nói của Thiếu Kiệt. Cậu cứ yên tâm mọi thứ để chúng tôi lo.

- Vì là chúng ta sẽ xông thẳng vào Tống gia nếu như họ không chịu tiếp nên chắc chắn sẽ có nhiều người bao vây lại ba người mình. Cứ đánh gục không có khả năng phản kháng để tránh bị dây dưa hao sức.

- Việc này bọn anh biết rồi. Nhưng mà cũng phải để người tài xế kia tránh đi chứ không khéo lại phiền người ta cũng tội.

Jackson lên tiếng đáp lại Thiếu Kiệt, Hắn không hiểu được lời của Thiếu Kiệt nói với Mai Lộc nên lên tiếng nhắc nhở.

- Không em có nói với anh ta rồi. Lát nữa để anh ta ở xa chỉ cho mình nơi cần thôi. Còn những việc còn lại thì để anh em chúng ta giải quyết. Biết đâu chừng hôm nay lại là một ngày xem mọi thứ có đúng như lời đồn hay không.

Mai Lộc nhanh chóng trở lại với việc trên tay cầm một ít tiền lẻ cùng với một cái sim. Thiếu Kiệt nhận lấy cái sim điện thoại gắn vào. Còn phần những tiền thừa hắn không thu về mà đưa cho Mai Lộc. Cử chỉ này của Thiếu Kiệt làm cho Mai Lộc không biết nên làm ra sao. Thiếu Kiệt đã đưa tiền thuê hai ngày xe kể cả trả tiền thuê hắn chuyên chở họ. Giờ chỉ mua một cái sim điện thoại tiền thừa còn rất nhiều lại đưa cho hắn.

Mai Lộc phải để Thiếu Kiệt nói vài lời mới chịu nhận lấy tiền thừa mua sim. Hắn đưa Thiếu Kiệt đến một góc đường nhìn qua phía bên đối diện một nơi có vài người bảo vệ đi vòng ngoài. Cánh cổng gỗ với những họa tiết cổ xưa vẫn còn hai chữ phúc dán từ trong tết tới giờ. Hai bên cửa vẫn có một câu đối như bất cứ nhà bình thường nào nào. Nếu như cánh cổng được làm một cách công phu và cầu kỳ hơn một chút.

Thiếu Kiệt có thể tưởng rằng mình đang chuẩn bị xông vào một nơi có lịch sử lâu đơi. Nhưng trên hai cánh cửa vẫn có một số mái ngói và đèn điện của thời hiện đại nên hắn chắc rằng cánh cổng này chỉ được xây dựng mới đây.

Để cho Mai Lộc đứng lại Thiếu Kiệt cùng với Blake với Jackson, Vừa bước đi Thiếu Kiệt liền đem số điện thoại mà hắn điền sẵn gọi đi. Âm thanh đổ chuông điện thoại một cách tẻ nhạt vang lên bên trong chiếc điện thoại phải hai ba lần mới có người nhất máy.

- Ai vậy mới sáng sớm đã làm phiền. Biết điện thoại này của ai không

Một âm thanh vang lên trong điện thoại làm Thiếu Kiệt nhíu mày. Bởi vì đây là giọng nói của một người phụ nữ. Thiếu Kiệt cảm giác khó chịu đáp lời lại bằng một giọng cứng rắn.

- Điện thoại này của Tống Vũ đi. Đừng nói với tôi ông ta chết rồi đấy. Tôi cần gặp ông ta bàn chuyện bà tiếp được hay không. Nếu không thì đưa điện thoại cho hắn.

Người phụ nữ phía bên kia lâm vào trầm mặc. Bởi giọng điệu của Thiếu Kiệt giống như ra lệnh cho chính bà để gặp Tống Vũ. Trong khi đó giọng nói này dường như còn rất trẻ. Một người còn trẻ lại có thể ra lệnh cho Tống Vũ thì bà không thấy có ai. Nên bực tức đáp lại.

- Không biết sống chết. Biết điện thoại của ai không cậu là ai gặp Tống Vũ để làm gì? Ông ấy không rảnh tiếp chuyện với cậu.

- Được tôi cho bà năm phút để nói việc này với Tống Vũ rằng. Có Tống Long kiếm hắn. Trong vòng năm phút nữa nếu không có cuộc gọi đến đừng trách tại sao có chuyện.

Thiếu Kiệt nói xong cúp máy. Blake với Jackson thấy giọng nói của Thiếu Kiệt có phần nặng liền lên tiếng hỏi.

- Sao rồi Thiếu Kiệt? Xông qua luôn hay chờ?

- Đợi năm phút nếu không có điện thoại gọi là thì đánh. đúng là con giống cha. Thằng kia nếu còn sống chắc cũng chết trên người phụ nữ thôi. Đã giờ này còn nằm kế phụ nữ chắc rằng tên này trong Tống gia cũng không ra gì.

Người phụ nữ bên kia điện thoại lúc này cũng bực tức không kém gì Thiếu Kiệt. Bà cố nhớ ra xem trong gia tộc của Tống Vũ có ai tên Tống Long hay không. Bởi vì đối phương giọng điệu lại mang họ Tống ít nhất phải biết bà là ai. Đơn giả một điều bà là vợ hợp phát của Tống Vũ được cả tống gia chấp nhận. Bị một thằng nhóc cùng mang họ Tống mắng qua điện thoại bà nhịn không được lầm bầm nói.

- Tống Long! Tống Long cái tên này trong gia đình làm gì có ai như vậy. giọng nói thì không phải người Bắc Kinh cũng không phải lớn tuổi. Tại sao lại có thể nói cái giọng đó với ông chồng mình.

Bực mình vì không biết giải tỏa ở đâu bà ta liền lấy tay đập một phát vào người đàn ông bên cạnh mình hét lớn.

- Tống Vũ ông dậy ngay cho tôi. Thằng nhãi nào tên là Tông Long. Nó mắng cả tôi qua điện thoại của ông. Thằng nhóc đó ai bố nó thằng nào trong Tống gia của ông mà lại lên mặt như thế. Ông dậy ngay cho tôi đồ trời đánh

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.