Siêu Việt Tài Chính

Chương 1031: Chương 1031: Công Toại Đánh Người




Khi Thiếu Kiệt chỉ còn đợi chờ những người Trương gia làm ra cái hợp đồng tạm để ký thì ngay tại Ngọc Châu. Hoàng Lâm Nhu mẹ hắn vừa ký kết một số hạn mục hợp đồng thu về trong tay Thiếu Kiệt những công ty mà Lưu Chính.

Nhã Oanh bây giờ cũng ngồi trong phòng nhìn hợp đồng đã ký kết xong nói với Hoàng Lâm Nhu.

- Cô đối với những công ty Thiếu Kiệt đưa ra cháu không có ý kiến gì nhưng đối với một số xưởng sản xuất dường như thua lỗ khá nhiều cháu cũng không hiểu tại sao Thiếu Kiệt muốn lấy về bằng được. Nếu nó nằm ở trong danh sách của Lâm gia thì cháu không thấy làm lạ nhưng nó lại là mục tiêu Thiếu Kiệt nhắm đến. Dường như không biết cậu ấy định nghĩ gì cho việc này.

Hoàng Lâm Nhu nhìn qua một số vấn đề rồi gật đầu nói với Nhã Oanh.

- Cô cũng không biết. Nhưng chắc rằng Thiếu Kiệt sẽ có ý tưởng của nó mới đưa ra những công ty như thế này. Được rồi cháu để cho mấy người Lâm Gia vào đi còn vấn đề những công ty ra sao thì đợi Thiếu Kiệt trở về chúng ta sẽ tính đến.

- Vân để cháu nói với Công Toại để anh ta để cho Lâm Dương vào cùng ký kế hợp tác với mình. Không biết lần này Lâm gia tổn thất có thể nhiều đến mức như thế nào.

Nhã Oanh nói rồi đứng lên bước ra cửa. Trịnh Hòa đang đứng ở cửa bên ngoài hiện tại thấy Nhã Oanh cũng lên tiếng nói với cô.

- Nhã Oanh. Bên ngoài mấy người của Lâm gia gì đó đợi đã lâu rồi họ đang khá nóng lòng dường như cũng vừa mới xảy ra một chút tranh cãi gì đó với Phùng Kiếm Hoa.

- Kệ họ đi. Chút nữa họ sẽ hiểu được lý do. Còn hai anh em kia anh sắp xếp như thế nào rồi. Đưa họ tới đây chưa?

Nhã Oanh trả lời Trịnh Hòa với việc không quan tâm đám người Lâm Dương sẽ làm gì. Bởi vì cô biết họ khi gặp mẹ của Thiếu Kiệt chắc chắn sẽ hiểu tại sao Phùng Kiếm Hoa làm khó dễ họ.

- Hai người họ đã chuẩn bị ở một căn phòng ở cuối hành lang. Việc mẹ của Thiếu Kiệt muốn gặp hai người này không biết vì việc gì nhỉ.

- Việc đó anh không nên hỏi. Có nhưng thứ không phải anh hỏi sẽ biết. Anh còn cần phải học hỏi nhiều thứ nữa. Sau này anh sẽ hiểu. Được rồi ra nói Công Toại cho đám người Lâm Dương vào đi. Đến lúc của họ rồi.

Nhã Oanh nói rồi quay lại trong phòng. Trịnh Hòa bây giờ tiến ra đại sảnh gần đó nói nhỏ đi đến nơi của Công Toại đang đứng quan sát mấy người Lâm Dương nói vào tai hắn truyền đạt những gì mà Nhã Oanh đã nói.

Công Toại bây giờ chỉ khẻ gật đầu bước ra sảnh tiệc nơi mà đám người Lâm Dương đang đứng tụ lại một chỗ. Phùng Kiếm Hoa đứng gần đó cũng đi lại gần với công toại nói với hắn.

- Mẹ mấy đám người này ỷ thế của mình thật. Công Toại hay là kéo dài cho bọn nó đợi một chút nữa. Để bọn nó biết mình không dễ gì ức hiếp.

- Ông đừng có mà được voi đòi tiên. Cô ở bên trong muốn gặp bọn họ. Ông nãy giờ cũng cho bọn họ mất mặt không ít rồi. Làm việc nên chừa một đường lui cho họ đi.

Công Toại bây giờ mới nhìn Phùng Kiếm Hoa nói ra những suy nghĩ của mình khi quan sát mọi người của lâm gia. Tranh chấp của Phùng Kiếm Hoa với mấy người khác Công Toại hắn đều nhìn thấy hắn cũng biết chỉ vì đám người kia bực tức khi Phùng Kiếm Hoa hắn bỏ tiền thêm của mấy cái công ty mà họ cần. Dù trước đó đã nói hắn buông tay nhưng vì bực tức nên Phùng Kiếm Hoa lâu lại nhảy ra bỏ thêm giá vào.

Cả việc này Nhã Oanh với Công Toại cũng không tránh hay nói được Phùng Kiếm Hoa. Hắn có thêm tiền đi nữa đám người Lâm gia dù muốn hay không cũng phải lấy về công ty họ muốn.

Bởi vì việc này nên khi vừa kết thúc buổi đấu giá không ít người bực tức với Phùng Kiếm Hoa hắn mà gây chuyện.

- Việc ông làm tôi không truy cứu nhưng sẽ báo về cho Thiếu Kiệt. Làm việc theo cảm tính như ông dễ hỏng việc. Giờ thì để mấy người kia đối diện với Mẹ của cậu ấy như thế nào.

Công Toại đứng nói nhỏ vài lời với Phùng Kiếm Hoa đã làm cho Lâm Dương và Lâm Đồng thấy. Bước chân nhanh hơn đến trước mặt Công Toại. Lâm Dương bực tức lên tiếng nói với Công Toại hắn.

- Cậu xem cô bé Nhã Oanh đâu. không phải chúng ta đã nói lúc đầu rồi sao. Cái tên Phùng Kiếm Hoa này muốn phá hoại sự hợp tác của đôi bên mà cậu đứng bên ngoài chắc chắn thấy rõ mà. Cậu đứng có làm lơ tôi phải nói việc này với Nhã Oanh mới được.

Lâm Dương không đợi cho Công Toại nói một câu nào đã một mặt như muốn tố cáo Phùng Kiếm Hoa phá hoại mọi việc. Hắn tốn cho mỗi công ty ít nhất thêm một hai trăm triệu. Làm người chưa lần nào Lâm Dương hắn mình bị người khác chơi như thế này.

- Các ông còn định kiện cáo sao. Nếu muốn kiện thì các ông cứ kiện, Phùng Kiếm Hoa hắn có việc bỏ giá các ông theo hay không là quyền của mấy ông. Đứng nói tôi không nói trước nếu Thiếu Kiệt ở đây. Các ông nhắm mất tiền ít hơn sao. May mà cậu ấy ở Lưu Minh không muốn nhúng tay vào việc này. Giờ các ông muốn gặp Nhã Oanh thì tôi đưa các ông đi gặp.

Công Toại hắn cũng không sợ Lâm gia như thế nào trực tiếp đáp lại lời của Lâm Dương một cách không lo lắng gì. Hắn thấy nếu không gõ vài cái cứ im lặng đi sau Nhã Oanh đám người Lâm Dương lại nghĩ hắn hiền.

- Chỉ một thằng cận vệ lại dám lên tiếng như vậy. Xem ra chủ cũng không tốt đẹp gì.

Một lời vừa nói ra của Lâm Đồng kế bên mọi người chưa kịp nghe hết câu thì đã thấy từ chỗ đứng của mình Công Toại xuất hiện trước mặt Lầm Đồng một cước đá Lâm Đồng rơi thẳng ra phía sau trực tiếp mặt lưng tiếp xúc với mấy bàn đồ ăn với mặt đất.

Âm thanh náo động làm cho mọi người giật mình. Người nằm trên một đống bàn đồ ăn lúc này là Lâm Đồng. Trước mặt hắn là Công Toại tay đang siết chặt nấm đấm bị tập kích bất ngờ Lâm Đồng hoàn toàn không nghĩ đến trong khoảnh khắc này hắn lại bị đánh trước mặt mọi người.

- Mày! Mày dàm đánh tao. Ông không tha cho mày!

Lâm Dương cũng giật mình Phùng Kiếm Hoa một bên nở một nụ cười. bản thân hắn không biết Công Toại võ công cao bao nhiêu nhưng thấy hắn luôn đi cạnh Thiếu Kiệt cũng biết con người này không thường.

Nhưng đập Lâm Đồng ngay tức thời chỉ vì một lời nói trước mặt tất cả mọi người làm cho Phùng Kiếm Hoa cũng không hiểu tại sao Công Toại luôn bình tĩnh như thế lại ra tay như vậy.

Nhìn Lâm Đồng nằm trong một đống đồ ăn Công Toại ánh mắt sắc bén hơn hết, một ánh mắt căm thù tột độ như muốn giết chết Lâm Đồng.

- Ông có tin tôi có thể giết chết ông bất cứ lúc nào không. Đừng tưởng ông chức cao quyền trọng thì không ai đụng đến ông. Giữ cái mạng mình được bao lâu tùy ông những đụng tới cậu ấy thì ông đừng hòng sống.

- Con mẹ mày tao giết mày!

Lâm Đồng nhanh chóng bò dậy định rút sau lưng mình một khẩu súng nhưng hắn chợt nhớ mình bị thu giữ súng khi bước vào phòng đấu giá. Đem nấm đấm trong tay mình tấn công về phía Công Toại. Nhưng hành động của hắn đình chỉ ngay tại trước mặt Công Toại.

Một bàn tay nắm lấy nắm đấm của Lâm Đồng lại phát lực thật chặt đem chân mình đá thẳng vào phần hông đối phương. Lâm Dương bây giờ thấy tình hình không ổn bèn nhảy định giúp đỡ Lâm Dương thì hắn bị một cánh tay vung lên quét ngang người mình hất hắn ra.

Cách tay ấy không phải của ai xa lạ Công Toại phát lực làm cho Lâm Dương cũng giật mình hắn không ngờ sức lực của Công Toại lại mạnh như thế hắn buộc phải lui lại một chân khụy gối xuống đất.

Lâm Đồng bây giờ bị Công Toại đạp một chân lên người sau cú đá ngang hông của mình. Đạp Lâm Đồng dưới chân Công Toại ngày càng phát lực. Chỉ có Lâm Dương lúc này có ý định cứu Lâm Đồng những người xung quanh đã tản ra không dám đứng chen vào chốn thị phi như thế này.

- Tôi nói cho ông biết. Có thể ông muốn sỉ nhục ai cũng được, Thậm chí nói tôi không ra gì cũng xong nhưng ông nói về người không nên nói đáng bị đánh. Còn việc Lâm gia các ông có lớn như thế nào tôi không quan tâm. Bất cứ khi nào nếu người đó ra lệnh cách ông đều phải chết.

Từng lời nói của Công Toại khiến không khí nơi đây lạnh xuống thấy rõ. Không một tiếng động nào phát ra từ khi hắn nói xong lời này. Lâm Đồng không ngờ một người cận vệ lại có thể nói ra lời uy hiếp và đầy sát khí như vậy đối với Lâm gia.

- Tôi không hiểu. Chỉ vì lời nói như thế mà cậu lại ra tay. Cậu không sợ tôi đem chuyện này nói với Thiếu Kiệt. Cậu biết chúng tôi cũng không phải quả hồng mềm. Nếu cậu còn không biết tiết chế đừng trách chúng tôi không nể tình.

Lâm Dương nhìn Công Toại giọng nói bực tức nói. Hắn bây giờ không hiểu tại sao hết Phùng Kiếm Hoa giờ lại đụng chạm gì đến Công Toại. Chỉ vì một lời nói mà người này lại ra tay. Nếu như nói cả hai người như muốn đối đầu với Lâm gia họ.

Theo dõi qua toàn bộ màn hình Nhã Oanh thấy việc Công Toại ra tay với Lâm Đồng. Cảm giác của cô thấy rằng Lâm Đồng phải nói lời gì đó hoặc làm việc gì khiến cho Công Toại trước giờ cứ bình tĩnh ít nói lại hành động theo cảm tính như thế này. Cô đi cùng Trịnh Hòa bước đến bên sảnh tiệc lớn tiếng nhìn về Công Toại quát.

- Công Toại được rồi đấy. Anh tốt nhất nên nói rõ việc này. Tôi cho anh mời người đến gặp tôi chứ không phải là đánh người. Bỏ ông ta ra anh nên bình tĩnh không được làm mọi chuyện rắc rối thêm.

Nhã Oanh xuất hiện lại nói ra lời này làm cho Lâm Dương buông lỏng một chút. Nhã Oanh xuất hiện cho thấy rằng việc xảy ra như hiện tại đều do cá nhân Công Toại tự ý làm.

- Việc này tôi sẽ báo cáo lại với Thiếu Kiệt và tự kiểm điểm. Nhưng hắn nói lời không suy phải bị trừng phạt. Việc ở đây Trịnh Hòa tiếp quản. Tôi sẽ không can thiệp nữa.

Công Toại biết vừa rồi mình có chút cảm tính nên cũng thả chân ra khỏi cơ thể của Lâm Dương rồi đi về phía Nhã Oanh. Nhìn dáng vẽ của Công Toại một cảm giác bực tực trong lòng thấy rõ trên khuôn mặt. Nhã Oanh suy nghĩ vấn đề gì đó rồi quyết định sau hôm nay sẽ hỏi cho rõ mọi thứ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.