Siêu Việt Tài Chính

Chương 165: Chương 165: Chơi chết người




Trong nhóm Thiếu Kiệt hiện tại đang vui vẻ mọi người cười đùa như thể sắp được dự một buổi tiệc linh đình. Thì gần đó một học sinh đến gần Lý Bân. hắn đi ngang qua chỉ trong chốc lát nhưng Thiếu Kiệt vẫn thấy được một tờ giấy nhỏ được đưa đến tay của Thiếu Kiệt ở phía sau lưng.

Những tờ giấy như thế Thiếu Kiệt không lạ, Những tin tức của Lý Bân thường được nhận từ những mảnh giấy nhỏ như thế ghép lại tổng hợp ra các tin tức nổi bật trong ngày mà chỉ có hắn mới tập hợp được.

Lý Bân trong lúc mọi người đang vui vẻ thì vẫn lấy cuốn sổ trong túi áo mình và cây viết ra bắt đầu ghi vào. Hình ảnh này không còn lạ với nhóm người ở đây. Một người trong nhóm cũng hướng hắn hỏi.

- Sao Lý Bân tin tức mới nào hơn tin tức anh Kiệt sắp bị tốn một mớ tiền đãi anh em không?

Im lặng Lý Bân đang ghi chép không trả lời nhưng rồi hắn nhíu mày một cái. Bước lại đến gần Thiếu Kiệt đưa tờ giấy ra cho xem chỉ vào dòng chữ ghi trên đó.

“Phùng Kiếm Nhất cuối giờ cho người theo dõi Thiếu Kiệt để biết tuyến đường đi lại nhằm ra tay tai một nơi vắng, tham gia có học sinh trong trường lẫn người ở sân bóng của hắn. ps Phùng Kiếm Nhất nói phụ huynh hắn qua tác động sắp tới sẽ hướng tiệm tạp hóa của nhà Thiếu Kiệt kiểm tra khó dễ.”

Lý Bân đợi cho Thiếu Kiệt đọc xong mới nói với hắn.

- Thằng này óc bị đổ đậu hủ rồi anh Kiệt, nó lại dám động tay động chân anh định làm sao đây?

Thiếu Kiệt lúc này chỉ cười cười, hắn lắc đầu nói với Lý Bân.

- Nếu tụi này muốn chơi thì anh em mình chơi thôi. Nhưng mà chuyện này phải bàn bạc kỹ lại mới được.

Ngọc Nhi với Nhã Oanh thấy Thiếu Kiệt với Lý Bân thì thầm to nhỏ nên tò mò hỏi.

- Hai người đang suy tính chuyện gì thế? định làm gì nữa àh.

Thiếu Kiệt cũng không dám cho hai cô nàng biết chuyện này biết đâu, hai cô lại thật sự làm rối tung chuyện này lên thì hắn cũng không thể nào đoán được. Hắn chỉ trả lời Nhã Oanh một cách đơn giản nhất.

- Không làm gì có đang định bàn xem nơi nào thích hợp nhất thôi mà không lẽ lúc nào cũng đi tra sữa sao thế thì đâu có vui nữa.

Ngọc Nhi lúc này cũng gật đầu lần trước đi uống trà sữa thôi mà mang đến cho Thiếu Kiệt bao nhiêu phiền phức đến giờ vẫn chưa giải quyết được. Nên cô thấy hắn làm như thế cũng là hợp lý thôi.

- Thế hai cậu định để mọi người đi đâu nào?

- Cái này chưa biết nhưng mà chắc hẳn phải gần đây đi hoặc là ngày mai tính chứ hôm nay gấp rút cũng không đem theo tiền nhiều.

Thiếu Kiệt trả lời với Ngọc Nhi có một phần nào đó chính xác bởi hắn thật sự không mang nhiều tiền lắm. Đi học đối với hắn thì không sử dụng nhiều tiền nên việc bị Lý Bân nói đi khao mọi người hoành tráng thì chắc chắn hắn phải dời qua ngày hôm sau mới chuẩn bị tốt tiền mặt.

- Theo mình thấy cứ để mọi cùng đi ăn đồ nướng gần đây mới mở khá nhiều món ngon ấy chứ lại rẻ nữa.

Lý Bân nghe Ngọc Nhi nói vậy cũng suýt xoa. Theo hắn thấy Ngọc Nhi ít khi nào biết những nơi ăn uống như thế này,hầu hết là Nhã Oanh và mọi người cùng nhau dẫn đi. Chứ cô không thường xuyên ăn vặt nên cũng nói.

- Ngọc Nhi mà đã đề cử thì chắc chỗ đó ngon lắm, vậy đi ngay mai em gọi mọi người tập trung lại rồi đi ăn luôn một thể cho vui.

- Ừ như thế cũng được! thôi mình với Nhã Oanh lên thư viện trường một chút rồi lên lớp đây mấy cậu cũng tranh thủ lên lớp đi sắp tới giờ vào học rồi.

Ngọc Nhi đồng ý với Lý Bân xong rồi rời đi cũng Nhã Oanh, Bây giờ Thiếu Kiệt với Lý Bân mới thở phào một hơi. Dù sao nếu mà để hai cô biết bọn hắn động tay động chân đánh nhau cũng không hay. Thiếu Kiệt bây giờ mới cười cười nói với Lý Bân.

- Mày xem muốn chơi bọn Phùng Kiếm Nhất ra sao đây?

- Theo em thấy bọn này muốn chơi anh thì mình chơi nó trước cho rồi. Người xưa có câu rất hay cách phòng thủ tốt nhất là tấn công lát ra về theo hắn đập cho một trận lúc đó hắn cũng không dám làm gì.

Lý Bân bắt đầu bày mưu tính kế của mình cho Thiếu Kiệt nghe. Thiếu Kiệt cũng không ngờ khi bàn tới đề tài này Lý Bân như một người khác có lẽ trước giờ bị người khác ức hiếp nên hắn đã có tâm lý muốn một lần đánh người khác cho thoải mái tâm tư. Nên không ngần ngại đưa ra kế sách mà Thiếu Kiệt nói là khó xem nhất.

- Mày làm như thế mà được à. Quân tử động khẩu không động thủ làm thế anh em mình chẳng khác gì bọn nó sao. Cái gọi là đánh lén như thế sao gọi là anh hùng ít nhất phải là công khai mà đánh mới thú vị.

- Lý Bân cũng giật mình nhìn Thiếu Kiệt. Hắn biết sắp tới là ngày thi mà nếu chuyện này được đưa ra hội đồng kỷ luật thì sẽ bị đình chỉ thi là điều không thể nào tránh khỏi. Nhưng Thiếu Kiệt lại muốn làm công khai càng khiến Lý Bân khó hiểu.

- Anh giỡn chơi sắp tới ngày thi anh định nghĩ thi hay sao mà lại làm công khai thế?

- Sao mày khờ quá vậy tao nói công khai ở đây hiểu theo nghĩa bóng mày hiểu không. Thằng Phùng Kiếm Nhất nó muốn đối phó cả cửa hiệu bách hóa nhà anh mày, tao bỏ qua làm sao mà được. Chuyện này phải làm cho nó bị khủng bố tinh thần mới là cách tốt nhất.

Trong đầu Thiếu Kiệt bây giờ dự mưu cao thâm. Hắn đang muốn áp dụng những hình thức ở ký ức về những nhóm giang hồ đòi nợ phá sơn với mắm tôm phục kích ở nhà Phùng Kiếm Nhất đợi đêm tối trời ra tay ném vào nhà tên này.

Dù sao Thiếu Kiệt đã rất nhân từ nhưng giờ Phùng Kiếm Nhất muốn đối phó với cả cửa hàng bách hóa thì hắn không nhân nhượng nữa mà làm một lần lớn chuyện cho Phùng Kiếm Nhất biết sợ mà lui quân.

- Anh nói gì em chẳng hiểu gì hết cái gì mà công khai theo nghĩa bóng, với nghĩa đen? định chơi lớn mà sao gọi là lớn.

Lý Bân giờ bị Thiếu Kiệt quay một vòng không biết hắn làm gì. Mà đúng là bản thân Lý Bân có thể sẽ không nghĩ đến nhiều cách như Thiếu Kiệt, nên cũng lắng tai nghe.

- Tao nói mày không có tý nào là phong phú trong chuyện này, để anh mày giải thích cho nghe. Giờ có ba bước cần phải làm với chuyện này.

- Cái gì có tới ba bước. Liên hoàn kế à hay đó? khổng minh cũng hay chơi liên hoàn kế lắm.

Thiếu Kiệt nghe Lý Bân nói ra như thế cũng chỉ biết gõ đầu hắn. Người ta cũng là bậc thầy quân sự, nếu biết hắn ví von như thế trong chuyện này cũng đội mồ sống dậy không giết chết Lý Bân mới là chuyện lạ.

- Mày nhiễm mấy cái binh pháp nhiều quá rồi đó. Cái này chỉ là tiểu kế tạo trò đùa mà mày đi ví nó như binh pháp đánh trận có quá không đấy.

- Thì anh phải nói ra thì mới biết được chứ? không nói ai biết nó là kế sách gì.

Lý Bân cười trừ với Thiếu Kiệt hắn đang rất muốn biết những bước mà Thiếu Kiệt sắp nói ghê gớm cỡ nào.

- Giờ nhé trước mắt nhớ mấy cái nữ sinh. đến cổng trường đợi thằng Phùng Kiếm Nhất ra thì bắt đầu hô hoán, hắn làm con người ta có thai xong rồi bắt phá này nọ. quay lại video tung lên mạng là một. Thứ hai là cho một số người anh em bên Xuân Nghĩa Bang chặn đường đánh hắn với lý do quyến rũ bạn gái người khác. Chuyện này mày chỉ cần nói với Tước Phàm là được. Chuyện này anh em bên đó khá rành. Cái thứ ba là nhờ một số anh em bên Xuân Nghĩa Bang, buổi tối tới nhà hắn đợi cho nhà hắn ngủ say đem sơn với mắm tôm ném vào. Hắn ngủ được mới lạ đấy tốn ít tiền sơn với mắm tôm mà hiệu quả lắm.

Im lặng một lúc lâu Lý Bân mới nhìn Thiếu Kiệt thở dài một hơi nói.

- Anh Kiệt anh có cần ác như vậy không? Định chơi chết người ta sao mà vẽ ra thế này. Hắn mà không khóc em con anh đấy. Nhưng mà lỡ nó nhờ cảnh sát điều tra là chết.

Thiếu Kiệt lúc này mới khoác vai Lý Bân cười cười nói.

- Thì nói anh em Xuân Nghĩa Bang,ném sơn với mắm tôm xong để lại mảnh giấy ghi tên anh mày làm. Bọn hắn dám điều tra anh mày à?

- Anh đừng giỡn chứ Anh Kiệt còn cho biết người nào làm định kéo một bọn lên đồn cảnh sát sao?

Lý Bân lúc này thấy Thiếu Kiệt cứ cười cười hắn cũng lo lắng, Theo hắn thấy không ai dại gì làm những chuyện như thế này mà lại để lại danh tính của mình. Mà Thiếu Kiệt vẫn muốn cho Phùng Kiếm Nhất biết là hắn làm thì chắc là không thể nào.

- Mày Nghĩ xem như thế không thú vị hơn sau. Còn chơi để lại tên mới là cách hay nhất mày thấy có ai làm những chuyện đó mà để lại tên không? có thằng ngu mới làm như thế nhưng mà hắn thưa kiện được không, chứng cứ đâu. Đem ra ai tin anh mày làm nào. Bất quá nói tên nào hắt nước bẩn vào tao thôi có gì đâu mà sợ. Chơi thì phải chơi như thế chứ. Cái này gọi là công khai chơi chết hắn.

Thiếu Kiệt nói ra hết ý định của hắn trong chuyện này làm Lý Bân cũng đổ mồ hôi. Đúng là đâu ai dại khờ trong chuyện này mà nếu có điều tra tới Thiếu Kiệt thì hắn vẫn có cách đối phó với chuyện đồn cảnh sát. Như thế thì toàn bộ thiệt hại chỉ có Phùng Kiếm Nhất là người phải chịu

- Em biết sợ rồi đó. Tội cho thằng Phùng Kiếm Nhất sắp đại nạn lâm đầu mà còn không biết. Anh mà muốn chơi ai chắc người ta không sống quá, có mỗi chuyện nhỏ mà anh làm như thế này rồi chuyện lớn thì còn như thế nào nữa.

- Mày không nghĩ xem hắn nhờ người nhà gây khó dễ cửa hàng bách hóa không phải là muốn náo chuyện lớn sao. Đã muốn làm lớn thì anh mày chỉ tác thành thôi? Mày chơi không để anh gọi Tước Phàm nhờ hắn. Dạo này nhờ bên đó hơi nhiều chắc kiếm buổi đẹp trời nào đó mới mọi người bên Xuân Nghĩa Bang mới được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.